Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ quay trở về tiếp quản tập đoàn Vương thị, giới kinh tế sôi sục, báo chí thay nhau đưa tin.

Ngoài những sự thay đổi trong quản lý và hướng đi mới của tập đoàn thì việc truyền thông quan tâm nhất chính là hôn sự của hai nhà Vương – Xa.

Trước khi Vương Hạc Đệ về nước, việc này đã được công khai, nhưng tất cả đều muốn thấy tận mắt người trong cuộc lên tiếng.

Kết thúc phỏng vấn, Vương Hạc Đệ quay trở lại phòng làm việc, Tùng Gia Duyệt đẩy cửa đi vào:

“Anh, truyền thông bên kia đã liên lạc xong xuôi cả rồi, bọn họ đều biết nên làm gì.”

“Ừ.”

Vương Hạc Đệ mở laptop kiểm tra hộp thư công việc, không ngẩng đầu, hỏi tiếp:

“Mấy giờ thì luật sư Trương đến?”

“Anh ta nói còn bận chút chuyện phải xử lý nên sẽ tới muộn.”

Tùng Gia Duyệt nhìn thời gian một chút, nói:

“Có lẽ là tầm hơn một tiếng nữa.”

“Không muộn lắm.”

Tùng Gia Duyệt ngồi xuống đối diện, hiếu kỳ hỏi Vương Hạc Đệ:

“Có chuyện gì mà lại cần tới luật sư Trương vậy anh?”

“Chuyện riêng thôi.”

Vương Hạc Đệ đóng mail, tiếp nhận cuộc gọi video hội nghị từ bên Mỹ.

Tùng Gia Duyệt nhún vai, sau đó cùng Vương Hạc Đệ tham gia cuộc họp.

Hai giờ sau, Vương Hạc Đệ đóng laptop lại, xoa xoa mi tâm rồi đi ra phòng tiếp khách liền nhìn thấy luật sư Trương.

“Luật sư Trương, để anh phải đợi lâu rồi.”

“ Vương tổng.”

Trương Kỳ đứng dậy bắt tay anh, nói:

“Không cần khách sáo.”

Hai người cũng coi như có quen biết, khách sáo nói vài câu rồi lập tức ra xe. Vương Hạc Đệ nói địa chỉ cho tài xế, sau đó nhắn tin cho Bạch Lộc.

Tới đoàn làm phim thì Bạch Lộc đã không còn ở đó, anh đành gọi điện thoại cho cô.

Bạch Lộc không nghĩ Vương Hạc Đệ sẽ tới, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống sảnh, ngay lập tức liếc thấy chiếc Lamborghini đỗ phía bên kia đường.

Vương Hạc Đệ ngồi ở ghế sau, tay phải gác lên cửa kính xe, ngón tay kẹp 1 điếu thuốc.

Anh mặc sơ mi đen, không thắt cà vạt nhưng nhìn vẫn quyến rũ và sang trọng như cũ.

Khói thuốc lượn lờ quanh anh, càng khiến cho anh thêm mấy phần hấp dẫn.

Mấy ngày không gặp anh, Bạch Lộc cảm thấy anh càng ngày càng trở nên yêu nghiệt rồi.

Thấy cô, Vương Hạc Đệ liền dập tắt điếu thuốc. Chờ cô đến gần, anh hỏi:

“Sao lâu thế em?”

Bạch Lộc nói:

“Em vừa mới tắm.”

Vương Hạc Đệ mở cửa xe, dịch vào phía trong một chút.

Nhớ tới thói quen đặt cô ngồi lên đùi của Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc cho rằng anh đang cố tình không chừa chỗ cho cô ngồi, bèn nói:

“Đùi em to vãi cả nhái đấy, không ngồi vừa chỗ này.”

Vương Hạc Đệ liếc cô một cái, lại dịch vào bên trong chút nữa.

Bạch Lộc ngồi lên xe mới phát hiện trong xe vẫn còn người khác. Nhớ tới câu nói vừa rồi, đột nhiên lại thấy hơi ngượng ngùng.

Vương Hạc Đệ giới thiệu với cô:

“ Lu Lu, đây là luật sư Trương.”

Luật sư Trương quay đầu lại chào hỏi:

“Xin chào cô Bạch”

Bạch Lộc gật đầu với anh ta:

“Chào anh.”

Tài xế dừng lại trước một quán café, ba người cùng nhau đi vào trong.

Sau khi đã ngồi xuống, Vương Hạc Đệ mới nói:

“ Lu Lu, em thuật lại tình huống cụ thể của chị em cho luật sư Trương một chút.”

Bạch Lộc giật mình, nhìn chằm chằm Vương Hạc Đệ vài giây rồi mới quay đầu sang bên nói chuyện cùng luật sư Trương.

Trương Kỳ hiểu rõ mọi chuyện, nói:

“Cô Bạch cứ yên tâm, vụ này tôi sẽ theo tới cùng, đảm bảo sẽ giúp chị cô ly hôn thuận lợi.”

Bạch Lộc đứng lên, bắt tay anh ta:

“Luật sư Trương, cảm ơn anh.”

Trương Kỳ nhìn về phía Vương Hạc Đệ, cười nói:

“Cô Bạch, việc này là Vương tổng nhờ tôi, nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn anh ấy.”

Trương Kỳ vừa đi, Vương Hạc Đệ liền ôm lấy eo Bạch Lộc, hỏi cô:

“Em định cảm ơn anh thế nào?”

Bạch Lộc hôn một cái lên má trái của Vương Hạc Đệ, dịu dàng nói:

“Cảm ơn anh, Vương Hạc Đệ”

Vương Hạc Đệ nhíu mày: “Chỉ thế thôi à?”

Bạch Lộc lại hỏi:

“Vậy anh muốn thế nào?”

Vương Hạc Đệ không lên tiếng, tiến tới dán lên môi cô, tròng mắt sâu xa nhìn thẳng vào cô, ý tứ rất rõ ràng.

Bạch Lộc không chút do dự nhón chân lên víu lấy cổ anh rồi hôn.

Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Vương Hạc Đệ dắt tay cô kéo đi.

“Đi dạo với anh.”

Hai người quặt vào một khu chợ ở bên cạnh, Bạch Lộc bị một nhà ba người đằng xa thu hút sự chú ý.

Một cô bé chừng mười tuổi đứng trước máy gắp thú bông, động tác có chút vụng về, mãi vẫn không gắp được thú. Cô bé có chút nản chí, người cha ở bên cạnh cổ vũ:

“Con gái ngoan, thử thêm lần nữa, dùng cách mà bố chỉ, nhất định có thể được!”

Cô bé vân vê môi:

“Bố, đã lãng phí mấy chục tệ rồi, vẫn chẳng gắp được con nào.”

Người mẹ chọc chọc người bố:

“Chồng, anh giúp con gắp đi.”

“Được.”

Người chồng vén tay áo, bắt đầu gắp thú.

Một phút sau, cô bé ôm con báo bông màu hồng do bố gắp, cao hứng đi mất.

Bạch Lộc nhìn tới ngẩn ngơ, thốt lên:

“Thật hâm mộ bọn họ.”

Vương Hạc Đệ nhìn theo ánh mắt cô:

“Hâm mộ cái gì?”

“Không có gì.”

Chính là hâm mộ một nhà ba người hòa thuận, Bạch Lộc dời mắt đi chỗ khác: “Đi thôi”

“Sang đây.”

Vương Hạc Đệ kéo Bạch Lộc tới trước máy gắp thú, rút từ trong ví ra tờ một trăm tệ, đem đổi hết thành tiền xu.

Anh đưa đống tiền xu cho Bạch Lộc: “Cầm đi”

Bạch Lộc lúc này mới phản ứng kịp, nhìn cái máy gắp thú một cái, nói:

“Em chưa bao giờ gắp được con thú nào.”

Vương Hạc Đệ không lên tiếng, bước lên trước cái máy, thả một đồng xu vào. Ngón tay thon dài cầm lấy cần điều khiển, máy gắp màu bạc bắt đầu di chuyển, nhắm một con cá heo bằng bông, nhấn nút.

Mới đầu máy gắp chặt con thú bông, lên tới giữa không trung, bỗng nhiên lại nới lỏng một chút, con thú liền rơi xuống.

Bạch Lộc cười anh:

“Em đã nói là không gắp được đâu mà.”

Vương Hạc Đệ nhìn cô một cái: “Nhét xu vào.”

Bạch Lộc lại nhét 1 đồng xu vào.

Vương Hạc Đệ đổi cách gắp khác, lúc con thú bông lên tới không trung, anh lay lay cần điều khiển, hất một cái….

Rơi vào lỗ rồi!

Bạch Lộc há hốc miệng.

Vương Hạc Đệ đưa con cá heo cho cô, khóe miệng nhếch lên:

“Còn muốn con nào nữa?”

Bạch Lộc đặt con cá heo sang một bên:

“Em muốn thử một chút.”

“Anh dạy em.”

Vương Hạc Đệ kéo Bạch Lộc tới trước mặt mình, cánh tay dài vòng qua người cô, cầm tay cô chỉ dẫn.

Lòng bàn tay của anh vô cùng nóng, phía sau lưng cô lại áp sát vào anh, chỉ cách nhau lớp áo mỏng manh. Bạch Lộc mất tập trung, làm gì còn tâm tư nào gắp thú cơ chứ.

Từ trên đỉnh đầu vọng lên giọng nói mang theo từ tính của anh:

“Chuyên tâm một chút.”

Bạch Lộc như sực tỉnh:

“Em rất chuyên tâm mà.”

Vương Hạc Đệ cười một cái, cầm thật chặt tay cô, lay lay cần điều khiển.

Một con, hai con, ba con…

Cứ trung bình 30 giây bọn họ lại gắp được 1 con thú bông. Trong chốc lát, số lượng thú bông trong máy gắp chỉ còn hơn nửa.

Chẳng biết từ khi nào, xung quanh đã có một đám người xúm lại ngắm 2 người gắp thú.

“Oa, mỗi đồng xu lại gắp được một con thú, bọn họ thật lợi hại!”

“Trời đất, hóa ra còn có thể gắp kiểu này, kỹ thuật không tồi!”

“Đây chính là bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết! Kỹ năng 666!”

“Bọn họ thật lãng mạn a ~”

Đứng trước máy gắp thú, Vương Hạc Đệ thấp giọng nói bên tai Bạch Lộc:

“Bây giờ tới lượt bọn họ hâm mộ em rồi.”

Nhìn một đống thú bông trước mặt, Bạch Lộc băn khoăn:

“Nhiều như vậy, làm sao để đem tất cả đống này về nhỉ?”

Vương Hạc Đệ cười:

“Vậy em ở đây đợi, anh đi lấy xe lái qua đây.”

Càng ngày càng có nhiều người tiến tới hóng hớt, cũng có rất nhiều trẻ con, Bạch Lộc liền chọn ra 2 con thú bông mình thích nhất, nhét vào ngực Vương Hạc Đệ:

“Cầm hộ em.”

Sau đó cô quay về phía đám người đang vây xem, hô to:

“Các bạn nhỏ, các em có muốn lấy thú bông không?”

Mấy đứa nhóc rối rít giơ cao hai tay:

“Em muốn!”

Bạch Lộc: “Xếp thành hàng rồi tới đây lấy đi nào.”

Mấy đứa trẻ nhanh chóng xếp thành hàng nghiêm chỉnh, lần lượt nhận thú bông từ tay Bạch Lộc.

“Cảm ơn chị gái!”

“Chị thật là tốt!”

“Bạn trai chị thật đẹp trai!”

“Chị cũng rất xinh gái đó!”

Một thằng nhóc nói:

“Sau này em cũng sẽ tìm một người bạn gái xinh đẹp như chị!”

Cô nhóc bên cạnh cũng không cam lòng lép vế:

“Em sẽ tìm một người yêu giống như anh trai này, vừa đẹp trai vừa biết gắp được cực nhiều gấu bông!”

Bạch Lộc bị đám nhóc chọc cười, xoa xoa đầu bọn chúng:

“1/6 vui vẻ nhé.”

Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc như vậy, bỗng nhiên lại suy nghĩ, nếu sau này bọn họ có thêm tiểu Di Di, tiểu Lu Lu, nhất định sẽ rất đáng yêu, khiến người khác yêu thích.

Phát xong thú bông, hai người chậm rãi quay về.

Về đến khách sạn, Bạch Lộc ôm lấy eo Vương Hạc Đệ, giữa lồng ngực là hai con cá bông màu hồng, nhìn thẳng vào mắt anh mấy giây, cô nói:

“ Di Di, cảm ơn anh.”

Thanh âm khàn khàn của Vương Hạc Đệ vang lên:

“ Lu Lu, em gọi anh là gì?”

“ Di Di.”

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, dễ dàng tách hàm răng của cô ra, tiến vào sâu hơn.

Môi lưỡi quấn quýt, trong lúc đang ý loạn tình mê, Bạch Lộc bị anh đè xuống ghế xe, hai con cá bông cản trở bị ném qua một bên không thương tiếc. Cánh tay anh vô cùng mạnh mẽ, ôm chặt lấy cô.

Vương Hạc Đệ hôn cô bá đạo mà điên cuồng, mang theo sự chiếm hữu to lớn, khiến cô không thở nổi, lại không thể chống cự. Bạch Lộc nằm trong ngực anh, cả người mềm oặt, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hôn một hồi, Vương Hạc Đệ điều chỉnh tư thế ngồi, tách hai chân cô ra để cô ngồi trên người mình, Bạch Lộc sợ hết hồn, nhắc anh:

“Chúng ta đang ở trên xe đấy!”

“Anh biết.”

Giọng Vương Hạc Đệ có chút khàn, anh giữ chặt Bạch Lộc không cho cô động đậy, nghiêng người tìm gì đó trong hộc để đồ.

Bạch Lộc cũng không để ý anh đang cầm cái gì, sợ bị người khác phát hiện nên tâm tư cô lúc này đều đặt cả bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Vương Hạc Đệ cầm lấy tay cô, lòng bàn tay có vật gì đó bằng kim loại lạnh buốt. Cô mở ra xem, là chiếc chìa khóa.

Tim Bạch Lộc đập rộn, đưa mắt nhìn anh,  Vương Hạc Đệ khẽ hôn cô, nói:

“ Lu Lu, dọn về ở với anh nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro