Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc bị đập vỡ ở khắp mọi nơi trong căn phòng, trên sàn nhà không có chỗ nào là không có mảnh vỡ. Đầu của Viên Nhất Kỳ đau dữ dội, trong lúc hỗn loạn, cô vội vàng lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, bàn tay run run mở nắp lọ, một vài viên thuốc theo đà liền rơi ra ngoài.

Cơn đau đầu của cô vẫn không dừng lại, Viên Nhất Kỳ nhíu mày, cơ thể cô không chống đỡ được nữa quỳ xuống trên mặt đất, mảnh thủy tinh cắt xuyên qua lớp vải, đâm thẳng vào đầu gối cô, vết cắt dường như có tác dụng xoa dịu cơn đau ban nãy.

Cô dốc hết thuốc đổ vào miệng, vị đắng của thuốc đang lan trong cuống họng, đắng thấu đến tận đáy lòng, Viên Nhất Kỳ dùng sức dựa vào tủ, cuối cùng thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Năm năm trước, sau khi Thẩm Mộng Dao ra nước ngoài, Viên Nhất Kỳ bắt đầu học cách quản lý công ty, chuyện đó khiến cô dần dần mắc chứng rối loạn lo âu, trước đây dùng thuốc có thể thuyên giảm bớt các triệu chứng, nhưng bây giờ ngay đến cả thuốc cũng không còn tác dụng.

Kể từ ngày Thẩm Mộng Dao trở về Trung Quốc, các triệu chứng cáu gắt của Viên Nhất Kỳ ngày càng trở nên rõ ràng, liều lượng thuốc mà cô sử dụng thường xuyên tăng lên, do đó tác dụng phụ của chúng lên cơ thể cô cũng ngày càng mạnh hơn.

Đôi khi đầu Viên Nhất Kỳ sẽ đau như búa bổ, sống còn không bằng chết, cô chỉ có thể giảm đau bằng cách tự nhốt bản thân mình trong phòng, hai cánh tay cô đầy những vết xước do tự mình cào cấu còn chưa kịp lành, còn những vết sẹo gần lành thì dường như được tạo nên bằng dao, đều là do gần đây cô bắt đầu tự hành hạ chính mình.

Cô đã nhiều lần cảnh cáo bản thân mình không được làm tổn thương Thẩm Mộng Dao, nhưng mỗi lần đều không kiềm chế được hành động của chính mình, cuối cùng khi tỉnh lại chỉ là cảm giác hối hận ngập tràn.

Viên Nhất Kỳ dần dần lấy lại nhịp thở, mắt cô cũng từ từ nhắm lại

Năm giờ sáng ngày hôm sau

Đồng hồ sinh học nhiều năm khiến Viên Nhất Kỳ vô thức mở mắt ra, lúc này cô mới nhận ra mình đã ngủ trên mặt đất cả đêm, cô mím đôi môi khô khốc, chống người dậy, dùng chân trần đi lên những mảnh kính vỡ như không hề có cơn đau đớn nào

Cô quay trở lại phòng ngủ chính, Thẩm Mộng Dao đã không còn ở đó, vào phòng tắm, cởi bộ quần áo của ngày hôm qua qua ra, bật vòi hoa sen lên, nước lạnh xối từ trên xuống dưới, rửa sạch đống hỗn độn trên người cô.

Máu và nước trên người cô hòa quyện vào nhau, chảy xuống trên sàn phòng tắm trông vô cùng u ám

Viên Nhất Kỳ coi đó là điều hiển nhiên, tắm rửa xong, cô mặc áo choàng tắm, đi vào phòng ngủ, lấy hộp thuốc ra và tự mình xử lý vết thương vẫn đang chảy máu.

Cô thậm chí còn không nhíu mày, bĩnh tình lấy mảnh thủy tinh ra khỏi chân mình, rồi băng lại, vẻ mặt vô hồn, không phải không đau, mà là cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, Viên Nhất Kỳ dường như đã quen với loại đau đớn như vậy.

Sau khi băng bó vết thương xong, cô thay bộ lễ phục thường ngày, đi ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đang đóng chặt một lúc rồi mới dời ánh mắt muốn đi, Viên Nhất Kỳ lững thững bước xuống lầu.

"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Dì Từ, người thường đến sớm chuẩn bị bữa sáng cho Viên tổng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dường như dì ấy đã đợi cô ở dưới chân cầu thang từ rất lâu.

"Con không đói, vết máu trên lầu phiền dì lau dọn sạch sẽ, khi nào chị ấy tỉnh dậy, dì nhớ chuẩn bị bữa sáng cho chị ấy nhé" Viên Nhất Kỳ đi tới bên cạnh dì Từ, truyền đạt mệnh lệnh

Sau khi dặn dò xong xuôi, cô bước về phía xe ô tô đang chờ sẵn ở cửa, thấy cô đi ra, tài xế vội vàng mở cửa hàng ghế sau, cho Viên tổng ngồi vào. Khi tài xế đánh xe bắt đầu rời đi, cô lấy từ trong túi quần ra một tấm chứng minh thư, là chứng minh thư của Thẩm Mộng Dao, không ai biết cảm xúc lúc này của cô là gì, chỉ biêt Viên Nhất Kỳ vẫn đang mân mê bức ảnh trên tấm chứng minh thư đó trong vô thức

Viên tổng đến công ty,liền đi vào thang máy đặc biệt và lên thẳng tầng 17. Thư ký Ngô đang đứng trước cửa văn phòng của cô với một chồng tài liệu dày cộp, Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào phòng, thư kí Ngô cũng đi theo sau lưng cô, bước vào phòng làm việc.

"Viên tổng, chủ tịch nói con gái nhà họ Lý muốn đến công ty chúng ta làm thực tập sinh, ngài ấy muốn cô đích thân hướng dẫn cô con gái nhà họ"

"Tôi hiểu rồi"

Bình thường nếu không có lợi ích gì, thì lão già đó nhất định sẽ không để cô đi làm những việc như vậy, lần này nhất định lão ta đã nhận được món lợi ích không nhỏ từ nhà họ Lý.

Sau đó, thư ký Ngô đặt tài liệu trước mặt Viên Nhất Kỳ và nói: "Viên tổng, tôi không còn việc gì để báo cáo nữa, tôi xin phép được ra ngoài trước."

"Đợi một chút"

"Vâng thưa Viên tổng, ngài có việc cần dùng đến tôi sao?"

"Thư ký Ngô, anh làm cho tôi bao lâu rồi?"

Câu hỏi đột ngột của Viên Nhất Kỳ khiến thư kí Ngô cảm thấy chột dạ: "Ba năm!"

"Ba năm..." Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một chút, "Tôi dường như chưa cho thư ký Ngô kỳ nghỉ phép nào phải không, lần này sau khi cùng Vinh Hoa hợp tác thành công, tôi sẽ cho anh nghỉ ngơi hai tháng, hãy tận hưởng kì nghỉ của mình nhé"

Vốn dĩ chỉ là sự quan tâm cơ bản của lão bản dành cho nhân viên của mình, nhưng đến tai Thư ký Ngô thì đã biến chất, anh ta có tật giật mình cho rằng Viên Nhất Kỳ đã phát hiện ra điều gì đó, liền lập tức đổi giọng, vội vàng từ chối Viên tổng, " Viên tổng, tôi thời gian này chưa cảm thấy có gì mệt mỏi với công việc của mình cả, ngài không phải bận tâm"

"Quên đi, chuyện này để sau nói, anh ra ngoài trước đi."phản ứng của thư ký Ngô khiến Viên Nhất Kỳ bối rối, nhưng cô cũng chưa muốn truy cứu thêm, tạm thời cô sẽ gác lại chuyện sắp xếp kì nghỉ cho anh ta.

"Vâng, thưa Viên tổng" Thư kí Ngô nhẹ nhõm thở phào bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro