Chương 7: Biệt thự bên bờ biển đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua nhà đã trở thành sở thích của tôi, tôi không hy vọng nó sẽ tăng giá, tôi chỉ thích cảm giác được trả một khoản tiền khổng lồ trong một lần duy nhất.

Khi tôi 35 tuổi, tôi đã mua căn biệt thự bên bờ biển đầu tiên của mình, và đó cũng là ngôi nhà yêu thích của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, khi nhìn thấy các căn biệt thự bên biển trên các bộ phim truyền hình, tôi đã có cảm giác nó thật đặc biệt. Hầu hết mọi người đều đến bãi biển để nghỉ dưỡng, nhưng nếu bạn sống ngay cạnh biển, chẳng phải bạn sẽ đi nghỉ mỗi ngày sao? Tôi khao khát nó, và khi đến thời điểm thích hợp, tôi đã tiết kiệm tiền và mua đứt căn biệt thự nhỏ trông có vẻ tươm tất đó.

Tôi đã rất phấn khích trong nhiều tháng, đến nỗi mỗi ngày tôi thức dậy sau đó đều giống như một giấc mơ. Dù khối lượng công việc của tôi chưa bao giờ được giảm bớt, nhưng chỉ cần ở đó, bật máy tính lên thôi cũng đủ để mang lại cảm giác thư thái và thoải mái. Căn biệt thự thoạt nhìn có vẻ mọi thứ đều ổn, phía môi giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng cho đến khi tôi sống được ở đó vài tháng và hiểu được mọi ngóc nghách trong nhà, tôi mới cảm thấy, nếu bạn muốn trang trí lại, thì chỉ còn cách phá bỏ tất cả và xây dựng một tòa nhà mới trên nền gạch cũ.

Sống ở đó giống như khi bạn bỏ ra rất nhiều tiền để mua áo lông thú, nhưng sau khi mặc lên người mới biết được trong đó có rận. Thế nên mỗi ngày tôi đều đăng "áo lông thú" lên vòng bạn bè. Nhiều người trong số họ cũng bắt đầu hỏi tôi nên mua biệt thự ở đâu để có được giá ưu đãi và cần chú ý điều gì, thấy có người quan tâm, tôi đã rất vui và liền giới thiệu người môi giới đã lừa tôi cho họ, ai cũng thích thú....

Nhưng không ngờ người đầu tiên bị môi giới lừa tới mua biệt thự lại là Viên Nhất Kỳ. 

Đó là một ngày hè đầy sấm chớp. Tôi ngồi trên ban công ngắm nhìn gió và sóng biển xa xa, cuộn tròn trong chăn, giả vờ là một người sống sót sau ngày thế giới tận thế, với niềm tự hào và cũng có cảm giác thương hại kỳ lạ, rồi tôi nhìn thấy một bóng đen từ tầng dưới chậm chậm tiến đến.

Thật không may, khi Viên Nhất Kỳ chuyển nhà lại gặp phải giông bão. Đêm hôm đó trông cô ấy giống như một con quạ từ trên ngọn cây rơi xuống, đập thẳng vào cửa nhà tôi. Vì tình bạn không biết nông hay sâu suốt bao nhiêu năm, tôi quyết định đặt tách trà xuống, xuống nhà mở cửa cho cô ấy, và Viên Nhất Kỳ liền có một chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa tạm thời.

Cô ấy đã đến biệt thự của tôi không chỉ một lần, trong tiệc tân gia, mọi người ăn tối xong đều chủ động ra về, chỉ còn Viên Nhất Kỳ say khướt đòi ở lại. Bạn bè của chúng tôi đều có kế hoạch riêng nên không ai trong số họ muốn đưa cô ấy về nhà. Vậy nên, Viên Nhất Kỳ đã kiếm đủ cái cớ để được sống trong nhà tôi, ngôi nhà mới mua và căn phòng ngủ tôi vừa dọn cho Nguyệt Nguyệt.

Viên Nhất Kỳ chuyển nhà vì cô ấy cảm thấy rằng bản thân cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh để sáng tác âm nhạc, cô ấy đã không đạt được bất kỳ thành tựu liên quan đến âm nhạc nào trong đời và Viên Nhất Kỳ có lẽ đã nghĩ cô ấy không có tài năng như những gì đã lầm tưởng.

Nhưng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cô ấy, như thể trời không bao giờ tối, mây không bao giờ di chuyển, sự tận tâm gần như ngây thơ của cô ấy luôn khiến tôi ghen tị, vì lẽ đó tôi cảm thấy mình già đi nhanh hơn so với cô ấy.

Sấm sét bên bờ biển rất nguy hiểm, hầu như không có ai nguyện ý giao đồ ăn đến nơi này, cũng không ai biết trận giông bão này có phải là cảnh báo sớm về sóng thần hay không, vì vậy khi Viên Nhất Kỳ chuyển đến đây, thứ cô ấy có thể ăn duy nhất là mì ăn liền còn xót lại trong nhà tôi.

Tôi không thích nấu ăn, tôi chưa bao giờ nấu ăn trong đời.

Tôi không thể nói lý do vì sao, chỉ là tôi không ghét việc đó đến thế, và tôi cũng không thích nó cho lắm. Cảm giác này giống như món khoai tây chiên mà Viên Nhất Kỳ chiên cho tôi, hương vị tạm ổn, có thể ăn được, nhưng nếu không cần thiết phải ăn thì ko nên ăn. Tôi hay gọi đồ ăn mang về, vừa tiện, vừa ngon, vừa nhanh, ngoài việc thường xuyên cãi vã với người bán hàng thì không có nhược điểm nào khác.

Viên Nhất Kỳ có vẻ quan tâm đến sức khỏe hơn tôi, khi biết tôi chỉ có mì ăn liền ở nhà, cô ấy bực bội hỏi tôi có thể thêm hai quả trứng, bẻ vài lát rau diếp và thêm một ly nước táo tươi không. Tôi giả vờ đánh nhẹ vào vai cô ấy, đồng thời đẩy nhẹ lưng Viên Nhất Kỳ. Cô ấy liền vui vẻ bước đi, và kỳ lạ thay, cô ấy thực sự cảm thấy cái đánh nhẹ của tôi là một kiểu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro