Chương 8: Tôi đã xếp gọn trang phục biểu diễn của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn trẻ, tôi đã từng là một thần tượng trong một thời gian. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá, thậm chí có thể nói, nó còn hiếm hơn cả việc bạn trúng xổ số. Bởi vì nhiều người trong đời có lẽ đã trúng qua tờ xổ số có trị giá hơn năm tệ, nhưng họ chưa bao giờ là thần tượng cả. Vì vậy, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian mỗi ngày làm thần tượng, đều giống như sống lại cảm giác tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng vậy.

Trong nhóm của chúng tôi có rất nhiều người, nơi nào có nhiều người thì ắt hẳn sẽ đều xảy ra tranh chấp, mọi người trong nhóm thường xuyên cãi vã, dù là trước mặt nhau hay sau hậu trường. Tất nhiên tôi không nghĩ việc nói xấu người khác là điều đáng khuyến khích, nhưng khi ai đó làm bạn khó chịu, vì sự hòa bình của nhóm, bạn không thể xông lên đánh cô ấy một trận, và bạn cũng không thể kìm nén bản thân, nên chỉ có thể lập nhóm nhỏ chửi nhau thôi.

Tất nhiên mỗi người đều sẽ có đủ các loại tật xấu khác nhau, không ai là hoàn hảo, sau thời gian tiếp xúc lâu dần sẽ luôn có xích mích, đó là điều không thể tránh khỏi. Cuộc cãi vã giữa Viên Nhất Kỳ và tôi to đến mức tất cả mọi người đều biết. Đây không phải là những gì mà hai người chúng tôi mong muốn ban đầu.

Thực lòng mà nói, tôi đã từng nghĩ đến chuyện mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy trong đời. Bây giờ nghĩ lại, hồi còn trẻ có lẽ tôi đã quá ngây thơ, và tôi thực sự mong đợi Viên Nhất Kỳ sẽ bao dung và tha thứ cho mình, nhưng trên thực tế, cô ấy thậm chí còn không thèm nghe những gì tôi nói.

Diễn biến mỗi cuộc cái nhau của chúng tôi về cơ bản đều là tôi nói vài phút về quan điểm của mình, phân tích xem cô ấy đã làm gì sai, không phù hợp trong khoảng thời gian này, còn cô ấy thì dè bỉu mở miệng lớn tiếng phản bác.

Tôi rất ngưỡng mộ rằng khả năng làm loạn vô lý của Viên Nhất Kỳ, nó tốt hơn nhiều so với âm nhạc của cô ấy. Chúng tôi cãi nhau, đánh nhau và làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế, loại chuyện khi đã được đặt lên bàn cân, ai đúng ai sai đều rất dễ nhận ra. Một câu "dù có bất chuyện gì xảy ra cũng không được động tay" là có thể đưa kẻ bắt đầu trước vào án tử hình.

Ai đã bắt đầu trước, Viên Nhất Kỳ hay tôi? Cả hai chúng tôi đều không thể nhớ rõ

Tôi nghĩ ra điều này vì tôi quyết định sắp xếp trang phục biểu diễn cũ của mình, phòng trường hợp có điều gì đó bất chợt xảy ra sau sinh nhật lần thứ tám mươi của mình và tôi không có thời gian để mang theo thứ quý giá đó đi theo. Tôi càng sợ ai đó sẽ vứt chúng đi vứt bên vệ đường, như thể ngày xưa chói lọi của tôi đã trở thành quá khứ, và tôi trở thành thứ rác rưởi bị bỏ rơi như một chiếc giày đã cũ.

Và hầu hết mọi bộ trang phục biểu diễn này đều bao hàm những ngày Viên Nhất Kỳ còn là một tiểu thần tượng với tôi.

Bất kể là bạn bè, người yêu, hay bạn gái cũ từng cãi vã, v.v., tôi đều nghĩ Viên Nhất Kỳ là một người rất xinh đẹp. Cô ấy không chỉ có ngoại hình mà còn là một người có tính cách tốt.

Mặc dù nhóm chúng tôi không phải là kiểu thần tượng nổi tiếng khắp thế giới, nhưng trên sân khấu và trong cuộc tổng tuyển cử, chúng tôi dường như đã thành lập một vương quốc nhỏ, không có nhiều người ở đây, nhưng nó rất sôi nổi. Vì lẽ đó nên chúng tôi thường bị bao vây bởi sự quan tâm thái quá, càng ham muốn sống tốt đẹp trong mắt người khác, điều này đáng nhẽ có thể đã là một việc dễ dàng.

Nhưng Viên Nhất Kỳ không chỉ sống trong mắt người khác mà còn sống trong mắt chính mình.

Không phải tôi thấy mệt khi trình diễn trên sân khấu, nhưng sau khi rời xa ánh đèn đó, tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đứng trên đó dường như đã gắn liền với tôi như một bộ phận của cơ thể, tôi không muốn rời xa nó giống như tôi thực sự không muốn chia tay với Viên Nhất Kỳ. Tôi luôn cảm thấy điều đó quá phiền phức về tình về lý, Viên Nhất Kỳ là một đứa ngốc, và việc tôi nhớ về cô ấy như thế này giống như một trò đùa vậy.

Có vô số khả năng giữa chúng ta có thể là bạn bè, kẻ thù, những người xa lạ trên mạng ghét nhau dù không bao giờ gặp mặt..... Chỉ có điều họ đều không thể thành đôi được. Lý do nằm ở đâu, tôi cũng không biết nên nói thế nào, và Viên Nhất Kỳ cũng không thể nói. Tôi và cô ấy cứ giữ trạng thái như này hết thập kỷ này đến thập kỷ khác, có lẽ đây là định mệnh của 2 người chúng tôi.

Tôi sắp xếp quần áo biểu diễn của mình vào ba chiếc hộp lớn và cất chúng ở nơi kín đáo trong tầng hầm, ở trên đó có đề "Nếu một ngày nào đó tôi chết, xin hãy đốt tất cả chúng cùng với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro