Chương 9: Món quà năm mới của Viên Nhất Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm này, tôi và Viên Nhất Kỳ thường không ở cùng một thành phố, bởi vì ngay cả khi già đi, cô ấy vẫn muốn ra ngoài khám phá những nơi hoang dã, những trò chơi điên cuồng. Trong số những người bạn cũ của chúng tôi, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn là người tràn đầy sức sống nhất, cô ấy thường chia sẽ trên vòng bạn bè, là dù đã ở tuổi năm mươi nhưng bản thân vẫn có thể gặp gỡ được một vài cô em xinh đẹp nào đó. Khi còn trẻ, tôi lựa chọn tin tưởng cô ấy, nhưng khi tôi già đi, tôi đã đôi lần nghĩ bản thân mình nên chặn tường nhà Viên Nhất Kỳ.

Tôi thường đi công tác đến nhiều thành phố khác nhau, chủ yếu là vì công việc. Tôi ngày càng mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Tất cả đều ẩn chứa cảm giác về sự tàn phá của thời gian. Đi du lịch không còn giúp tôi thư giãn mà chỉ làm tôi kiệt sức. Khi Nguyệt Nguyệt lớn lên, cô ấy thường muốn đưa tôi đi chơi, chẳng hạn như Tam Á, đến Châu Âu, đến tất cả những nơi cô ấy quan tâm và muốn đưa tôi đi thưởng ngoạn.

Tôi chỉ không còn sức, tôi đã  từ chối cô ấy vô số lần, và tôi cũng vô số lần từ chối chính mình.

Khi còn trẻ, tôi không giàu như bây giờ, nhưng tôi luôn tự nhủ mình có ước mơ, vậy nên, mỗi khi dây đàn được căng đến mức căng nhất, nếu như nó được thả lỏng trong giây lát, tôi sẽ cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Viên Nhất Kỳ đã nhiều lần cười nhạo tôi, nói rằng tôi sẽ không thể tiêu hết số tiền kiếm được, và khi tôi chết, Nguyệt Nguyệt sẽ đốt từng đồng đó cho tôi.

Nhưng cô ấy thực sự đồng cảm với quan niệm kiếm tiền của tôi, bởi vì tôi thực sự không biết cách tận hưởng cuộc sống. Viên Nhất Kỳ là một người thích sống tự do và thoải mái, sau khi cô ấy uống quá nhiều, cô ấy sẽ nói thật với tôi, cô ấy nói, tôi giống như một thanh thép, càng kéo căng thì càng nhanh gãy. 

Nguyệt Nguyệt không thiếu tiền, tôi kiếm được nhiều như vậy và không tiêu nó, chẳng lẽ tôi khi chết có định xây dựng một ngôi mộ hoàng gia cho mình sao? Điều này thật lố bịch và ngu xuẩn đến mức không thể tưởng tượng được.

Cô ấy nói rất đúng. Nhưng tôi nghĩ không thông

Não tôi có thể hiểu, nhưng cơ thể tôi đã quen với sự mệt mỏi. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi khắp nơi trên thế giới để thu thập các bài hát dân ca, rồi gửi quà Tết về cho tôi, tôi chỉ cảm thấy rằng cô ấy chỉ muốn quậy phá một chút

Khăn quàng cổ, găng tay, dây chuyền, váy... Vô số quà tặng, còn có thiệp chúc mừng do chính tay cô ấy in, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi:

Chúc chị năm mới vui vẻ.

Cô ấy cho cái gì, tôi sẽ tháo ra ngay và thấy không hợp với mình chút nào, vậy nên tôi cất vào két sắt ở nhà. Nói đến đây, thực ra là tôi rất trân quý những món đồ đó, nên tôi kiếm cớ ngụy biện mà thôi.

Viên Nhất Kỳ giống như một kẻ lười biếng, tôi không thể "bắt" được cô ấy, và tôi cũng không thể hiểu sự mập mờ đó giữa tôi và cô ấy là thật hay giả. Vì vậy, trong nhiều năm, tôi chỉ coi những lời đề nghị của cô ấy là điên rồ, bởi vì trông cô ấy có vẻ như cũng có ý gì đó đối với tôi, thì ngay một giây tiếp theo, cô ấy lại gửi đi những tấm ảnh chụp cùng vài cô gái trẻ đẹp khác. Tôi ghét mối quan hệ không ổn định này, nhưng cô ấy yêu nó.

Nếu có thể, tôi và Viên Nhất Kỳ nên hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau, cho dù không thể làm bạn, nhưng tôi cũng sẽ thoải mái hơn.

Tôi đã từng tiêu tiền để coi bói cho mình, tôi nói tôi tiêu tiền vì tôi nghĩ những thứ tốn tiền ắt hẳn sẽ đáng tin cậy hơn, qua điều này bạn hoàn toàn có thể thấy rằng tôi là một kẻ hời hợt và dễ bị lợi dụng. Tóm lại, sư phụ xem số phận của tôi, và nói tôi có số đào hoa, nhưng duyên số hơi mỏng, rât có khả năng tôi sẽ cô độc đến già. Vậy nên, tôi và Viên Nhất Kỳ không có quan hệ yêu đương, chỉ có quan hệ bạn cùng phòng.

Quả nhiên sau này chúng tôi lại mua nhà cùng một chỗ, cô ấy thường xuyên đến nhà tôi ăn trực, rồi hai chúng tôi lập tức trở thành quan hệ bạn cùng phòng cũ hận nhau cả đời.

Tôi hận cô ấy, nếu như tôi chưa từng gặp cô ấy, có lẽ tôi đã có thể có một mối quan hệ lâu dài và ổn định, tôi sẽ dành nửa cuộc đời của mình với một người duy nhất. Nhưng người tôi gặp là Viên Nhất Kỳ, một con diều không có dây, vì vậy tôi sẽ không ngu ngốc đuổi theo cô ấy, cứ bay đi, tôi sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng tôi không quan tâm.

Nhưng món quà năm mới của cô ấy từ năm này qua năm khác, nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro