Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu gối Thẩm Mộng Dao bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím từ cú ngã ban nãy, trong khi cơn đau đớn còn chưa kịp truyền đến các dây thần kinh, thì Viên Nhất Kỳ đã kịp xốc cô lên vai. Ngay cả việc đó cũng không thể khiến cô từ bỏ nỗ lực cố gắng thoát ra khỏi sự cưỡng ép này, Thẩm Mộng Dao liều mạng đánh liên tục lên lưng người phía dưới 

"Viên Nhất Kỳ!"

"Nếu cô còn ngọ ngoạy một lần nữa, tôi sẽ thẳng tay ném cô xuống dưới, đừng nghĩ tôi sẽ "thương hoa tiếc ngọc" với cô!" Viên Nhất Kỳ cảnh cáo, tay trái giữ chặt lan can cầu thang để lấy lại thăng bằng, vì người phía trên đang vùng vẫy dữ dội.

Nghe thấy lời cảnh cáo, Thẩm Mộng Dao bỗng có chút sợ hãi, cô liếc nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh lan can, tự nhắc nhở bản thân mình, bây giờ,  một kẻ mất trí như Viên Nhất Kỳ có thể làm bất cứ điều gì!

Viên Nhất Kỳ cũng không khá hơn là bao,  con dã thú vốn luôn tồn tại trong lòng cô bao lâu nay, đang trực chờ từng giây từng khắc để chui ra ngoài. Cô cắn chặt lưỡi để níu lại cho bản thân mình chút bình tĩnh, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại giọng nói ,đừng, đừng làm tổn thương chị ấy.

Nhưng làm thế nào mà cô có thể kiểm soát được nó? Làm cách nào?!Những gì Thẩm Mộng Dao vừa nói lúc nãy, khiến Viên Nhất Kỳ gần như phát điên, ngủ với cô "ngấy" rồi? Liền chạy đi tìm thú vui mới?

Hóa ra, nguyên do của mọi chuyện là như vậy.

Cơn thịnh nộ của Viên Nhất Kỳ từ từ dâng lên, đốt cháy chút lý trí còn lại, cô bế Thẩm Mộng Dao đi thẳng về phòng ngủ chính.

Vừa vào đến nơi, dạ dày Thẩm Mộng Dao lập tức có cảm giác nôn nao, nó như đang phản kháng cái mùi ngai ngái nồng đậm vẫn còn đeo bám trong không khí, có lẽ đây là kết quả của cơn hoan lạc nào đó tối qua...  

Viên Nhất Kỳ thô lỗ ném cô lên ghế sofa da, dưới cú ném mạnh bạo đó, thì ngay cả khi bên dưới là chiếc ghế sofa mềm mại, Thẩm Mộng Dao vẫn cảm nhận được rõ ràng cơn đau và một chút choáng váng

"Chát!"nhưng cô cũng nhanh chóng bỏ qua cơn đau, đứng dậy, tát thật mạnh vào mặt Viên Nhất Kỳ, người đang định cúi xuống.

Nếu cô không thể dạy cho Lý Hạ Ngư một bài học, thì để cho Viên tổng chịu thay đi!

Bây giờ mọi thứ lại đổi thành Viên Nhất Kỳ bị cô đánh, cho dù có là bị đánh thì người đó vẫn cứ cố chấp ôm ghì lấy cô trên ghế sofa, một bên tóc xõa xuống đã che khuất đôi mắt của Viên Nhất Kỳ, vì vậy cô đã không nhìn được sự hoang tưởng và bệnh hoạn trong đôi mắt đó.

"Những lời lúc nãy của cô là có ý gì"

Viên Nhất Kỳ không chỉ đem Lý Hạ Ngư về, để cho cô ta thoải mái xúc phạm cô, mà còn đem cả chuyện của cha cô nói cho cô ta, chuyện đó mãi là vết sẹo mà cô luôn giấu kín trong lòng. Nếu như trước đây cô đủ tin tưởng để phơi bày vết sẹo đó cho Viên Nhất Kỳ, thì bây giờ, chính nó lại trở thành vũ khí sắc bén làm tổn thương chính bản thân mình sao?

Trái tim vẫn còn có chút dao động của Thẩm Mộng Dao giờ đây đã hoàn toàn nguội lạnh, cô chỉ muốn kéo Viên Nhất Kỳ cùng xuống vực sâu! Cho dù cô có phải hủy hoại chính bản thân mình, thì Viên Nhất Kỳ cũng phải gánh chịu điều tương tự!

"Viên Nhất Kỳ, tôi thực hối hận khi gặp phải cô!"

"Hừ" nghe thấy vậy, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cười nhạo chính mình, hóa ra đây mới là lời mà Thẩm Mộng Dao từ đáy lòng nói ra, cô còn đang hy vọng phép màu gì chứ.

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ ra và đứng dậy rời đi, cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng Viên Nhất Kỳ đã kịp ôm cô từ phía sau, một lần nữa bế lên và ném xuống ghế sofa. Chỉ có điều lần này Viên tổng không để cô có cơ hội phản kháng mà trực tiếp đè cô xuống

"Cút đi!"

Viên Nhất Kỳ cúi xuống giữ chặt hai tay của cô nâng lên phía trên đầu, thân thể cô bị đè xuống không thể động đậy, và cái âm thanh quái gở đêm qua lại một lần nữa ám ảnh bên tai, hành động của Viên Nhất Kỳ bây giờ chỉ khiến cô có cảm giác vừa ức giận vừa hoảng loạn. 

Viên Nhất Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ tất thảy, ánh mắt người trước mặt cô lúc này giống như một cái hố sâu không cách nào gọi lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm quỷ dị của Viên tổng: "Có phải ngủ với tôi khiến cô thấy "ngấy" không?"

Nụ hôn rực lửa bắt đầu rơi xuống từ một bên mặt của Thẩm Mộng Dao, nghĩ đến việc Viên Nhất Kỳ cũng từng động chạm như vậy với người khác, cô chỉ thấy chán ghét vô cùng: "Đừng động vào tôi! Viên Nhất Kỳ, cô làm tôi phát bệnh!" 

Phát bệnh? Lời này thật sự đã kích hoạt con dã thú trong lòng cô, Viên Nhất Kỳ dừng động tác, kéo người phía dưới còn đang giãy giụa đứng dậy, vào phòng tắm, trực tiếp đẩy Thẩm Mộng Dao đến cạnh bồn rửa mặt.

Trong lúc loạng choạng, Thẩm Mộng vô tình đập eo vào cạnh bồn, nó khiến cô đau đớn khuỵu xuống, nhưng còn chưa kịp lấy lại thăng bằng sau cú ngã thì Viên Nhất Kỳ đã từ phía sau tiến đến ép chặt cô, nhéo mạnh cằm 

"Phát bệnh? Ai nên cảm thấy phát bệnh mới đúng?!" cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến Viên Nhất Kỳ gần như mất kiểm soát, cô chỉ muốn xé nát vẻ ngoài "thuần khiết" đó của Thẩm Mộng Dao, "Cô đang định diễn vẻ mặt này cho ai xem? Thẩm tiểu thư cao quý không tì vết sao? Không để tôi chạm vào, nhưng lại sẵn sàng để cho mấy lão già kia đụng chạm? !"

Lại một lời buộc tội khác, cô ngẩng đầu lên và chế giễu: "Viên tổng nói đúng lắm, tôi chính là loại người đó, nhưng tôi chỉ thấy thật ghê tởm khi cô chạm vào tôi mà thôi."

Cả hai người họ đều đang tìm cách dùng những con dao sắc bén nhất đâm vào trái tim đối phương.

Việc cô cố tình thừa nhận khiến Viên Nhất Kỳ thật sự phát điên, dùng bàn tay đấm thẳng vào tấm gương đằng trước. Thẩm Mộng Dao sợ hãi đến mức suýt hét lên. Chiếc gương bắt đầu vỡ vụn và bàn tay của cô bắt đầu chảy máu. Cô không quan tâm, mạnh bạo kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi phòng tắm, lôi về phòng ngủ rồi đẩy người đó xuống đất 

Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo vang lên: "Hừ, để tôi xem cô từng dùng chiêu trò gì để làm vừa lòng những lão già kia đi, Thẩm tiểu thư." Viên Nhất Kỳ gằng giọng từng chữ một

Sự sỉ nhục của Viên Nhất Kỳ thật sự khiến Thẩm Mộng Dao choáng váng, đôi mắt cô đỏ hoe đầy vẻ mỉa mai, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ, thản nhiên nói: "Được, cô muốn làm gì thì làm, với điều kiện cô phải nói cho tôi biết cha tôi đang ở đâu."

Nghe thấy Thẩm Mộng Dao ra điều kiện, khiến trái tim của Viên Nhất Kỳ nguội lạnh hoàn toàn. Dù trong hoàn cảnh nào, thì Thẩm Mộng Dao vẫn không quên thực hiện giao dịch, giống như trước đây khiến người khác cảm thấy ghê tởm.

"Để tôi xem sự thể hiện của cô" Đôi mắt của Viên Nhất Kỳ đỏ lên, cô muốn xem Thẩm Mộng Dao có thể hạ thấp lòng tự trọng của mình đến mức nào.

Cơ thể và tinh thần đã kiệt quệ vì đau đớn và nhục nhã, Thẩm Mộng Dao cố gắng đứng dậy trong lảo đảo và đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, cô quyết định rũ xuống toàn bộ sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình, quỳ xuống và muốn cởi thắt lưng của người đối diện, Viên Nhất Kỳ thấp giọng nói: "Cô thật rẻ tiền"

Nghe thấy vậy, cô có chút sững lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục màn "thể hiện" của mình, nhưng Viên Nhất Kỳ không muốn tiếp tục, liền đẩy cô ra

Và rồi cứ thế rời đi

Sau khi Viên Nhất Kỳ đi khỏi, cả căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh đến mức Thẩm Mộng Dao ngã khuỵu xuống đất, cố gắng kìm nén tiếng khóc tức tưởi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro