Chương 106: Trên bàn trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trong mắt Vương Hạc Đệ toàn là hình ảnh mê người. Anh ôm chặt cô, không cho cô quay người lại, hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô, gây cho Bạch Lộc cảm giác tê dại.

Anh vén tóc cô lên, tà ác hà hơi vào tai cô, hơi thở nóng rực làm lòng Bạch Lộc nhộn nhạo.

"Hạc Đệ...để...em thoa kem...nhột quá."

"Hửm, em thoa đi, anh có làm gì đâu."

Miệng thì nói thế nhưng hành động thì ngược lại. Anh biết cô vốn rất nhạy cảm, hé miệng ngậm vành tai cô rồi cắn mút.

Tay chân Bạch Lộc bủn rủn còn đâu tâm thế làm gì, quần áo vải vóc cọ xát. Nghe tiếng Vương Hạc Đệ thở nặng nề, cho dù còn cách lớp vải quần, cô vẫn cảm nhận vật nóng rực.

Dường như hôn cô như thế không đủ, không hài lòng với tình trạng này, Vương Hạc Đệ xoay người cô lại, hôn lên môi cô. Tay phải ôm chặt eo cô, tay trái lần lên vùng ngực. Bàn tay còn cách lớp áo ngủ xoa lấy nơi mềm mại. Môi anh rời khỏi môi cô, hôn xuống ngực.

"Ưm..."

Bạch Lộc níu lấy vai anh, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Mỗi lần làm tình, Bạch Lộc chưa bao giờ là đối thủ của Vương Hạc Đệ.

Mặt Bạch Lộc đỏ au, cô ngả người ra sau mặc anh làm loạn, thỏ thẻ gọi tên anh.

"Hạc Đệ...ưm..."

Cảm nhận đầu lưỡi đảo quanh lớp áo, cảm giác ướt át khiến tim Bạch Lộc đập thình thịch.

"Về giường, về giường đi anh."

Bạch Lộc nỉ non, né tránh nụ hôn của anh.

"A... Hạc Đệ."

Không kịp kêu, đã bị anh bế lên đặt trên bàn trang điểm, chiếc ghế cô ngồi bị anh đá ngã lăn lóc dưới sàn.

Anh nở nụ cười xấu xa chen người mình vào hai chân của Bạch Lộc, thân anh phủ lên, hôn lên ngực cô.

"Hửm, năn nỉ anh đi..."

Anh cúi đầu lại hôn thật mạnh vào cổ cô, gây ra tiếng động cám dỗ.

Toàn thân Bạch Lộc không còn sức, cô dựa người vào tấm gương lớn để mặc anh làm càn. Bàn tay Vương Hạc Đệ lén chui vào váy, vuốt ve bắp đùi cô, cảm giác trơn mềm làm anh không ngừng được. Tay anh vuốt ve lên xuống trên đùi, dần dần tới gần khu vực thần bí.

Anh vừa hôn ngực cô, môi anh rời đi, chuyển dần xuống bụng. Bạch Lộc chưa kịp định thần đã thấy anh nâng hai chân cô lên, kéo quần nhỏ của cô xuống, nơi thần bí rất nhanh đã được anh an ủi vỗ về.

"Không...a...Hạc Đệ...đừng...đừng...a..."

Bạch Lộc nức nở cong người, bàn tay luồn vào tóc anh cũng chẳng rõ muốn đẩy anh ra hay cố ý giữ anh lại.

Được anh yêu thương, Bạch Lộc cắn chặt môi nhưng lại không kiềm được tiếng nức nở, cô xụi lơ thở hổn hển. Qua một lúc thấy cô đạt đến khoái cảm mong muốn, Vương Hạc Đệ nhanh chóng đứng lên, cởi quần áo của chính mình.

Anh thở nặng nề đưa vào nhẹ nhàng, lối vào của cô rất chặt, lần nào anh cũng phải dỗ dành chăm sóc mới khiến cô không đau.

Lúc này anh cảm giác bị siết lại nhưng cực kì dễ chịu. Vương Hạc Đệ đè ép lên thân thể mềm mại của Bạch Lộc, ôm cô vào lòng, môi tìm lấy môi trao nhau hơi thở hương vị còn xót lại, bên dưới không ngừng ra vào.

Bạch Lộc choàng tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn bây giờ ửng đỏ không ngừng bị lửa tình thiêu đốt, hai người quấn chặt lấy nhau không ngừng đạt đến khoái cảm.

"Bảo bối à, dễ chịu không hửm?"

Vương Hạc Đệ vuốt ve khuôn mặt non nớt bị nhiễm sắc tình ửng hồng mê người, đôi mắt cô lúc này mơ màng làn môi đỏ hé mở.

"Về giường...về giường, đau...đau lưng quá..."

Vương Hạc Đệ bật cười tà ác cắn cổ cô, mút thật mạnh, yêu thương đưa tay ra sau xoa lấy lưng cô, cũng nhanh chóng nâng mông cô lên, bế cô về giường. Mỗi bước chân của anh là mỗi cú thúc chí mạng.

"Ui...á...nhẹ...nhẹ thôi anh."

Bạch Lộc chỉ biết ngả đầu ra sau nức nở, đến khi lưng chạm với drap giường mềm mại, thân thể hai người vẫn quấn chặt lấy nhau.

Cả phòng tràn đầy hơi thở sắc tình, cảnh đẹp vô hạn, tiếng rên vang lên không ngừng. Sức lực của Bạch Lộc dần dần lả đi, tay chân bắt đầu mềm nhũn, bỗng nhiên cơ thể co rút, cô đạt đến đỉnh điểm thoả mãn mà khóc nức nở. Vương Hạc Đệ kiềm chế đã lâu, thấy cô đã đạt cao trào nên không kiềm chế bản thân nữa, anh ôm chặt lấy cô gầm lên một tiếng cả hai cơ thể run lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro