Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc bị chuông điện thoại ầm ĩ làm cho tỉnh.

Vừa nhấc máy, bên kia người quản lý Trầm Vĩ Nghị đã phủ đầu bằng một màn gào thét:

“ Bạch Lộc, cô đang ở chỗ quái nào thế? Hôm nay phải vào tổ phim, cô không nhớ à? Cô định để cho tất cả mọi người chờ một mình cô phải không?”

Bạch Lộc nhắm tịt hai mắt, chờ anh ta mắng xong mới đáp: “Mọi người cứ đi trước, em sẽ tự tới sau”

Trầm Vĩ Nghị lại mắng mấy câu, cuối cùng nói: “Cô đang ở đâu, tôi bảo Bùi Tâm Nghi tới đón cô.”

“Anh để em ấy thu dọn hành lý cho em rồi đi trước đi, em tới ngay đây.”

Toàn thân đau nhức, Bạch Lộc đặt điện thoại di động qua một bên, nằm thêm hai phút nữa.

Lát sau mở mắt, nhớ tới cái gì, đầu óc cô như muốn nổ tung.

Uống rượu say sẽ dễ làm chuyện xấu, lời này quả nhiên là thật.

Cô xoa xoa mắt, trong đầu đều là hình ảnh điên cuồng của tối qua.

Từ phòng tắm vào tới trên giường, Vương Hạc Đệ dày vò cô đủ các loại tư thế, tuyệt đối không cho cô cơ hội để thở nữa.

Vào thời khắc triền miên lên đến đỉnh điểm, anh vùi đầu trước ngực cô, thấp giọng gọi cô là Lu Lu.

Đây là muốn đòi mạng cô mà!

Bạch Lộc muốn rời giường, Vương Hạc Đệ vẫn còn đang ngủ, chân vắt ngang trên người cô khiến cô không thể động đậy.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, tay chạm vào nốt ruồi của anh, nhớ tới lần đầu tiên anh gọi cô là Lu Lu cũng ở trên giường.

Lu Lu là biệt danh mà Vương Hạc Đệ đặt cho Bạch Lộc.

Tối hôm qua Bạch Lộc đã uống quá nhiều rượu, đầu đau như thể sắp nứt ra tới nơi.

Loay hoay một hồi mới đẩy được chân của Vương Hạc Đệ ra, cô cúi xuống đất nhặt chiếc váy lên, liền phát hiện khóa kéo bị phá hỏng rồi…

Bạch Lộc vô cùng ảo não, cũng chẳng biết làm thế nào, liền tìm từ trong tủ quần áo của Vương Hạc Đệ đồ mặc tạm rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tới khi cô rửa mặt xong quay lại phòng ngủ, Vương Hạc Đệ đã đang ngồi trên giường mặc quần.

Anh cài thắt lưng, hỏi cô:

“Sao em không ngủ thêm chút nữa?”

“Hôm nay phải đến tổ làm phim.”

Vương Hạc Đệ vẫn nhìn cô chằm chằm khiến Bạch Lộc có chút không tự nhiên.

“Nhà anh có kim chỉ không?”

“Cần kim chỉ làm gì?”

Vương Hạc Đệ xoay người cầm lấy áo sơ mi, Bạch Lộc thấy bả vai anh có mấy vết cào, hẳn là đêm qua bị cô cào lưu lại vết xước.

Bạch Lộc nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nói:

“Khóa kéo váy em bị hỏng, em khâu lại một chút.”

Vương Hạc Đệ mặc áo sơ mi vào, gọi điện thoại cho người đem quần áo tới.

Bạch Lộc nhìn thời gian một chút, sợ muộn bèn nói:

“Không cần đem tới, em mặc tạm ra ngoài mua cái khác sau cũng được.”

Vương Hạc Đệ liếc mắt nhìn chiếc váy nhăn nhúm của Bạch Lộc, vừa cài cúc áo đi tới bên cạnh cô, phả hơi nóng vào tai cô:

“Tối hôm qua có tính giờ không?”

Tai Bạch Lộc nóng lên, không để ý tới anh, cầm điện thoại nhắn tin cho Bùi Tâm Nghi.

Vương Hạc Đệ khẽ cười :

“Ăn sáng rồi anh đưa em đi.”

Bạch Lộc nhìn anh một cái:

“Không được.”

Cài xong áo, Vương Hạc Đệ sơ vin chỉnh tề, lại hỏi cô:

“Em ở đó bao lâu?”

“Em cũng không biết.”

Có lẽ là một, hai tháng.

Vương Hạc Đệ xoay người lấy cà vạt từ trong tủ quần áo nhét vào tay Bạch Lộc.

“Thắt cho anh.”

Bạch Lộc để điện thoại xuống, chuyên tâm thắt cà vạt cho anh.

Vương Hạc Đệ im lặng nhìn cô một hồi, sau đó lên tiếng:

“Xong việc anh sẽ qua thăm em.”

Bạch Lộc không lên tiếng, cố ý thắt cà vạt của anh thật chặt.

Vương Hạc Đệ gỡ tay cô ra, tự mình nới lỏng cà vạt một chút, xong xuôi lại dặn cô:

“Nhớ gửi tin nhắn cho anh, tuyệt đối không được phớt lờ điện thoại của anh.”

Bạch Lộc: “Lúc đang diễn không thể nghe điện thoại.”

Dường như bất mãn với thái độ của cô, Vương Hạc Đệ tiến lên ôm eo cô, một tay khác bấu vào gáy cô, áp đến hôn xuống.

Anh dùng sức gặm cắn, cố ý làm cô đau.

Bạch Lộc bị đau lại không chống cự được, dừng sức cấu eo anh.

Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, anh cười:

“Lu Lu, em thay đổi rồi.”

Bạch Lộc liếc mắt nhìn anh:

“Thay đổi chỗ nào?”

“Trước đây em rất hay xấu hổ.”

“Giờ thì sao?”

“Lên giường nhiệt tình, xuống giường lạnh nhạt.”

Bạch Lộc: “…”

~

Lần này, Bạch Lộc diễn vai nữ phụ số ba trong một bộ phim cổ trang, cũng không có nhiều đất diễn và lời thoại.

Nữ chính là Xa Huyễn San, những lúc không phải quay phim, những nữ diễn viên khác luôn vây quanh cô ta nói chuyện phiếm.

Gọi là tám chuyện, không bằng nói trắng ra là tìm cách làm quen tạo dựng quan hệ.

Xa Huyễn San bắt đầu nghiệp diễn từ năm mười hai tuổi, xuất đạo mười mấy năm tới nay cũng đã có đủ loại giải thưởng.

Gia tộc họ Xa có tiền có thế, cô ta cũng không thiếu tài nguyên. Trước đây đều nhận những vai gái ngoan hiền, mãi mấy năm gần đây mới bắt đầu thử sức ở những thể loại nhân vật khác nhau.

Kỹ năng diễn xuất cũng không có gì để chê, cô ta đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, phim có cô ta đóng thì doanh thu cũng sẽ rất ổn.

Xa Huyễn San vốn chẳng để những người này vào mắt, tất cả đều ngầm hiểu trong lòng. Thoắt cái đã quay qua nói xấu sau lưng Xa Huyễn San, bàn tán đủ chuyện bát quái.

“Nói cái gì mà đính hôn với Vương Hạc Đệ rồi sắp kết hôn chứ, bao lâu qua cũng chưa từng thấy Vương Hạc Đệ ra mặt thừa nhận.”

“Bên ngoài thông báo đính hôn, cũng không biết có làm tiệc đính hôn hay không. Hai nhà đều là danh gia vọng tộc, lẽ nào lại không làm nổi tiệc rượu mừng đính hôn?”

“Có khi chỉ là cô ta tình nguyện từ một phía thôi không chừng.”

“Nhìn qua một cái đã biết hôn lễ này là kết hôn thương mại. Nhưng thì sao chứ, dù sao kiểu đàn ông thế này hiện tại rất khó kiếm.”

“Người như Vương Hạc Đệ là tinh anh của xã hội, muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền. Anh ta hẳn là có cả đống phụ nữ sẵn sàng chủ động đưa tới cửa rồi.”

Bạch Lộc ngồi một mình ở bên cạnh vừa đọc kịch bản vừa nghe họ tám chuyện, cũng không tham gia vào.

Cô nhắn một cái tin vô thưởng vô phạt cho Vương Hạc Đệ: “Bọn họ ở đây nói số phụ nữ muốn ngủ cùng anh có thể xếp thành hàng dài đến Cửa Bắc đấy.”

Vương Hạc Đệ lập tức phản hồi: “Họ cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi. “

Bạch Lộc đọc xong liền cười, đột nhiên cảm giác phía sau có người, quay đầu lại liền thấy Bộc Tử Ngang.

Bộ phim này Bộc Tử Ngang diễn vai nam chính, anh ta đến đoàn làm phim muộn hơn mọi người một ngày, lúc này vừa mới quay xong cảnh của mình.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Bạch Lộc:

“Em diễn vai gì, có muốn anh giúp em tập thử trước không?”

Bạch Lộc lắc đầu:

“Em diễn vai phản diện.”

Những vai diễn của Bạch Lộc thời gian gần đây đã chuyển từ loại nhân vật ngu ngốc nhu nhược thành vai phản diện, cũng chịu nhiều lời trách móc từ loại vai diễn này.

Năm ngoái cô diễn một vai ác, đạo diễn khen cô diễn rất nhập tâm, thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo. Người xem lại không như vậy, vì phẫn uất với kịch bản mà mắng người đóng vai phản diện là cô đây vô cùng thậm tệ.

Lúc đó Bùi Tâm Nghi vừa mới đi theo Bạch Lộc, chưa rõ thế sự, liền lập weibo cho cô. Kết quả, tối hôm đó weibo của cô bị bình luận nhấn chìm.

Đa số bình luận đều mắng chửi cô và nhân vật của cô, nếu không phải mắng cô là hoa sen trắng thì cũng mắng cô tâm địa ác độc, Bùi Tâm Nghi bị dọa sợ vội vã tắt chức năng bình luận.

Bạch Lộc cũng không buồn để ý nhiều, họ càng chửi nhiều thì càng ngày càng nhiều kịch bản gửi tới mời cô đóng vai phản diện. Dù là vai nào đi chăng nữa, chỉ cần kiếm được tiền, đối với cô vẫn là một chuyện tốt.

Bộc Tử Ngang đưa cho cô một chai nước, cười cười:

“Diễn nhiều quá thậm chí còn có thể bị nghiện diễn phản diện đấy.”

“Em cũng không quan tâm lắm đến thể loại vai diễn, có thể diễn đã tốt lắm rồi.”

Bạch Lộc thử vặn hai cái, không mở được nắp nên lại đặt chai nước xuống đất.

Bộc Tử Ngang cầm lên, nhẹ nhàng mở nắp rồi đưa cho cô.

“Cảm ơn.”

Bạch Lộc uống một ngụm, lại nói:

“Trong năm nay có lẽ em sẽ trả lại được hết tiền đã vay của anh.”

Năm ngoái Bạch Lộc vay của Bộc Tử Ngang một chút tiền, trong năm nay nếu như lịch trình không bị gián đoạn, cộng với khoản tiền cô đang có trong thẻ thì hẳn là có thể đủ để trả nợ.

Bộc Tử Ngang nhíu mày:

“ Bạch Lộc, sao em luôn nôn nóng muốn trả anh tiền như vậy, thực sự không cần gấp.”

“Dù sao thì vay nợ trong lòng cũng không thoải mái.”

“Vậy thì nghe lời anh, nhận vai diễn bộ phim của đạo diễn Trần đi.”

Đạo diễn Trần là cậu của Bộc Tử Ngang, hiện nay đang ấp ủ một bộ phim mới.

Bộc Tử Ngang cũng là nhà đầu tư cho bộ phim này, anh ta cũng đã đề cập chuyện này với Bạch Lộc không dưới một lần, anh muốn cô nhận vai nữ số hai.

Tuy là nữ số hai, nhưng lại là tuýp nhân vật rất được khán giả yêu thích, hoàn toàn có thể thay đổi hình tượng của Bạch Lộc trong mắt công chúng.

Bộc Tử Ngang là một người đàn ông, Bạch Lộc hiển nhiên biết rõ anh ta có tâm tư gì với cô.

Trên đời này khó khăn nhất là mang ân huệ với người ta, khi ấy cô không thể nhận lòng tốt của anh, bây giờ lại càng không thể tiếp nhận.

Ở bên kia thư kí đạo diễn đang gọi, Bạch Lộc lập tức đứng lên:

“Em đi trước đây.”

Bộc Tử Ngang lần đầu tiên gặp một người phụ nữ khó lấy lòng như cô.

Cô gái Bạch Lộc này, với ai cũng có khoảng cách rõ ràng, lúc đầu cô vay tiền anh ta cũng là theo trình tự bình thường phải viết giấy nợ, tính cả tiền lãi. Nếu anh không chịu lấy lãi thì cô sẽ không vay, Bộc Tử Ngang cũng hết cách, chỉ có thể làm theo ý cô.

Anh thích cô nhưng chỉ dám ám chỉ bóng gió, chỉ sợ xé tan lớp màng mỏng manh thì Bạch Lộc sẽ càng tránh anh.

Kết thúc một ngày quay, Bạch Lộc vừa quay về khách sạn đã đi tắm, lúc nằm lên giường thì chuông điện thoại vang lên.

Số lạ gọi tới, Bạch Lộc liền dập máy, đối phương cũng vô cùng kiên nhẫn tiếp tục gọi.

Bị gọi đến phiền hà, Bạch Lộc đành phải ấn nghe:

“Alo?”

“ Lộc Lộc à, cha con không xong rồi, phải vào ICU! Con mau gửi thêm tiền, nếu không bác sĩ sẽ không cứu chữa!”

Bạch Lộc không ngờ mẹ cô sẽ gọi tới nhanh như vậy, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lãnh đạm hỏi:

“Bệnh gì?”

“Bác sĩ nói có thể là ung thư gan.”

Trầm Niệm Trân còn giả bộ khóc thút thít: “ Lộc Lộc à, cha con là người kiếm tiền nuôi cả nhà, ông ấy không thể ốm, con mau nghĩ cách đi! Gửi cho mẹ ít tiền, nếu không cha con sẽ nguy hiểm tính mạng!”

“Còn có cách gì cơ chứ?”

Bạch Lộc cảm thấy nếu mẹ cô đi theo nghiệp diễn thì tương lai chắc chắn còn xán lạn hơn cả cô.

“Con không có cách nào thì cha con coi như xong rồi! Chị con là đồ vô dụng, gả cho người ta cũng chẳng được tích sự gì, em trai con bây giờ không lấy vợ được! Con gái nhà người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, cuộc sống rất sung túc.”

Trầm Niệm Trân không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới thì Bạch Lộc liền nổi nóng:

“Mẹ, mẹ rốt cuộc có còn chút lương tâm nào không? Chị bị cha mẹ làm nhục như vậy mà còn mắng chị, muốn chữa bệnh phải không? Không phải cha mẹ còn có căn nhà đó sao? Đem nhà mà bán đi, bán đi là có tiền chữa bệnh! Muốn nhà hay muốn cha, tự chọn!”

“Mày nói cái gì thế!”

Trầm Niệm Trân cũng không kiềm được, mắng:

“Mày đúng là con vô lương tâm, đã không cho tiền thì thôi còn nói muốn bán nhà, bán nhà rồi thì em trai mày phải làm sao? Bây giờ muốn lấy vợ phải có nhà có xe, bây giờ em trai mày không có xe, bạn gái cũng không chịu cưới. Nếu bán nhà đi, vậy em mày cả đời này cũng không lấy được vợ!”

‘Muốn xe muốn nhà” Bạch Lộc cười nhạo một tiếng “Vậy cô gái đó có nói muốn cả cha mẹ đều mất không?”

Nghe con gái nói vậy, Trầm NIệm Trân giận đến mặt trắng bệch:

“Tao nuôi mày lớn như vậy rồi mà mày lại vô lương tâm như thế??”

“Mẹ nuôi con?” Bạch Lộc tựa như nghe được câu chuyện hài:

“Từ năm mười tuổi con đã không còn xin tiền mẹ nữa rồi, mấy năm nay con cho mấy người cả căn nhà, tiền đưa cũng không dưới một triệu tệ, ân huệ mẹ sinh ra con, con sớm đã trả hết! Từ nay về sau, chuyện của các người không liên quan gì tới con!”

Bạch Lộc cúp điện thoại, mở cửa sổ ra để gió thổi vào.

Gió tháng sáu khô nóng đến khó chịu, nhưng trong lòng cô lại vô cùng hoang vu.

Nếu như không phải gặp được Vương Hạc Đệ, nếu như không phải cô đã trốn thoát được khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ, thì có lẽ kết cục của cô cũng chỉ như chị mình.

Sau khi tốt nghiệp Bạch Lộc có về nhà một lần. Cha cô lập tức nói có người xem hình cô cảm thấy rất hài lòng, sau khi làm quen dần còn có thể ra giá sính lễ mấy trăm ngàn tệ.

Đêm đó Bạch Lộc tuyệt nhiên không nói gì, ngày hôm sau vội vã trốn về thành phố A. Kể từ ngày đó, cô cũng không về nhà nữa.

Có người gõ cửa, Bạch Lộc hoàn hồn, mới phát hiện ra mắt mình lại ươn ướt.

Cô cười giễu.

Họ không đáng để cô phải rơi nước mắt.

Bạch Lộc quệt nước mắt, đi qua mở cửa, đập vào mắt cô là một cái hộp choán hết cả cửa.

“Ngày lễ vui vẻ.”

Sau đó, Bộc Tử Ngang đứng thẳng người lộ đầu ra, đôi mắt đào hoa như phát ra ánh sáng.

“ Bạch Lộc, mở ra xem đi.”

Bạch Lộc có chút khó hiểu, hỏi lại anh ta:

“Hôm nay là ngày gì?”

“Mùng một tháng sáu.”

Bạch Lộc: “…”

Bộc Tử Ngang biết hành động này của mình có chút ngây thơ, nhưng khi anh ta nhìn thấy mọi người đều tặng quà cho bạn gái mình thì cảm thấy chính mình cũng cần chuẩn bị cho Bạch Lộc chút gì đó.

Quà không quan trọng, quan trọng là thành ý.

Thấy cô không phản ứng gì, Bộc Tử Ngang thúc giục:

“Em mở ra xem đi.”

Hai tay Bạch Lộc khoanh trước ngực, bất đắc dĩ nói:

“Ảnh đế Bộc, năm nay em đã hai mươi hai rồi.”

“Bất kể lớn hay bé, phụ nữ luôn được coi là những đứa trẻ để cưng chiều.”

Bộc Tử Ngang mở nắp thùng ra, bên trong toàn là quà vặt.

Chocolate, khoai tây chiên, mì tôm vụn, xúc xích ăn liền, bỏng ngô… Còn có cả kẹo mút.

Đều là đồ con nít thích ăn.

Bạch Lộc lại im lặng.

Cô không có tuổi thơ, cũng không có cái cảm giác gọi là tâm tình thiếu nữ, cho nên đối với những đồ này cũng chẳng có cảm giác gì.

Bạch Lộc đang nghĩ cách từ chối, điện thoại để trong phòng chợt reo.

“Đợi em chút.”

Cô quay vào cầm di động lên, là Vương Hạc Đệ.

Anh hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Ở khách sạn.”

“Xuống đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro