Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin phép đi nhà vệ sinh trước" cô quay lại và nói với Lâm Huy

Anh ta chưa kịp đáp lời, cô đã đứng dậy đi lên nhà vệ sinh ở tầng 2, Thẩm Mộng Dao dự định sẽ rời khỏi đây từ một lối đi khác của quán cafe. Việc nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của Viên Nhất Kỳ, khiến cô có chút lo sợ, thở hắt ra một hơi, đến bây giờ cơ thể cô vẫn còn cảm nhận được cơn đau ê ẩm tối qua, vội vàng cất danh thiếp vào túi, lần tới cô sẽ nói chuyện với cụ thể hơn Lâm Huy về chuyện chữa bệnh cho cha mình.

Thẩm Mộng Dao vẫn ghé vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước rửa ta lên, để hất nhẹ nước lên mặt mình, làm dịu lại sự ngột ngạt mà Viên Nhất Kỳ vừa mang đến, ngay khi cô vừa định lấy khăn giấy ra để lau vết nước thì đột nhiên, người đó xuất hiện, những đốm lửa giận trong mắt Viên tổng thật rõ ràng, Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay và kéo mạnh cô ra khỏi phòng vệ sinh

"Viên tổng sao lại phát điên rồi!" Thẩm Mộng Dao nóng nảy, đánh vào cánh tay của Viên Nhất Kỳ, muốn em ấy buông tay cô ra, chiếc váy dài này đang phản bội cô, nó khiến Thẩm Mộng Dao đứng không vững, chân phải vấp phải chân trái, cô theo đà liền ngã mạnh lên tấm lưng của Viên Nhất Kỳ.

Tình huống giằng co giữa hai người họ, khiến những vị khách đang ngồi xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn, Viên Nhất Kỳ xoay người, vòng một tay qua eo Thẩm Mộng Dao, làm động tác ôm cô, ghé vào tai cô thì thầm: "Tôi cũng không cảm thấy phiền, nếu được làm lại những gì xảy ra đêm qua ở đây đâu."

Những lời này khiến cả người Thẩm Mộng Dao cứng đờ, chua xót cùng đau đớn dâng lên từ đáy lòng, cô buông tay xuống, không giãy dụa nữa, để mặc Viên Nhất Kỳ kéo cô ra khỏi quán cà phê.

Ở bên dưới, Lâm Huy, người đang không biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn đang ngồi đợi Thẩm Mộng Dao, trong lúc chán nản anh ta liếc nhìn ra ngoài phía bên cửa sổ, vô tình thấy được cảnh Thẩm Mộng Dao bị lỗ mãng đưa lên xe, Lâm Huy nhíu mày, đứng dậy vội đuổi theo, nhưng chiếc xe đó đã nhanh chóng rời đi.

.....

Trong xe, nhiệt độ dường như đóng băng, Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên phía sát bên kia cửa xe ô tô

"Lái xe!"

Thư ký Ngô vội vàng khởi động xe, Viên Nhất Kỳ mím chặt môi, sắc mặt u ám, cộng thêm vết bầm tím trên trán đột nhiên xuất hiện càng khiến không khí xung quanh và gương mặt của cô thêm phần lạnh lẽo và đầy mùi chết chóc

Càng nghĩ càng tức giận, rõ ràng là cô đã thỏa hiệp, tại sao? Tại sao Thẩm Mộng Dao vẫn phải tìm người khác, cô chẳng lẽ vẫn chưa đủ tốt? Chị ấy vẫn không vừa mắt với cô phải không?

"Thẩm Mộng Dao, nói cho tôi biết, cô có quan hệ với bao nhiêu người?!" cô kéo Thẩm Mộng Dao sát về phía mình, tay giữ chặt cằm chị ấy, và hỏi một cách tức giận

....

Thẩm Mộng Dao có một dự cảm không lành, cô cảm nhận rõ Viên Nhất Kỳ lại sắp phát điên rồi. Nhưng lần này cô không còn muốn nhượng bộ, "Viên Nhất Kỳ, tại sao tôi phải nhận những việc mà tôi chưa làm bao giờ, Viên tổng muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới vừa lòng ngài!"

"Cô mà cũng biết giới hạn sao? Bởi vì  trong danh sách của cô có những người giàu hơn đúng không?" Sự phản kháng của cô đối với Viên Nhất Kỳ lúc này dường như đều là ngụy biện

Thẩm Mộng Dao ngược lại cười lạnh một tiếng, "Cho nên theo những gì Viên tổng thấy, tôi chỉ là loại người này?"

"Không phải sao? Từ năm năm trước cô đã luôn như vậy?!"

"Được rồi, tùy Viên tổng, bây giờ ngài có nghĩ tôi là loại người gì, thì cũng chẳng phải việc của tôi nữa rồi." Thẩm Mộng Dao bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Viên Nhất Kỳ như sắp mất kiểm soát bên cạnh mình

"Hừ..." có lẽ Viên tổng không muốn thấy cô tỏ ra bình thản như vậy, liền nắm lấy tóc, lôi cô từ trên ghế xe xuống quỳ giữa hai chân

Dưới sức kéo thô bạo của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chỉ nhíu mày chịu đựng, hai bên tai cô nghe được Viên tổng lẩm bẩm: "Bẩn, bẩn quá..."

Cô còn chưa kịp bình tĩnh thì xe đã dừng lại, Viên Nhất Kỳ dùng sức kéo cô xuống xe, lôi cô vào trong, dì Từ lo lắng bước tới hỏi, đều bị trực tiếp bỏ qua, thậm chí Viên tổng còn kéo cổ tay cô một cách thô bạo hơn. Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng theo kịp tốc độ ngày càng nhanh của Viên Nhất Kỳ, những gì người này vừa lẩm bẩm khiến cô có cảm giác vô cùng lo sợ.

Trong phòng tắm ở tầng một, Viên Nhất Kỳ không nói một lời kéo cô vào trong đó, nhìn thấy bồn tắm bên trong, cô vội dùng hết sức hất tay Viên Nhất Kỳ ra quay người bỏ chạy, nhưng Viên tổng đã ôm cô từ phía sau và bế cô trực tiếp vào trong phòng tắm. Có lẽ do Viên Nhất Kỳ đã luôn được huấn luyện để trở thành người có thể tự bảo bản thân, nên Viên tổng thật sự quá khỏe so với cô, dù cô có cố gắng chống trả đến mức nào, thì cũng chỉ là muối bỏ bể.

....

"Viên Nhất Kỳ! Thả tôi ra!"

Viên Nhất Kỳ căng thẳng nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm, cô ném Thẩm Mộng Dao vào bồn tắm, và lẩm bẩm như gặp phải ác mộng: "Bẩn, bẩn quá ... cô cần được rửa sạch sẽ... xong rồi cô vẫn là của tôi"

....

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ ném vào bồn tắm, lưng cô đập thẳng vào thành bồn, cơn đau khiến cô vô thức hét lên, những lời của Viên Nhất Kỳ vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, theo bản năng cô muốn chống người lên, nhưng Viên Nhất Kỳ đang đè chặt vai và giữ chặt khiến cô không thể di chuyển.

"Xoẹt..." Viên Nhất Kỳ xé toạc chiếc váy liền thân của cô, bật vòi hoa sen lên, cầm lấy xối nước thật mạnh lên người cô, đôi mắt đó hoàn toàn trống rỗng, Viên tổng như một cái máy cọ thật mạnh vào xương quai xanh cô như muốn làm sạch mọi thứ, Thẩm Mộng Dao toàn thân đau nhức, căn bản không còn chút sức lực nào, chỉ còn cách chịu đựng cơn thịnh nộ của người này qua đi.

Bị Viên Nhất Kỳ hành hạ, cô khóc đến mức không thể thở được, đầu tóc hỗn loạn, váy bị xé thành một mớ hỗn độn, từ từ đẩy tay Viên tổng ra khỏi người mình, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại, tay run run, vòi hoa sen rơi xuống đất.

Một lúc lâu sau, Thẩm Mộng Dao ngừng khóc, chống người lảo đảo ra khỏi bồn tắm, toàn thân cô ướt sũng, cái lạnh bên ngoài dường như làm mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn

....

Một ngày trôi qua, Viên Nhất Kỳ dường như đã biến mất, mặc dù người không có ở đó, nhưng "mệnh lệnh" vẫn được dì Từ nhắc lại cho cô

"Không được rời khỏi Ninh Viện dù chỉ một bước"

Loại "mệnh lệnh" này cũng không ảnh hưởng tới cô, Thẩm Mộng Dao nhờ dì Từ mua giúp cô một chiếc điện thoại di động mới, vào ngày nó được giao đến, cô đã kịp mua cho mình một chiếc vé máy bay.

Ngày khởi hành là ngày mai, cô ở trong phòng không làm sao ngủ được, phải thừa dịp Viên Nhất Kỳ không để ý đến mình, sau đó tìm cách nhanh chóng đưa cha cô thoát  khỏi tầm mắt của Viên tổng.

Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên,  Thẩm Mộng Dao lập tức thu hồi suy nghĩ, trở nên cảnh giác, giây tiếp theo, cô bị ai đó đẩy lên rồi đè xuống, mùi rượu nồng nặc lan khắp phòng, có thể tưởng tượng được vị khách này đã uống không ít.

Cô giật mình, nghe thấy giọng quen thuộc lẩm bẩm : "Tại sao..." Lần này, cô không muốn giãy giụa khỏi người đó.

.....

Trong không gian tối tăm của căn phòng, Viên Nhất Kỳ ép Thẩm Mộng Dao qua một lớp chăn, và những nụ hôn dần rơi xuống trên mặt cô, cô nắm chặt chăn, không phản ứng cũng không phản kháng.

Cuối cùng đôi môi đó cũng dừng trên môi cô, đầy ý muốn chinh phục, nhưng cô từ chối nó, Viên Nhất Kỳ không từ bỏ, rời xuống hôn và liếm lên cổ cô.

Có lẽ do cô sẽ rời đi vào ngày mai, nên cô cũng không muốn tàn nhẫn đẩy Viên Nhất Kỳ ra mà chỉ cắn môi chịu đựng.

Viên Nhất Kỳ dường như muốn đi đến bước tiếp theo, nhưng lại dừng lại, chỉ vùi đầu vào ngực cô, nghẹn ngào nói: "Tại sao ... em..... rõ ràng đã nỗ lực như vậy để đuổi kịp chị... ...Tại sao chị không thể...đợi em thêm một chút...... em nên làm gì bây giờ...... Thẩm Mộng Dao".

Phải làm sao bây giờ? Buông tay cô không nỡ, nhưng nếu tiếp tục, hiểu lầm giữa hai người sẽ giống như những chiếc gai nhọn không ngừng đâm vào tim cô, đau đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro