Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ rời đi không bao lâu, Thẩm Mộng Dao cũng tỉnh lại, cô rời giường đi đến phòng tắm, cô chỉ nhớ mang mang mình đã ném chứng minh thư cùng hộ chiếu ở phòng ngủ chính, nhưng hình như sau đó, cô cũng chưa từng nhặt lại chúng

Dùng khăn lau sạch nước trên mặt, cô sẽ quay lại phòng ngủ chính để tìm vậy

Dì Từ từng nhắc cô về giờ làm việc của Viên Nhất Kỳ, Viên tổng dù nắng hay mưa đều đến công ty đúng giờ, người không biết có lẽ sẽ nghĩ Viên Nhất Kỳ là người làm công ở Viên Thị mới đúng. Nhưng điều này đối với cô lại là một việc vô cùng may mắn, nếu Viên Nhất Kỳ cả ngày ở lì ở nhà chắc chắn sẽ chọc cô phát điên mất.

Năm năm thực sự có thể thay đổi hoàn toàn một người

Người trước đây từng đỏ mặt khi nhận được lời tỏ tình của cô, nay chỉ còn lại sự lạnh nhạt và xa cách, chắc điều Viên Nhất Kỳ ham muốn nhất bây giờ có lẽ chỉ là tìm cách hành hạ cô nhiều nhất có thể.

Nghĩ lại cha cô hiện giờ vẫn bặt vô âm tín, cô vừa muốn vừa không muốn gặng hỏi thêm thông tin của ông từ Viên tổng. Bản thân Viên Nhất Kỳ cũng nói khi nào cùng cô chơi chán rồi sẽ dừng lại, trò chơi này cô sẽ tiếp tục chơi cùng với người đó, nhưng ít nhất cô có quyền được biết ông vẫn đang bình an vô sự.

Cô muốn cùng Viên tổng thương lượng

Thẩm Mộng Dao bình tĩnh đưa ra quyết định và rời khỏi phòng tắm, vừa đúng lúc cô nhìn thấy dì Từ đang quét dọn sàn nhà, dọc hành lang từ phòng cô đến phòng ngủ chính chỉ ngổn ngang rất nhiều đồ đạc bị hỏng, dường như chúng đã bị người khác đập phá qua

"Chào buổi sáng Thẩm tiểu thư, bữa sáng cô muốn dùng món ăn gì, để tôi xuống bếp chuẩn bị." thấy Thẩm Mộng Dao bước đến, dì Từ vội đặt cây lau nhà xuống, lau tay vào tạp dề, chủ động hỏi han cô

"Dì chuẩn bị giúp cháu một bát cháo nhỏ là được." Thẩm Mộng Dao thu hồi ánh mắt, đáp lại bà

Cô không có xu hướng tự ngược đãi bản thân, lại càng không muốn trải qua cơn đau dạ dày ngày hôm qua, cô bây giờ chỉ muốn nó thật khỏe mạnh.

Nhưng điều cô không ngờ được là Viên Nhất Kỳ không khắc nghiệt đến mức ép buộc giam lỏng cô ở đây, hành hạ không cho cô ăn uống như những gì cô đã tưởng tượng ra, mà thậm chí Viên tổng còn sắp xếp quản gia của mình ở lại Ninh Viện.

Thẩm Mộng Dao ban đầu không quen với sự phục vụ của dì Từ, nhưng sau những tổn thương về thể chất và tinh thần đã khiến cô quá mệt mỏi để né tránh những sự quan tâm của bà ấy, cô chỉ có thể chấp nhận chúng mà thôi.

"Vâng thưa tiểu thư, để tôi đi chuẩn bị, chỉ khoảng nửa giờ nữa là cô có thể xuống dùng bữa rồi", cô gật đầu, đang định đi đến phòng của Viên Nhất Kỳ, thì bà vội vàng nói: "Thẩm tiểu thư, phòng ngủ chính vẫn chưa được dọn sạch."

"Không sao, cháu chỉ đi vào tìm thứ này một chút thôi." Thẩm Mộng Dao còn tưởng rằng dì Từ không muốn người lạ bước vào phòng của Viên Nhất Kỳ, lại nói thêm: "Dì đừng lo, cháu sẽ nói lại với Viên tổng."

"Không không, chỉ là những vết máu ở trong phòng vẫn chưa được dọn sạch, tôi sợ tiểu thư sẽ cảm thấy không được sạch sẽ." Viên tổng nói với bà rằng chỉ cần Thẩm Mộng Dao ở lại Ninh Viện, cô ấy có thể đi bất cứ đâu. Bà không có ý định ngăn cản cô ấy, nhưng sáng nay khi bà vừa mở cửa phòng, trên sàn nhà dường như chỗ nào cũng có vết máu, bà nghĩ sẽ xử lý đống đổ nát bên ngoài trước, sau đó sẽ thu dọn sạch sẽ phòng ngủ, chỉ không may là Thẩm Mộng Dao lại xuất hiện trước khi bà kịp làm điều đó.

"Máu? Sao lại có máu?" Thẩm Mộng Dao theo thói quen hỏi, nhưng khi nghĩ tới Viên Nhất Kỳ, cô không muốn tò mò thêm, "Không sao, cháu tìm xong đồ sẽ lập tức đi ra ngoài."

Chỉ vừa mới mở cửa phòng ra, cô đã thấy đồ đạc trong phòng bị vứt một cách lộn xộn, trên mặt đất cũng xuất hiện những vết máu, Thẩm Mộng Dao hơi nhíu mày, đi ngang qua chúng. Đi về phía phòng ngủ, cô cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, thay vào đó là một thùng rác đầy giấy và thủy tinh dính máu xuất hiện ngay trước mắt cô.

Viên Nhất Kỳ thực sự có bệnh, kể cả nếu không tìm được giấy tờ của mình, cô cũng không muốn hy sinh ở đây thêm một phút nào để chịu đựng mùi tanh của máu.

Nghĩ là làm, cô lập tức rời ra khỏi đây...

"Thẩm tiểu thư, điện thoại mới của cô." trước khi chuẩn bị ăn sáng xong lên lầu thì dì Từ đã kịp đưa hộp điện thoại mới cho Thẩm Mộng Dao, cô nhận lấy và cảm ơn bà

Cô đã nhờ dì Từ mua giúp cô một chiếc điện thoại mới, đúng là quản gia của Viên tổng thực hiện nhiệm vụ đều rất chu toàn, trước khi cô ăn sáng xong bà cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

"Đại tiểu thư nói cô dùng điện thoại di động này để liên lạc với cô ấy." bà làm theo lời tài xế dặn, đem lời nói của Viên tổng truyền đạt lại cho Thẩm Mộng Dao nghe một cách chính xác.

"Điện thoại này là của Viên Nhất Kỳ mua cho cháu sao?" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhận ra, "Vậy điện thoại trước đó cũng vậy?"

" Vâng thưa tiểu thư, đều là đại tiểu thư mua cho cô."

Nghe vậy, cô lập tức đặt hộp quà lên ghế, lấy điện thoại di động ra, và bấm vào danh bạ, bên trong chỉ có duy nhất một dãy số lạ, mọi thứ đúng như những gì cô đang nghĩ.

Cô còn đang thắc mắc tại sao Viên Nhất Kỳ có thể lần ra tung tích của cô, hóa ra là do điện thoại di động đều đã được gắn thiết bị theo dõi.

Được rồi, Viên tổng bây giờ đang muốn công khai nói với cô rằng nhất cử nhất động của cô từng giờ từng phút đều nằm trong tay người đó đúng không?

Càng nghĩ Thẩm Mộng Dao càng nắm chặt lấy chiếc điện thoại và bước lên lầu một cách nặng nề....

.........

"Viên Nhất Kỳ, tại sao ngươi không cười lên một chút, cứ giữ khư khư cái bộ mặt lạnh lùng trông thật đáng ghét, người làm người ta sợ đó!"

Lý Hạ Ngư còn muốn chạm vào khóe miệng của người trước mặt, Viên Nhất Kỳ liền nhíu mày, lui về sau mấy bước, lạnh lùng nói "Tôi không thích bị người khác động vào"

Lão già đó bảo cô chỉ dẫn Lý Hạ Ngư, nhưng tính cách của người này quá ồn ào, nó khiến cô thấy ngạt thở, Lý Hạ Ngư vốn dĩ đến Viên Thị không phải để thực tập mà chỉ để vui chơi.

Cả ngày hôm nay, cô đều rất nghiêm túc chỉ dẫn cô ta, cô ta hỏi gì cô trả lời đấy, ban đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng càng về sau các câu hỏi dần dần đều liên quan đến vấn đề cá nhân, Viên Nhất Kỳ không thoải mái, trực tiếp từ chối trả lời. Cô tiểu thư đó dường như chỉ xấu hổ một lúc rồi lại tiếp tục hỏi cô những câu tương tự

"Thư ký Ngô, phiền anh đưa tiểu thư đây đến căn hộ XX"

Lý Hạ Ngư khăng khăng muốn đến trung tâm mua sắm, cô cảm thấy khó chịu nhưng đành chiều đưa cô ta đến đây, rồi để mặc cô ta thoải mái đi mua sắm, thư kí Ngô đi theo sau xách đồ, chưa đầy mười phút, trên tay hai người họ đã đầy túi xách lớn nhỏ.

Viên tổng vội né tránh bàn tay đang định ôm lấy cô của Lý Hạ Ngư, cô ta có chút tức giận bĩu môi, tự mình đi về phía trước, còn cô đi chậm lại nói với thư ký Ngô sau khi mua sắm xong sẽ đưa cô ta về căn hộ mà cô đã chuẩn bị trước đó.

Cuối cùng cũng sắp hết một ngày, lần đầu tiên Viên tổng cảm nhận được thời gian có thể trôi qua lâu đến như vậy.

......

Tại căn hộ của Viên tổng, Thư ký Ngô mở cửa xe và mời Lý Hạ Ngư xuống xe, nhưng cô nhất quyết không xuống, lập tức quay ra hỏi Viên Nhất Kỳ bên cạnh, "Viên Nhất Kỳ, người không sống ở đây sao?"

"Tôi không sống ở đây, nếu cô cần gì cứ nói với thư ký Ngô"

"Không! Ta muốn ở cùng ngươi, tiện ta có thể học hỏi từ ngươi một số kinh nghiệm quản lý." Lý Hạ Ngư nói một cách quyến rũ, nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ trả lời bằng giọng điệu lấy lệ: "Phiền tiểu thư Lý thêm thư ký Ngô vào wechat, nếu cô có việc gì cần hay thắc mắc gì, cứ liên hệ với anh ta là được"

"Không, vậy thì ta sẽ không xuống xe nữa." cô lập tức lấy điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm: "Để cha đến đón ta đi."

Viên Nhất Kỳ giật lấy điện thoại di động trong tay cô, "Không cần, tôi sẽ đưa cô về Ninh Viện" nói xong, Viên tổng liền ném điện thoại trả lại cô.

Cuối cùng, cô cũng đã đạt được mục đích của mình, cô muốn ôm lấy Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên tổng chỉ lạnh nhạt nói: "Lý tiểu thư, xin hãy tự trọng." lời từ chối này khiến cô vô cùng xấu hổ, chỉ lặng lẽ đặt hai tay của mình xuống ghế.

Nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của Viên Nhất Kỳ, Lý tiểu thư càng nghĩ càng thấy có gì không đúng.

Cô đã điều tra cẩn thận, Viên Nhất Kỳ thích con gái, hôm nay cô tỏ ra chủ động như vậy, nhưng sau Viên tổng vẫn không để ý đến cô, Lý Hạ Ngư tự thấy bản thân mình rất đẹp, nếu không vì sao cô có thể có được sự yêu thích từ cả hai giới.

Viên tổng quả thật không giống những người tầm thường khác, cô ấy càng né tránh thì cô càng cảm thấy trò chơi chinh phụ này càng thú vị.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro