Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Từ đang tất bật chuẩn bị bữa tối tại biệt viện, đại tiểu thư vừa mới gọi điện thoại nói rằng tối nay cô ấy sẽ về Ninh Viện dùng bữa. Bà nhớ trước khi Thẩm tiểu thư tới đây, đại tiểu thư đều rất ít khi trở về nơi này.

Thẩm Mộng Dao bước xuống phòng bếp, cô thấy dì Từ đang một mình vất vả chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, cô đang nghĩ không biết có phải do cô hay không mà bà phải thêm một phần công việc vất vả như vậy, hơn nữa thói quen ăn uống của cô hàng ngày đều rất đơn giản, cô nói: "Dì Từ thật ngại quá, sau những chuyện này, dì cứ để cháu tự mình chuẩn bị"

Dì Từ dọn món cuối cùng lên, cười vui vẻ nói: "Tối nay đại tiểu thư sẽ về Ninh Viện dùng bữa."

Nhìn một bàn đầy thức ăn, Thẩm Mộng Dao cũng nhận ra, cô không hỏi thêm gì nữa mà đi lên lầu, đợi khi nào Viên Nhất Kỳ rảnh rỗi, cô sẽ cùng Viên tổng bàn tiếp chuyện kia.

........

Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn đưa Lý tiểu thư đi ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài, mặc dù cô không có cảm giác thèm ăn, nhưng cô cũng không muốn tỏ ra quá vô tình với cô tiểu thư quái gở này.

Nhưng Lý Hạ Ngư không chịu đi, còn nói gì nữa, bởi vì cô ta mới trở về Trung Quốc nên cô ta không muốn lại đi ăn đồ phương tây, chỉ nhớ hương vị quê nhà, vừa hay nghe nói nhà cô có một người quản gia nấu ăn rất ngon, nên cô ta chỉ muốn trở về đó dùng cơm.

Lý Hạ Ngư và Viên Nhất Kỳ từng học chung một trường, cô có hảo cảm đặc biệt với cô ấy, nhưng Viên Nhất Kỳ trong quá khứ có lẽ không có ấn tượng nhiều gì về cô.

"Sao cũng được." Viên tổng ấn vào thái dương đau nhức và bảo thư ký Ngô gọi điện báo dì Từ chuẩn bị bữa tối.

"Ngươi đau sao? Để ta giúp ngươi" Lý Hạ Ngư quan tâm hỏi, vừa mới giơ tay lên, Viên Nhất Kỳ liền mở mắt ra, hốc mắt đỏ ngầu, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, việc quên uống thuốc bắt đầu có tác dụng, cô dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng níu giữ tia lí trí cuối cùng để không đập phá một cái gì đó, " Không cần"

Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, cảnh Thẩm Mông Dao ở Ninh Viện liền xuất hiện, cô đang nghĩ, liệu chị ấy sẽ quan tâm đến mình chứ? Ồ, chắc là không, chị ấy giờ này chắc chỉ mong cô sớm siêu thoát, để có thể sớm trốn thoát khỏi nơi này mà thôi.

Nghĩ đến điều này, mắt của Viên Nhất Kỳ chợt đỏ hoe, Thẩm Mộng Dao có đáng để cô biến mình thành bộ dạng này không? Nhưng cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần, thì câu trả lời chắc chắn không phải là hối hận, cô thực sự biết ơn vì mình vẫn còn một chút sức mạnh để có thể giữ chị ấy bên mình.

"Viên..." Lý Hạ Ngư đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe dần trở nên nặng nề, cô không dám làm phiền Viên Nhất Kỳ, chỉ đành im lặng suốt quãng đường còn lại.

..........

Về đến Ninh Viện, sau khi đã vệ sinh cơ bản, hai người họ liền đi xuống lầu dùng bữa tối, ít nhất cô hiểu được việc để khách ăn một mình là rất bất lịch sự, nên dù hiện giờ cô không có bất kì hứng thú thưởng thức món ăn nào, thì cô vẫn phải lựa chọn ngồi đây ăn cùng vị khách bất đắc dĩ này.

Dì Từ đã chuẩn bị một bữa tối vô cùng thịnh soạn cho cả hai người, Lý tiểu thư nhằm để lại hình tượng ngoan ngoãn trong lòng cô liền cất giọng ngọt ngào cảm ơn dì Từ, bà đáp: "Là bổn phận của tôi, rất hân hạnh được phục vụ hai vị tiểu thư", cô không bận tâm tới màn trình diễn ngọt nhạt của cô ta, thản nhiên hỏi: "Người còn lại đâu rồi ?"

Dì Từ lập tức hiểu chuyện, liền đáp: "Thẩm tiểu thư đang ở trên lầu, cô ấy nói hôm nay cô ấy không có hứng thú ăn uống, nên sẽ không xuống lầu ăn cùng mọi người."

Nghe thấy ba chữ Thẩm tiểu thư, tay cầm đũa của Lý Hạ Ngư cứng đờ, Thẩm... Thẩm Mộng Dao...

Thấy Viên Nhất Kỳ cau mày, cô vội gắp đồ ăn vào trong bát của Viên tổng cười nói: "Ồ, người ta đã nói không đói, vậy chúng ta cũng không nên khách khí mà ăn cơm trước thôi"

Viên Nhất Kỳ phớt lờ lời nói của cô ta và tiếp tục nói với dì Từ: "Để Thẩm Mộng Dao xuống, nếu không sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả."

Trưa hôm nay, khi cô nhận được tin nhắn của Thẩm Mộng Dao, nói rằng chị ấy đang tìm một thứ gì đó và hỏi liệu cô có thể quay lại vào tối nay không, chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản nhưng Viên Nhất Kỳ đã đọc nó rất lâu. Nếu không có nó, cô sẽ không mang Lý Hạ Ngư trở về Ninh Viện, mà sẽ ở lại căn hộ riêng của cô để nghỉ ngơi.

"Vâng, thưa tiểu thư..." Dì Từ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của đại tiểu thư, liền đặt đồ đạc trong tay xuống, vội vàng chạy lên lầu truyền đạt mệnh lệnh cho Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao nghe xong biết bản thân mình không thể từ chối câu cuối cùng "Không có cuộc nói chuyện nào", cô liền bước xuống lầu và nhìn thấy cảnh tán tỉnh giữa hai người họ.

"Ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút." Lý Hạ Ngư ở trên bàn ăn liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đang bước xuống từ cầu thang, cô ta càng cố tình tán tỉnh Viên Nhất Kỳ một cách mạnh mẽ hơn.

Viên Nhất Kỳ đang quay lưng về phía cô và cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Viên tổng, nhưng nhìn thấy sự ngọt ngào của Lý Hạ Ngư, cô cũng hiểu được Viên Nhất Kỳ nuông chiều cô gái đó như thế nào.

Cô từng tuyên bố chỉ có khi nào bản thân mình bị mất trí mới có thể thích Viên Nhất Kỳ một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thân thiết với người khác như vậy, trái tim cô vẫn có chút nhói lên, có lẽ không phải vì thích, mà là vì tiếc nuối, dẫu sao trước đây người mà Viên Nhất Kỳ luôn đối xử ngọt ngào chính là cô.

Thẩm Mộng Dao đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Lý Hạ Ngư.  

Dì Từ đưa cho cô một bộ bát đũa, còn Lý Hạ Ngư tự động coi cô là người vô hình, quay ra nói với Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ đồ ăn trước mặt ngươi xa quá, ta không thể lấy được, nhanh lấy cho người ta đi mà."

Đối với loại giọng điệu thân mật này, Viên Nhất Kỳ làm thế nào nghe cũng không được lọt tai, vì kể từ khi Thẩm Mộng Dao bước xuống nhà, thì mọi sự chú ý của cô đều chỉ thuộc về chị ấy, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao hơi cúi đầu, không hiểu sao cô lại sinh ra cảm giác bất mãn, cô thật sự muốn biết chị ấy từng có ở một khoảnh khắc nào đó mà thật lòng yêu cô không?

"Này, Viên Nhất Kỳ!" Lý Hạ Ngư có chút khó chịu khi Viên Nhất Kỳ mất tập trung như vậy

Viên Nhất Kỳ bị tiếng gọi của Lý tiểu thư làm cho giật mình và theo phép lịch sự cô cũng gắp thức ăn vào bát cho cô ta.

"Cảm ơn Kỳ Kỳ" Lý Hạ Ngư đột nhiên gọi tên thân mật của mình. Cô vô thức nhìn Thẩm Mộng Dao, nhưng chị ấy chỉ cúi đầu và ăn cơm, nhai chậm rãi, giống như một người ngoài cuộc.

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao, Lý Hạ Ngư nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: "Mau ăn đi Kỳ Kỳ, đồ ăn sắp nguội rồi."

Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không có chút khẩu vị nào, Thẩm Mộng Dao không quan tâm đến bản thân mình, chị ấy có phải chỉ nóng lòng chạy đi tìm người khác.

Nghĩ đến điều này, cô chỉ muốn tìm cách trả thù chị ấy ngay lập tức, cô nói với Lý Hạ Ngư: "Ngư Ngư, tối nay cô ngủ ở phòng của tôi đi"

"Được thôi Kỳ Kỳ, ta vốn muốn ở cùng phòng với ngươi." Mặc dù Lý Hạ Ngư biết rằng những lời nói mơ hồ này của Viên Nhất Kỳ chỉ là để chọc tức Thẩm Mộng Dao, xong cô vẫn chấp nhận.

Cô vốn nổi tiếng là người giỏi nhất trong việc xen vào giữa những mối quan hệ đang rạn nứt, cô không tin Viên Nhất Kỳ có thể chống cự lại sức hút của cô

Trừ khi Viên tổng thật sự không thích con gái

.....

Từ một góc độ mà Viên Nhất Kỳ không thể nhìn thấy, Thẩm Mộng Dao nghiến từng miếng cơm trong miệng mình. Viên Nhất Kỳ rõ ràng đã có bạn gái mới, nhưng vẫn muốn giữ cô ở đây là vì lý do gì, hay Viên tổng chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy cô chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Thẩm Mộng Dao đừng tự mình nghĩ hươu nghĩ vượn nữa, như vậy chỉ chứng minh bản thân cô vẫn còn tình cảm với Viên Nhất Kỳ.

Đáng lẽ tình yêu của cô đối với Viên Nhất Kỳ nên chết dần chết mòn kể từ cái ngày mà Viên Nhất Kỳ không hiểu rõ trắng đen, và cố tình khoác lên cô những câu chuyện bịa đặt đó rồi....

Chín giờ tối, Thẩm Mộng Dao lấy hết can đảm gõ cửa phòng, Viên Nhất Kỳ hứa với cô tối nay sẽ hai người sẽ có một buổi nói chuyện, ngoài thời điểm này ra cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Cô sợ nếu bỏ lỡ thời điểm này, Viên Nhất Kỳ sẽ rơi vào thị trấn ám muội nào đó và không thể thoát ra, còn cô thì vẫn cô độc trong thế giới do Viên Nhất Kỳ tạo ra để kiểm soát cô.

"Cô có vấn đề gì sao?" Lý Hạ Ngư là người mở cửa, dường như cô ta vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên mình còn đang khoác một chiếc áo choàng tắm, cổ áo kéo hờ cố tình lộ ra dấu hickey không hề mờ nhạt.

Dấu hickey này là do cô tự véo rất mạnh, nếu Thẩm Mộng Dao không nhìn thấy, thì mọi sự đau đớn mà cô phải chịu đựng sẽ là tốn công vô ích.

Vì vậy, cô còn cố ý để cổ áo choàng tắm lộ ra, sợ Thẩm Mộng Dao nhìn không rõ.

"Tôi đến tìm Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao bình tĩnh giải thích mục đích của mình, mặc dù nhìn thấy dấu hickey, một bầu không khí mờ ám từ trong căn phòng lan ra bên ngoài, khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn đành ép buộc bản thân chôn chân đứng ở đây đợi Viên Nhất Kỳ.

"Kỳ Kỳ ~ có người tới tìm ngươi." Lý Hạ Ngư kiều diễm gọi một tiếng, sau đó quay đầu cười khiêu khích nhìn Thẩm Mộng Dao, "Kỳ Kỳ một lát nữa sẽ ra, người còn đang tắm trong phòng, vừa rồi thật sự rất mệt."

Thẩm Mộng Dao làm sao không hiểu ẩn ý bên trong, cô siết chặt bàn tay: "Tôi sẽ ở dưới chờ Viên Nhất Kỳ."

"Không cần, hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện." Viên Nhất Kỳ lúc này vừa mới tắm xong bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt sũng, đứng ở bên cạnh Lý Hạ Ngư, thản nhiên nói.

"Cô đã hứa với tôi" Thẩm Mộng Dao bắt gặp ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, cái cảm giác áp chế kinh khủng đó như sắp xuất hiện, nhưng nghĩ đến cha mình, cô chỉ có thể chịu đựng, cô không thể bỏ qua cơ hội này được.

"Tôi hứa với cô lúc nào? Tôi chỉ nói tôi sẽ về Ninh Viện nghỉ ngơi, Thẩm tiểu thư cho rằng tối nay tôi trở về là vì cô sao?" Viên Nhất Kỳ không kiêng nể mà dùng lời nói đầy nọc độc trực tiếp sát thương cô, Thẩm Mộng Dao hốc mắt đã đỏ lên, sợ hãi bản thân mình sẽ mất bình tĩnh, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc và hỏi: "Vậy khi nào Viên tổng mới có thời gian rảnh rỗi?"

"Tùy vào tâm trạng của tôi." Viên Nhất Kỳ vòng tay qua vai Lý Hạ Ngư, Lý Hạ Ngư chỉ sửng sốt một giây, sau đó ôm eo Viên Nhất Kỳ, đồng thời ngọt ngào mở lời: "Cô Thẩm, Kỳ Kỳ hôm nay có thể quá mệt mỏi, chúng ta hãy nói về điều gì đó vào ngày mai, giờ chúng ta nên để cho Kỳ Kỳ nghỉ ngơi trước."

Lý Hạ Ngư hôn lên má Viên Nhất Kỳ, cô không kịp phản ứng lại, cánh tay đang vòng qua cô ta vai lập tức bóp mạnh hơn, cô vẫn kịp nghe Thẩm Mộng Dao trước khi rời đi nói: "Ngày mai tôi sẽ tới tìm Viên tổng."

Nhìn bóng lưng chị ấy rời đi, Viên Nhất Kỳ ngày càng nắm chặt vai Lý Hạ Ngư, khiến cô ta cảm thấy đau đớn, "Kỳ Kỳ, đau quá, đừng giữ chặt ta như vậy."

Những lời này rơi vào tai Thẩm Mộng Dao đang đi xuống lầu, khiến cô đột nhiên sững lại, nhưng cũng thật nhanh điều chỉnh bản thân mình bước xuống lầu nhanh hơn.

Cửa phòng đóng lại, Viên Nhất Kỳ lập tức buông Lý Hạ Ngư ra, cô ta định ôm lấy cô

Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn lại: "Lý tiểu thư, hy vọng lần tới cô đừng cho là mình hành động thông minh nữa."

Cô không biết tại sao Lý Hạ Ngư lại biết về mối quan hệ của cô và Thẩm Mộng Dao, nhưng vừa rồi với bản tính cố hữu của mình, cô chỉ muốn dùng hết sự tức giận và cáu kỉnh để xé nát sự bình tĩnh giả tạo đó của Thẩm Mộng Dao. Vì vậy mà cô đã thầm đồng ý với những gì Lý Hạ Ngư nói, hợp tác với cô ta để đóng một vở kịch cho chị ấy xem.

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời liền đi vào phòng tắm, mở vòi nước lên và rửa sạch bên má dính vết hôn lúc nãy, cô vô tình đã bỏ qua ánh mắt hằn học và đầy sự căm giận của Lý Hạ Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro