Chương 6: Tôi đã từng cố gắng kết hôn ở tuổi sáu mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cố gắng kết hôn ở tuổi 65, nhưng không tìm được người phù hợp.

Ở tuổi sáu mươi lăm, tôi nhận ra rằng phần lớn cuộc đời mình đã kết thúc. Mặc dù cuối tuần nào, tôi cũng đi đến thẩm mỹ viện để chăm sóc làn da và quản lý cơ thể, nhưng mọi thứ cũng không thể tốt hơn. Nhưng, dấu hiệu tuổi tác trên cơ thể con người sẽ để lại những dấu vết vô cùng rõ ràng. Thi thoảng, tôi lại ngẩn ngơ nhìn vào gương rồi thả hồn cả buổi mà không biết mình đang nghĩ gì. Và đôi lúc, tôi cũng che đi tấm gương đó và mọi thứ có thể phản chiếu hình ảnh trong nhà, để cố gắng làm cho cơ thể mình biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Đó là lúc tôi cảm thấy hôn nhân dường như cũng là một điều tốt. Bởi vì càng lớn tuổi, tính khí của tôi càng trở nên thất thường, hôn nhân không chỉ mang lại người bầu bạn, mà còn mang đến cho tôi một đối tượng để cãi vã. Tôi nghĩ, dù hai bên, ai không hài lòng thì cũng đều có thể lôi ra mà cãi nhau, cãi nhau lần đầu không xong thì cãi nhau thêm lần nữa. Vòng quay này có thể lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, tháng này tháng khác, và sẽ luôn tồn tại những chủ đề mà chúng tôi không thể không cãi nhau.

Vì vậy, tìm được một người hay gây gổ, có thể khiến tôi tức giận và biết cách đổ thêm dầu vào lửa đã trở thành mục tiêu lớn của cuộc đời tôi. Tôi không thích đối phương có tính cách quá bao dung, có lẽ bản thân của tôi đã có cái gì đó không ổn, nhưng tôi thích sống một cuộc sống ồn ào.

Sau khi xác định được mục tiêu này, bạn bè bắt đầu lần lượt giới thiệu cho tôi đối tượng thích hợp. Họ về cơn bản đều rất tò mò lý do tại sao tôi đột nhiên muốn kết hôn, vì họ biết tôi sinh ra đã cong, không phải song tính.

Thành thật mà nói tôi cũng không biết nên cùng họ giải thích như thế nào, nhưng tôi sẽ nói rõ với người đó trước khi kết hôn rằng tôi là người đồng tính. Tôi chỉ định kết hôn vì buồn chán và muốn cãi nhau với ai đó, nếu bạn đồng ý, tôi sẽ mua thời gian 5 năm kết hôn của bạn, năm trăm nghàn tệ bạn thấy như vậy ổn chứ!

Tôi không phải là người rộng lượng, tôi cũng không có thời gian để nghĩ về các vấn đề đạo đức trước khi viết ra điều này. Đối với tôi những cây thước ràng buộc các hành vi chuẩn mực của con người đều không có tác dụng, dẫu sao thì tôi cũng không phải là mẫu phụ nữ tốt như những gì mọi người vẫn hay mong đợi.

Trong lịch trình xem mắt bận rộn của mình, tôi đã gặp mặt rất nhiều đối tượng mai mối với nhiều hình dáng khác nhau, trong số họ có vài người nghèo, mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối cần tiền chữa trị, cũng có vài gã đàn ông khốn nạn con cháu đầy đàn, nhưng vẫn muốn tìm chút phấn khích. Tôi đã từ chối từng người một. Nguyên nhân thì có cả đống, nhưng nếu mọi người muốn hỏi tôi lý do cụ thể, thì tôi cũng không kể ra được.

Tôi luôn cảm thấy rằng người trong lý tưởng của tôi vốn đã xuất hiện và vẫn luôn ở đó.

Sau khi vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, tôi nhận ra rằng mẫu hình lý tưởng đó chính là Viên Nhất Kỳ, người mà luôn cố tình mai mối tôi với mấy lão trọc phú khác.

Viên Nhất Kỳ nghe tin tôi muốn kết hôn, liền giả vờ đeo kính, đích thân bật máy tính lên và truy cập vào các trang web hẹn hò, đặc biệt cài đặt mục tiêu tìm kiếm là các đối tượng mai mối kì quặc. Có lẽ cô ấy muốn chọc tức tôi điên lên theo cách này, sau đó, cô ấy sẽ thổi phồng lên như thể mình đã giành chiến thắng lớn trên tuyến đường đua huyết mạch.

Tôi đã từng cố gắng kết hôn ở tuổi sáu mươi lăm, nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Viên Nhất Kỳ, cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định này. Viên Nhất Kỳ đã làm mọi thứ trừ việc không kết hôn với tôi.

Năm 40 tuổi, chúng tôi còn ra ngoài thuê khách sạn vài lần, cô ấy cho rằng kĩ thuật của tôi không đủ, còn tôi cho rằng cô ấy chỉ nói nhảm. Bình thường, tâm trạng của tôi gần như tĩnh lặng, nhưng mỗi khi thấy Viên Nhất Kỳ, tôi luôn cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, nhịp tim tăng cao, và cơ thể tôi như thể ngay lập tức muốn cùng cô ấy chiến đấu vài trận. Trạng thái già nua xen kẽ một chút sức mạnh trẻ trung này của tôi có được là nhờ công sức to lớn của Viên Nhất Kỳ. 

Cô ấy luôn không tiếc công tiếc sức để thể hiện tài năng phá phách của mình trong cuộc sống, nhưng cô ấy lại vô cùng tự tin vào tính cách đó. Nhiều lần tôi thấy cô ấy lén vứt xoong nồi vào thùng rác sau khi nấu ăn, tôi không khỏi suy nghĩ, thì ra những gì khi còn bé bố mẹ dạy cũng không đúng hoàn toàn, xem ra, lãng phí một chút cũng có thể khiến bạn sống lâu hơn.

Căn bếp của tôi mỗi tuần đều vứt đi một cái nồi, bởi vì Viên Nhất Kỳ tuần nào cũng đến thể hiện tay nghề đầu bếp tinh hoa của cô ấy.

Trước đây nhà tôi từng nuôi một con mèo, đáng lẽ nó đã có thể sống tới năm thứ 10, nhưng nó lại quyết định đến hành tinh mèo ở năm thứ 9. Trước khi nó rời đi, đôi mắt của nó chất chứa đầy nỗi buồn và sự mất mát, hình như lúc đó tôi đã nhìn thấy nó ăn phải món thịt gà viên do Viên Nhất Kì đích thân làm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro