Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương.

Vương Hạc Đệ vừa bước vào cửa, dì quản gia liền chạy ra chào:

“Cậu chủ nhỏ về rồi.”

Dì làm ở Lục gia tới giờ được chừng 10 năm, đã vô cùng quen thuộc với người nhà họ Vương, nhỏ giọng dặn dò:

“Cậu nhỏ, hôm nay tâm tình ông Vương không tốt lắm, lát nữa cậu nói chuyện chú ý một chút.”

“Cháu biết rồi, dì Trần.”

“Ai nha, Hạc Đệ đã về rồi! “ Tô Nghi Cầm nghe được tiếng Vương Hạc Đệ liền chạy từ trên tầng xuống:

“Ở Mỹ ba năm có khác, con đẹp trai lên rất nhiều đấy!”

Vương Hạc Đệ không phản ứng gì, thay xong giày liền đi về phòng ngủ.

Vương Hồng Đức từ trên đi xuống thấy cảnh này, liền nhíu mày, trầm giọng nói:

“Dì Tô đang nói chuyện với con đấy, cái thái độ của con như vậy là sao hả!”

Vương Hạc Đệ nhìn ông một cái: “Cha, nếu như cha gọi con trở về chỉ để cãi nhau cùng con, thì con nghĩ con không cần thiết phải trở về nữa.”

Vương Hồng Đức chuẩn bị nổi giận, Tô Nghi Cầm vội vã giảng hòa:

“Hồng Đức, đừng cãi cọ với con nữa.”

Vương Hạc Đệ quay về phòng ngủ, hai mươi phút sau dì Trần gõ cửa kêu anh xuống tầng ăn cơm.

Vương Quý Đồng cũng về nhà, sau ba năm, bốn người cùng ngồi trên bàn ăn một bữa cơm, bầu không khí có chút kì lạ.

Tô Nghi Cầm và Vương Quý Đồng nháy nháy nhau, cuối cùng Tô Nghi Cầm đưa ra hai cái chìa khóa xe, cười với Vương Hạc Đệ:

“ Hạc Đệ, hai lần trước con không ở nhà nên dì không có cơ hội đưa con, đây là quà sinh nhật của dì tặng con, Quý Đồng đã giúp dì chọn, nó nói con rất thích hãng xe này.”

Vương Hạc Đệ nhìn lướt qua.

Hãng xe này cũng có thể tùy tiện mua, xem ra tiền xài vặt nhiều phết.

Vương Hạc Đệ không có phản ứng, tay Tô Nghi Cầm cứng đơ giữa không trung, lúng túng cực kì, Vương Hồng Đức trầm giọng nói:

“Dì Tô có lòng tặng quà cho con, còn không mau nhận lấy.”

“Cha.”

Trên mặt Vương Hạc Đệ không có tí biểu cảm gì: “Người trong nghề đều nói, tập đoàn Vương thị hai năm qua dậm chân tại chỗ, xem ra những lời này cũng không phải là không có nguyên nhân.”

“Con không lấy thì sẽ có người khác lấy! Nghi Cầm, đưa chìa khóa xe cho Quý Đồng!”

Bị con trai châm chọc, Vương Hồng Đức không khỏi tức giận : “Cha coi như không bận tâm chuyện con quậy phá bên ngoài, nhưng con cũng phải cho ta mặt mũi! Cha đã cùng bác Xa thương lượng, hôn lễ của con và Huyễn San là vào ngày 15 tháng sau, cha không cần biết con ở bên ngoài dây dưa với ai, đúng ngày nhất định phải tới cho cha!”

Khóe miệng Vương Hạc Đệ nhếch lên cười giễu cợt:

“Con không giống cha, không cần dựa vào phụ nữ để sự nghiệp thăng tiến.”

Đôi mắt Vương Hồng Đức như bốc lửa:

“Con có ý gì?”

“Còn không phải sao?”

Sắc mặt Vương Hạc Đệ vẫn như không, hỏi ông : “Nếu không thì ngày ấy sao cha lại cưới mẹ con?”

Bị con trai đâm trúng tim đen, sắc mặt Vương Hồng Đức thay đổi mấy lần, ném đũa:

“Mày ra ngoài mới ba năm đã tự cho rằng mình cứng cáp rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên nghĩ mình có thể bay à? Từ nhỏ mày ăn sung mặc sướng, là ai cho mày cuộc sống như vậy? Tao nói cho mày biết, nếu không có tao thì mày chẳng là cái thá gì cả!”

“Con lại càng hy vọng không có cha, không có cha thì mẹ con vẫn sống, thật tốt.”

“Mày, mày….”

Vương Hồng Đức giận tới mức run cả tay:

“Thằng mất dạy! Nếu mày không tới hôn lễ, tao cho mày cút ra khỏi tập đoàn Vương thị!”

Vương Hạc Đệ cười nhạo một tiếng, đứng lên đối mặt với Vương Hồng Đức:

“Cha cho rằng con vẫn như ba năm trước, để mặc cho cha toàn quyền định đoạt à?”

Nói xong, Vương Hạc Đệ không chút lưu luyến đi ra ngoài.

Thấy vậy, Tô Nghi Cầm vội nói:

“Quý Đồng, con mau đi khuyên anh một chút.”

“Đừng để ý tới nó!”

Vương Hồng Đức ngồi xuống ghế, “Ngược lại muốn nhìn một chút, không có Vương thị, nó có bao nhiêu bản lĩnh!”

Tô Nghi Cầm nhẹ vuốt ve ngực ông, quay đầu nói con trai:

“Quý Đồng, mau lấy cho cha cốc nước.”

Vương Quý Đồng nhanh chóng bưng trà tới:

“Cha, cha đừng tức giận, anh ấy chỉ hơi vô tâm chút thôi.”

“Nhìn qua là biết nó cố ý!”

Nhìn thế nào cũng thấy con trai nhỏ thuận mắt hơn, Vương Hồng Đức thở dài, đều là con trai mà lại khác biệt như vậy chứ!

~

Sáu giờ sáng, Bạch Lộc bị Bùi Tâm Nghi đánh thức.

Tối hôm qua mãi rạng sáng mới ngủ, Bạch Lộc ngồi trang điểm mà ngủ gà ngủ gật.

Thay quần áo xong liền đi theo người của tổ tới trường quay, Bùi Tâm Nghi cầm hai cái bánh bao tới:

“Chị Lộc, chị ăn chút đi, lát nữa còn có cảnh quay phải dùng cáp treo.”

Bạch Lộc nhận lấy bánh bao vừa cắn được hai miếng liền bị gọi đi.

Hôm nay quay cảnh đánh nhau, vai nữ số 3 ác độc bị nam chính bắt được, hai người liền đánh nhau.

Bạch Lộc lần đầu tiên bị treo trên dây cáp, trong lòng có chút sợ hãi. Cô hít sâu một hơi, nhẹ đếm tới ba, nhảy xuống.

Người kia là Bộc Tử Ngang, anh ta đá một cước, cả người Bạch Lộc nặng nề đập vào tường, cả người đau đến run rẩy.

Bộc Tử Ngang có học võ, lại là đàn ông, lực đá rất lớn.

Trong kịch bản vốn là sau khi bị đá thì Bạch Lộc sẽ đứng lên đánh lại, nhưng cô lúc này lại nằm trên mặt đất, tay ôm lấy eo chỗ bị Bộc Tử Ngang đá trúng, đau tới quên phản ứng.

“Cắt!”

Bạch Lộc nhịn đau vội vàng đứng lên nói:

“Xin lỗi đạo diễn, là lần đầu em diễn với cáp treo nên không được tự nhiên.”

“Bớt nói nhảm đi.”

Đạo diễn Phó Nam nổi tiếng nghiêm khắc, quay đầu nói với nhân viên đạo cụ:

“Chỉnh lại dây cáp treo, làm lại!”

Lần thứ hai, Bạch Lộc vô cùng chú tâm, vừa ngã xuống đất liền nhanh chóng đứng lên. Cô còn chưa kịp rút kiếm phản kích, loa của đạo diễn lại vang lên: “Cắt!”

Bạch Lộc tưởng là lỗi của mình, ngẩng đầu lên, đạo diễn Phó không nói gì, vung tay lên:

“Làm lại!”

Cảnh này diễn đi diễn lại năm lần mới xong, Bạch Lộc cảm thấy xương mình cũng sắp gãy rồi, cả người đều đau.

Bùi Tâm Nghi đỡ cô ngồi xuống 1 bên, vội mở chai nước cho cô:

“Chị Lộc, đau lắm phải không?”

Bạch Lộc uống hai ngụm: “Cũng không đến nỗi.”

Nói thật thì cô đang rất đau, nhưng nhìn Bùi Tâm Nghi như sắp khóc tới nơi, cô cũng không nói gì nữa.

“Bộc Tử Ngang hôm nay làm sao vậy, quay lại lần thứ ba chị đã ổn rồi mà lại tới lượt anh ta mắc lỗi.”

Bùi Tâm Nghi cầm thuốc lên, vừa thoa cho Bạch Lộc vừa trách móc: “ Còn đá mạnh như vậy, thật là quá đáng! Anh ta cho mình là ảnh đế nên có quyền đá bậy bạ sao, cũng chẳng hiểu anh ta có chút nào giống ảnh đế, một người đàn ông như vậy nếu như không phải là nhà giàu thì…”

-“Tâm Nghi.”

Bạch Lộc ngắt lời cô:

-“Chị bình thường đã dạy em thế nào hả?”

Bùi Tâm Nghi nhỏ giọng: “Họa từ miệng mà ra, lời không nên nói thì đừng nói.”

Buổi tối, Bạch Lộc lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, eo vô cùng đau. Cô thay quần áo xuống dưới, đi tới phòng khám bên cạnh mua ít cao dán.

Trên đường về gặp Phó đạo diễn, Bạch Lộc chào hỏi anh ta:

“Đạo diễn Phó.”

Thấy cô chỉ có một mình, Phó Nam cau mày:

“Đã trễ thế này rồi còn một mình ra ngoài?”

Bạch Lộc vung vẩy vỉ thuốc dán, cười khổ: “Đau thắt lưng.”

“Con gái tốt nhất buổi tối đừng ra ngoài một mình.”

Phó Nam nhìn cô chằm chằm hai giây, tựa như muốn nói gì lại thôi, khoát tay một cái:

“Về sớm một chút, nghỉ ngơi đi.”

Bạch Lộc trở về khách sạn, vào sảnh thì nhận được tin nhắn mới.

Tùng Gia Duyệt gửi tới một video.

Bạch Lộc mở ra, trong video Vương Hạc Đệ mặc một bộ âu phụ màu đen cắt may vừa vặn, trên mặt thoảng nét cười nhàn nhạt, bình tĩnh trả lời phỏng vấn.

Phóng viên: “ Vương tổng, tháng trước anh và Xa tiểu thư vừa mới đính hôn, bây giờ anh trở về nước, có phải sắp tới sẽ có tin vui không?”

Vương Hạc Đệ cười một tiếng, nói: “ Các vị nhà báo cứ thích nói đùa, tháng trước tôi vẫn còn đang ở nước ngoài, làm sao có thể đính hôn cùng Xa tiểu thư được.”

Hội trường lập tức xôn xao, phóng viên nhanh chóng đặt tiếp câu hỏi khác: “ Vương tổng, ý của anh là anh sẽ không kết hôn cùng Xa tiểu thư? Vậy chuyện tập đoàn Vương thị công bố tin đính hôn là sao?”

Vương Hạc Đệ vẫn không có biểu cảm gì, đáp: “Thật xin lỗi, mấy năm tôi ở nước ngoài, giờ vừa quay trở về tiếp quản tập đoàn, cũng không biết Vương thị đã công bố chuyện gì.”

“Chủ tịch Vương đích thân thừa nhận Xa tiểu thư là con dâu tương lai của tập đoàn, anh không biết chuyện này ư?”

“Có lẽ truyền thông có chút hiểm nhầm rồi, Xa tiểu thư có phải con dâu tương lai của tập đoàn Vương thị không thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi chắc chắn sẽ không kết hôn cùng cô ấy.”

Bạch Lộc cầm điện thoại vừa đi vừa xem, không chú ý phía trước nên đụng phải người khác.

“Cạch!”

Điện thoại rơi xuống, Bạch Lộc vừa nói xin lỗi vừa khom người cúi xuống nhặt.

Một cái tay khác nhanh hơn cầm di động lên, Bạch Lộc ngẩng đầu, là Bộc Tử Ngang.

Video vẫn còn đang chạy, Bộc Tử Ngang cầm điện thoại lên nhìn, Bạch Lộc đưa tay ra:

“Phiền anh đưa điện thoại cho tôi.”

Bộc Tử Ngang nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt:

“ Bạch Lộc, cô cũng được lắm, ngay cả Vương Hạc Đệ cũng không thoát khỏi tay cô.”

Bạch Lộc sửng sốt.

Cô biết Bộc Tử Ngang một năm nay, tuy chưa nói tới mấy thứ giao tình, nhưng chỉ riêng chuyện Bộc Tử Ngang cho Bạch Lộc vay tiền, cô đã coi anh ta là bạn rồi.

Hôm nay lúc quay phim Bạch Lộc cũng phát hiện Bộc Tử Ngang có điểm bất thường nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, giờ nhìn lại, quả nhiên là anh ta cố ý.

Bạch Lộc lạnh mặt nhìn anh ta, nặng nề lặp lại:

“Phiền anh trả lại điện thoại cho tôi.”

Bộc Tử Ngang trả lại điện thoại cho cô, trong mắt tràn đầy khinh bỉ:

“ Bạch Lộc, gia đình cô như vậy, cô tham tiền tôi có thể hiểu, nhưng làm người thứ ba thì quá bỉ ổi rồi.”

Tối qua ở dưới lầu khách sạn, Bộc Tử Ngang nhìn thấy được, xe sang, đàn ông.

Mà người đàn ông kia là Vương Hạc Đệ.

Anh ta trước đây còn không hiểu vì sao Xa Huyễn San lại làm khó Bạch Lộc, giờ thì đã hiểu rồi.

Nghĩ đến chính mình lại thích loại đàn bà này, Bộc Tử Ngang không nhịn được châm chọc:

“Cô cho là Vương Hạc Đệ có thể cưới cô à? Đừng ngây thơ như thế, cha cậu ta sẽ không đồng ý, gia thế của cậu ta như vậy, sao có thể chấp nhận cô chứ?”

“Đúng thế, tôi chính là kẻ tham tiền ham hư vinh đấy, tôi muốn bay lên biến thành phượng hoàng đấy.”

Bạch Lộc cười nhạt : “Anh có biết tạo sao tôi không chấp nhận anh không?”

Bạch Lộc tiến lên một bước, gằn từng chữ:

“Bởi vì anh – không – đủ – tư – cách.”

“Coi như là ham hố hư vinh, anh cũng chẳng đủ để thỏa mãn tôi.”

Lên đến tầng ba, Bạch Lộc lấy điện thoại ra kiểm tra số tiền còn dư trong thẻ.

Khoản tiền này lúc trước cô tuyệt đối không dám động đến, sợ sẽ cần khi chị ly dị.

Bạch Lộc mở ứng dụng ngân hàng, chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của Bộc Tử Ngang.

Chuyển xong, lại nhắn thêm hai tin nữa:

“Tính một chút, đây là tiền đã cộng cả lãi.”

“Thừa ra 250 tệ, cầm lấy mà mua chút óc lợn về ăn, ăn gì bổ nấy”

Gửi xong tin nhắn, Bạch Lộc cất điện thoại cầm thẻ mở cửa phòng. Vừa mở cửa, đột nhiên liền bị người từ phía sau ôm chầm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng, người kia ôm cô đẩy cửa vào, xoay người đè cô lên cánh cửa.

Bạch Lộc bối rối trong chốc lát, nhấc chân lên định đạp vào hạ bộ của người này, một giây kế tiếp, bắp đùi bị giữ lấy, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên:

“ Lu Lu, em trở nên bạo lực như vậy từ khi nào thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro