Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao từ trong tủ lạnh rót một ly nước, cô uống một hơi cạn sạch, cố gắng xoa dịu trái tim đang nóng rực như lửa của mình, vốn xung quanh đều rất yên tĩnh, nhưng bên tai cô cứ văng vẳng đâu đó vài tiếng ríu rít, nó khiến cô thật khó chịu.

Cô không phải kiểu người cầm lên được nhưng không buông xuống được, chẳng lẽ sau khi bị Viên Nhất Kỳ đối xử như vậy, cô vẫn bỏ qua lòng tự trọng của mình để chạy theo Viên tổng sao. Bản thân sư tử có chút kiêu ngạo, không dễ dàng cúi đầu, ngay cả khi cô sẵn sàng hạ thấp cái tôi cao quý của mình, thì cũng phải do là bản thân cô quyết định làm điều đó.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu  tại sao Viên Nhất Kỳ đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới và thậm chí có cả bạn gái mới, nhưng vẫn cứ tìm cách quấy rầy cô ? Cho dù lý do là gì, thì giờ cô cũng chỉ có thể tự cười nhạo chính bản thân mình. Có lẽ sâu trong lòng Viên Nhất Kỳ vốn đã khoác lên người cô hàng tá lời bịa đặt, nào là kẻ đã hãm hại bà ngoại, nào là lăng nhăng, lừa dối phản bội trong suốt quãng thời gian họ bên nhau, vậy nên Viên tổng mới giam lỏng cô ở đây chỉ để trả thù.

Đối với cô, thời gian ba năm đai học trải qua cùng Viên Nhất Kỳ đã quá đỗi tốt đẹp, tốt đến mức mỗi lần cô nhìn thấy gương mặt lãnh đạm đó, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót.

Trở lại với thực tại, cô một lần nữa phải đi ngang qua căn phòng đó, cửa phòng không khóa, bên trong truyền đến những âm thanh mờ ám khiến cô có chút sững sờ, rồi sau đó lặng lẽ đi về phòng của mình, ở ngay bên cạnh và đóng cửa lại.

Vốn dĩ Ninh Viện được xây dựng hệ thống cách âm khá tốt, nhưng những âm thanh lọt vào tai cô lúc nãy khiến não cô giống như bị nguyền rủa, nó cứ quanh quẩn, bám lấy cô cả đêm.

......

Trời vừa ló rạng

Thẩm Mộng Dao không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, nghe thấy tiếng dì Từ gõ cửa phòng, cô loạng choạng tỉnh dậy, mở cửa cho bà

"Dì Từ, dì tìm cháu có việc gì sao?"

"Đại tiểu thư bảo tôi lên gọi Thẩm tiểu thư xuống ăn sáng"

"Cháu không đói, phiền dì nói với Viên tổng giúp cháu"

"Chuyện này..." dì Từ xấu hổ đáp, cho dù bà có báo với Viên Nhất Kỳ như vậy, thì cô ấy vẫn muốn ép Thẩm Mộng Dao xuống, để tránh việc hai người họ cãi nhau, bà chỉ muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng đó, "Thẩm tiểu thư dù không đói, nhưng cũng nên xuống nhà nếm thử chút đồ ăn, hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị vài món, biết đâu cô lại thích hương vị của bữa ăn sáng nay."

"Vâng, cháu sẽ vệ sinh một chút rồi xuống nhà dùng cơm, cảm ơn dì." Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của dì Từ, cô đành lựa chọn làm theo, Thẩm Mộng Dao tự an ủi chính mình, cùng lắm là nhìn thấy cảnh hai người họ diễn một màn ân ân ái ái, bản thân cô không để ý thì sẽ không đau lòng......

......

"Cô không cần ăn nữa, đưa Ngư Ngư ra ngoài đi"

Thẩm Mộng Dao cố ý trì hoãn nửa giờ trước khi xuống lầu, đi đến bàn ăn, vừa định ngồi xuống thì Viên Nhất Kỳ ngước mắt lên nói với cô.

Mệnh lệnh được Viên Nhất Kỳ nói ra rất rõ ràng. Lý Hạ Ngư ngồi bên cạnh tỏ vẻ rất hài lòng, nũng nịu nói: "Hôm nay ngươi có rảnh không?"

"Cô hôm nay có thể đến công ty học tập trước, tôi còn một số việc ở nhà phải xử lý." Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn về phía Lý Hạ Ngư, sắc mặt không thay đổi, ngữ khí không mềm mại hơn là bao, nhưng so với khi nói chuyện cùng Thẩm Mộng Dao là hoàn toàn khác biệt.

"Được, vậy ta đi trước." Lý Hạ Ngư lại gần Viên Nhất Kỳ, rồi lại nhích một bước nữa gần hơn: "Vậy ngươi phải hôn ta một cái trước khi đi."

Thẩm Mộng Dao cố gắng hết sức để phớt lờ cảnh tượng này, cô đứng ra khỏi chỗ, và đi đến phòng khách trước để đợi Lý Hạ Ngư.

Khoảng cách ngắn như vậy, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn muốn tự mình đưa Lý Hạ Ngư đi, vậy thì Viên tổng chắc hẳn coi cô tiểu thư này như tâm can bảo bối. Cô vô tình nhớ lại vẻ mặt khiêu khích của Lý Hạ Ngư tối qua, thầm nghĩ vị Lý tiểu thư này chắc chắn không phải là người tốt, nhưng không sao, với cô người này rất phù hợp với con người của Viên Nhất Kỳ bây giờ.

Dấu vết của cơn ghen tuông chuẩn bị tràn lên từ đáy lòng đều bị Thẩm Mộng Dao phủ nhận sạch, bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, hôm trước người nào đó còn hôn cô một cách cuồng nhiệt, bây giờ lại trực tiếp mang người mới về, cũng không ngại biến cô thành kẻ chuyên đi phá vỡ mối quan hệ của người khác, Viên Nhất Kỳ đúng là một người tồi tệ từ trong ra ngoài.

....

Khi Thẩm Mộng Dao đi đến phòng khách, đôi mắt của cô liền nhìn theo, cho đến khi chị ấy dừng lại, Viên Nhất Kỳ vốn muốn đi theo, nhưng bị Lý Hạ Ngư ôm lấy

"Kỳ Kỳ ~ phải nhớ ta" Lý Hạ Ngư dùng hai tay ôm lấy cổ cô õng ẹo nói, rõ ràng cô ta biết cô hiện giờ không thể lỗ mãng như vậy đẩy cô ta ra, cho nên mới dám hành động một cách vô liêm sỉ như vậy, Viên Nhất Kỳ cau mày. Bỗng Thẩm Mộng Dao quay lưng đi, vậy chị ấy sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này, cô vội đẩy Lý Hạ Ngư ra, những lời cô đang muốn nói với Thẩm Mộng Dao đều như đang kẹt cứng trong cuống họng.

Cô thở dài liếc nhìn Thẩm Mộng Dao trong phòng khách, mím môi đứng dậy đi lên lầu.

.....

Cho đến khi Viên Nhất Kỳ hoàn toàn biến mất trong phòng ngủ, thì Lý tiểu thư mới bước đến tìm Thẩm Mộng Dao.

"Cô Thẩm, cô có thể xem giúp tôi chiếc vòng cổ này trông như thế nào được không?" Thẩm Mộng Dao hờ hững đáp lại "Rất vừa vặn với cô."

Lý Hạ Ngư còn cố tình kéo cổ áo xuống, để lộ ra dấu hickey trên cổ. Cô hiểu Lý tiểu thư muốn gì, chẳng qua chỉ muốn khoe mẽ khiêu khích, vậy thì cô cũng đành thờ ơ đáp lại ham muốn tồi tàn đó của cô ta vậy.

Có vẻ như cô ta biết về mối quan hệ trước đây của cô và Viên Nhất Kỳ, nên mới có những hành động khiêu chiến như vậy.

Ngoài ra, Viên Nhất Kỳ, Viên tổng của chúng ta có khẩu vị cũng thật nặng, dám đưa tình mới đến trước mặt người yêu cũ, Viên tổng không sợ tình mới của mình sẽ bị cô "bóp cổ" chết sao

Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ là người thích ăn mềm, và cô cũng không để người khác thao túng mình. Vì vậy, khi Lý Hạ Ngư lại khiêu khích một lần nữa, cô chỉ cảm thấy chuyện này thật nực cười.

......

"Kỳ Kỳ, tối hôm qua thật sự rất đau, làm thắt lưng của ta đau, ta đã nói không nên để lại nhiều dấu vết như vậy, nhưng ta thật sự không làm gì ngăn được nguồn cảm xúc mãnh liệt đó." dù cô dùng giọng điệu khích bác để trêu tức Thẩm Mộng Dao, nhưng khi nghĩ đến đêm qua, Viên Nhất Kỳ thà ngủ trên chiếc ghế sô pha không thoải mái còn hơn là ngủ với cô, Lý Hạ Ngư thật sự cảm thấy chán ghét và khó chịu.

Vốn tưởng rằng mập mờ như vậy sẽ chọc tức được Thẩm Mộng Dao, sẽ được chứng kiến cảnh cô ta mất bình tĩnh, nhưng cô không ngờ sắc mặt Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ, giống như đang xem một cảnh phim hài phi logic nào đó mà tỏ vẻ khinh thường chính mình.

Lý Hạ Ngư nghiến răng ken két, đột nhiên cô nhìn thấy bóng của Viên Nhất Kỳ  đang đứng trên cầu thang được phản chiếu trong gương, khóe miệng cong lên, cô đến gần Thẩm Mộng Dao, nhỏ giọng nói: "Thẩm Mộng Dao, người đó tối hôm qua như muốn chết trên người ta, còn ngươi, theo ý của Viên Nhất Kỳ, chỉ là một trò tiêu khuyển, ta khuyên ngươi, đừng quấy rầy người khác nữa, giữ lại cho bản thân mình một chút tôn nghiêm, làm tình nhân cũng rất ghê tởm mà đúng không, ngươi chắc không phải loại người đó đâu nhỉ?"

.....

Bám lấy Viên Nhất Kỳ? Tiểu tam? Thật nực cười, có vẻ như Viên Nhất Kỳ đã quên mất không nói với cô bạn gái mới tràn đầy lòng ghen tuông này rằng chính Viên tổng mới là người đang đeo bám lấy cô sao

Cô thậm chí không còn muốn tiếp tục nói chuyện thêm với người này, lại là một trò hề khác của Viên Nhất Kỳ, trước khi cô định quay lại và đi ra ngoài, thì Lý Hạ Ngư lại cố đấm ăn xôi với theo cô: "Kỳ Kỳ nói với tôi rằng ở bên ngươi là thật nhàm chán, ngay cả khi làm tình cũng..... "

Thẩm Mộng Dao thật sự không thích dáng vẻ đắc ý của Lý Hạ Ngư, cô đột nhiên giơ tay lên muốn cho người đang sợ hãi trốn tránh trước mặt một cái tát, nhưng nghĩ lại, sao cô phải bẩn tay như vậy trong khi cô có thể dùng lời nói của mình để giết chết cô ta một cách hoàn hảo: "Viên Nhất Kỳ, là do tôi đã ngủ chán rồi, nhường cho cô đấy, chỉ cần cô không từ chối thôi, mọi thứ đều sẽ là của cô, ồ, đúng rồi, Viên Nhất Kỳ không cho phép cô chạm vào đúng không, còn tôi thì khác, những ngón tay này đều đã động vào những chỗ mà cô có mơ cũng không chạm vào được."

Cô nhìn âu yếm những ngón tay mảnh khảnh của mình và cười chế giễu câu nói khích bác của cô ta.

.....

Lý Hạ Ngư rất tức giận, nhưng khi cô nghĩ đến hình bóng của người đang phản chiếu trên tấm gương kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cô biết rằng mình đã đạt được mục đích, cô càng muốn chọc điên người trước mặt: "Thẩm Mộng Dao, ngươi cũng rẻ mạt như người cha mất trí của mình vậy!"

Câu nói mỉa mai của cô thật sự có tác dụng, sắc mặt của Thẩm Mộng Dao lập tức trở nên sắc lạnh, cô ta lần này thật sự muốn cho cô một cái tát, nhưng Viên Nhất Kỳ ở đây, vậy nên cô đành tỏ ra cam chịu vậy, trước khi nó kịp giáng xuống, Viên Nhất Kỳ đã nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Mộng Dao..

Thẩm Mộng Dao đang trở nên rất tức giận, cô ta trừng mắt lên nhìn Viên Nhất Kỳ nói : "Buông ra!"

Viên Nhất Kỳ đến đúng lúc lắm, cô phải ngay lập tức mách lại những việc cô ta đã làm mới được, nhưng mọi thứ còn chưa kịp xảy ra theo đúng kế hoạch thì cô đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy u ám đó lướt qua mình, nó khiến cô có chút sợ hãi

"Cô đi đến công ty trước đi." Viên Nhất Kỳ nói xong, liền kéo Thẩm Mộng Dao lên lầu, Lý Hạ Ngư đang muốn đuổi theo thì bị thư ký Ngô ngăn lại, "Lý tiểu thư, Viên tổng dặn tôi đưa cô đến công ty ."

Thư ký Ngô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của Viên Nhất Kỳ, anh ta không cho cô bước lên lầu, cho dù cô có uy hiếp như thế nào, cô chỉ thấy được cảnh Viên Nhất Kỳ dùng sức kéo cô ta, còn Thẩm Mộng Dao vì sức kéo thô bạo mà loạng choạng ngã trên cầu thang, hai ngươi họ cứ giằng co như vậy, thậm chí cô nghe được cả tiếng hét của cô ta, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không từ bỏ, cô ấy mạnh bạo dùng sức bế Thẩm Mộng Dao lên lầu...

Lý Hạ Ngư vẫn không hài lòng, cô nghiến chặt răng, siết chặt bàn tay đến mức cô có thể thấy những sợi máu li ti trong lòng bàn tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro