Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách gần đến mức, tóc của hai người họ như đang đan vào nhau, nhưng ngược lại trái tim của họ đều cảm nhận được khoảng cách giữa hai người giờ đây không thể nào vãn hồi nữa rồi....

Viên Nhất Kỳ cắn môi kìm nén tiếng khóc, nước mắt thấm ướt một góc chăn và bộ đồ ngủ mỏng manh, cô cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt đó dường như đang muốn thấm dần vào làn da của mình.

Trong bóng tối, ở nơi Viên Nhất Kỳ không thể nhìn thấy, những giọt nước mắt của cô cũng dần rơi xuống, Thẩm Mộng Dao quay đầu không đáp lại những lời nói nhảm của kẻ đang say khờ khạo kia.

Lời nói đó của Viên Nhất Kỳ làm cô buồn cười, ba năm bên nhau không đổi lại được hai chữ tin tưởng giữa hai người họ.

Viên Nhất kỳ không tin cô, cho dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa

Hai người họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy không biết qua bao lâu, tới khi Viên Nhất Kỳ dần chìm vào giấc ngủ, cô mới đẩy em ấy sang một bên, nhẹ nhàng đắp chăn cho Viên tổng, vội bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm, thay cho mình một chiếc áo phông trắng cổ cao đơn giản và một chiếc quần jean ôm vừa vặn, và bước ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao lấy chiếc áo khoác dài mỏng từ trong vali để lên trên cánh tay mình, xách hành lý bước ra khỏi phòng, cả quá trình đều yên lặng. Lúc cô vừa mở cửa bước đi, thì người trên giường đang quay lưng về phía cô lúc này cũng dần tỉnh lại.

Không có bất kỳ trở ngại nào, Thẩm Mộng Dao nửa đêm thành công rời khỏi Ninh Viện, ngồi trên xe taxi, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hiểu được tâm trạng của mình lúc này đang có dư vị gì, chỉ cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch mà cô đã dự định

Cô đặt một phòng khách sạn gần sân bay, sau khi nghỉ ngơi một vài tiếng, cô thuận lợi ra sân bay làm thủ tục và lên máy bay bay ra nước ngoài.

Trước khi đi, cô đã kịp liên hệ với người bạn của mình ở đầu bên kia và nhờ anh ấy giúp đỡ làm thủ tục chuyển viện cho ông. Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, giờ chỉ đợi cô bay đến nơi là có thể đoàn tụ với cha mình rồi. Nhưng dường như mọi việc đang diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất an.

Quả nhiên, ngay khi xuống máy bay, cuộc điện thoại mà Thẩm Mộng Dao nhận được khiến mặt cô lập tức biến sắc

"Cảnh Ngôn, anh nói cái gì cơ?"

Phía bên kia điện thoại tràn ngập những âm thanh hỗn loạn: "Dao Dao, xe của chúng tôi bị dừng giữa chừng, và sau đó có một nhóm người đã đến mang cha của em rời đi..."

"Anh có biết là ai đã gây ra chuyện đó không?"

"Họ không nói gì, họ chỉ bảo em hãy gọi ai đó họ Viên."

Viên....

Thẩm Mộng Dao sửng sốt, điện thoại rơi khỏi tay cô

"Dao Dao? Em còn..."

Điện thoại cô rơi xuống đất, vẫn còn chút thanh âm phát ra, cô hoàn toàn không có thời gian để ý tới, chỉ có toàn thân phát run, Viên Nhất Kỳ phát hiện chuyện này từ khi nào? Rõ ràng là cô lén lút liên lạc với người khác, nửa đêm chuyển viện cho cha mình, người của Viên tổng làm sao có thể phát hiện ra, trừ khi từ trước đến nay bệnh viện của cha cô vốn đã luôn bị người của Viên Nhất Kỳ túc trực theo dõi 24/7

Tại sao phải theo dõi cha cô? !

Viên Nhất Kỳ rốt cuộc muốn làm cái gì!

Tại sao cô phải chịu đựng những cáo buộc bịa đặt đó, rồi sau đó phải chịu thêm cả sự báo thù vô lý của Viên Nhất Kỳ? !

Ngay sau đó, một chiếc ô tô màu đen dừng ở cổng sân bay, mấy người đàn ông mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng bước xuống bao vây Thẩm Mộng Dao. Một người trong số họ bước tới đưa cô điện thoại di động, và cúi xuống nói: "Cô Thẩm, Viên tổng nhờ cô nghe điện thoại."

Hơi thở của cô vì tức giận mà dần trở nên gấp gáp, cô cầm lấy điện thoại di động trong tay vệ sĩ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Viên Nhất Kỳ, cô đưa cha tôi đi đâu! Còn chưa đủ sao? Có phải tôi chết trước mặt cô thì mới cô hả lòng hả dạ đúng không!"

"Trở về Trung Quốc đi, đừng để tôi nói lần thứ hai." Viên Nhất Kỳ chỉ nhẹ nhàng đáp lại những lời cực đoan của Thẩm Mộng Dao

"Viên tổng, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi .... để tôi đi ... " Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói xong, thì Viên Nhất Kỳ đã cúp điện thoại

"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao nắm chặt điện thoại, cảm giác tức giận cùng cực, cô thậm chí còn không xách vali chạy ngay về phía sảnh sân bay, mua  ngay vé máy bay bay quay trở về nước ngay lập tức.

Bay tới bay lui hơn mười tiếng đồng hồ, cả người cô vô cùng mệt mỏi, suốt một ngày nay cô vẫn chưa kịp ăn gì, dạ dày vốn không tốt của Thẩm Mộng Dao bắt đầu đình công. Trên ghế máy bay, cô hơi khom eo, thở hồng hộc, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, một tiếp viên hàng không bước tới quan tâm hỏi han cô, nhưng cô chỉ cắn môi lắc đầu biểu thị mình không sao, thấy vị khách kì lạ không chịu nhận giúp đỡ, cô tiếp viên chỉ đành cất bước rời đi.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Thẩm Mộng Dao ôm bụng khó khăn bước ra khỏi sân bay, bắt vội một chiếc taxi. Khi cô lên xe, gương mặt tái nhợt đó khiến người tài xế hoảng hốt, vội hỏi: "Cô có muốn đi tới bệnh viện không?"

"Không ... phiền anh cho tôi tới địa chỉ sau" Thẩm Mộng Dao yếu ớt nói, hơi thở nặng nề

"Được, được thưa cô" tài xế không hỏi thêm câu nào nữa, khởi động xe, biết vị khách của mình sức khỏe không ổn, anh ta liền cố gắng chạy nhanh hết sức có thể.....

Một lúc sau, chiếc xe cũng đến được điểm cần đến, Thẩm Mộng Dao vội thanh toán tiền rồi rời khỏi xe bước vào bên trong, nhìn cảnh tượng quen thuộc, cô không khỏi giễu cợt bản thân mình.

Viên Nhất Kỳ rõ ràng biết cách lợi dụng điểm yếu của cô, và đúng là như thế, cô không để Viên tổng phải thất vọng, cô đã quay trở lại và để cho Viên Nhất Kỳ tiếp tục hành hạ mình.

Lần này Viên Nhất Kỳ không còn đùa giỡn đợi chờ cô trên ghế sofa như trước, Viên tổng đang đợi cô ở phòng ngủ chính, dì Từ sau khi giải thích với cô mọi chuyện, cũng đã nhanh chóng rời khỏi biệt viện.

Thẩm Mộng Dao bước lên lầu, cửa phòng ngủ chính không đóng, cô nhìn thấy Viên Nhất Kỳ quay lưng về phía mình, bóng lưng ấy vẫn như cũ gầy gò, nhưng nếu là trước kia nó sẽ đem lại cho cô cảm giác an toàn, còn giờ đây, cô không muốn lại gần nó một chút nào.

"Viên Nhất Kỳ, làm ơn nói cho tôi biết có cách nào để cô buông tha cho tôi được không? Cô đã giấu cha tôi đi đâu?" Tóc mai bên thái dương của Thẩm Mộng Dao đã bị mồ hôi làm ướt, bụng cô đang lên cơn đau quằn quại, mím chặt môi, cô cố gắng nhịn cơn giận sắp nổ tung.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy âm thanh liền quay lại, tựa như rất bình tĩnh, không sự thù địch như trước, hai người đứng đối diện nhau, Viên tổng ấn nhẹ vào trán cô, thản nhiên nói: "Tôi chơi chưa đủ, khi nào tôi sẽ chán cô ư? Để tôi xem xét nhé"

Thẩm Mộng Dao lại tát Viên Nhất Kỳ một lần nữa, nhưng lần này là với một lực mạnh đến nỗi tay cô còn cảm thấy rát, cô liên tục đánh lên người Viên tổng bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Dù mặt và vai của Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu sưng đỏ lên, nhưng đối với Viên tổng vẫn không là gì.

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh giữ chặt tay cô, đè cô xuống giường, sau đó lại dùng sức kéo hai tay cô ép chặt lên phía trên đầu, Thẩm Mộng Dao ngừng giãy giụa, cô quay đầu đi, nước mắt dần dần rơi xuống, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt ấy rồi dần dần di chuyển môi mình xuống phía dưới, cùng lúc đó nghe được tiếng Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói "Tôi không muốn"

"Cô không có tư cách để từ chối." Viên Nhất Kỳ buông tay Thẩm Mộng Dao ra, cố gắng che đi cảm xúc đau khổ trong ánh mắt, nói thêm mấy câu phù phiếm, rồi xoay gương mặt của Thẩm Mộng Dao về phía cô rồi tiếp tục cố gắng hôn lên đôi môi ấy

Nhưng Thẩm Mộng Dao thật cứng đầu vẫn luôn né tránh nụ hôn của cô, một lần nữa nụ hôn của Viên Nhất Kì lại rơi xuống khóe miệng người đối diện

"Viên Nhất Kỳ, cô cũng thật không biết kén chọn, ha ha"

Sau tất cả, Thẩm Mộng Dao cũng biết dùng lời nói đâm thẳng vào tim Viên Nhất Kỳ

Chỉ có Thẩm Mộng Dao mới đủ tư cách làm tổn thương Viên Nhất Kỳ

Quả nhiên, Viên Nhất Kỳ lập tức buông cô ra, xoay người rời đi

Vài phút sau, khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mông Dao bắt đầu cuộn tròn người và khóc tức tưởi

Viên Nhất Kỳ đang ở trong một căn phòng khác, cũng chẳng tốt đẹp hơn, cô đập phá mọi thứ, cố gắng sử dụng cái thứ âm thanh chói tai này để át đi tiếng nói trong lòng đang ép buộc cô

Hãy để Thẩm Mộng Dao rời đi....

Không thể nào!

Không đời nào cô chịu buông tay! Cô muốn Thẩm Mộng Dao cũng phải chịu đau đớn thống khổ như cô vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro