Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Thẩm Mộng Dao có tỏ ra vâng lời hay chống cự, thì Viên Nhất Kỳ vẫn không cảm thấy thỏa mãn với điều đó.

Cô liên tục cuốn theo lựa chọn giữa buông bỏ và tiếp tục dày vò chị ấy, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Thẩm Mộng Dao. Nhưng trải qua chuyện này đối với Viên Nhất Kỳ cũng không dễ dàng gì, nó chẳng khác gì việc xát thêm muối lên trái tim vẫn luôn rỉ máu của cô.

Cả cô và chị ấy đều đang chịu những nỗi đau như nhau

Viên Nhất Kỳ không thể kiểm soát "nó", cơn đau trong đầu âm ỉ bùng lên, khiến cô một lần nữa đập phá những món đồ trang trí mà dì Từ vừa mới đặt vào trong phòng thành từng mảnh, như thể cô căm ghét chúng. Dường như việc tự hủy hoại bản thân mình đã trở thành thói quen tự nhiên của cô, Viên Nhất Kỳ lấy đi những mảnh vỡ từ chiếc bình đang vung vãi trên mặt đất và cứa vào tay, rồi bình thản nhìn máu từ những vết cắt chảy xuống...

Máu từ từ chảy ra, cô cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, đôi môi tái nhợt vẫn hơi run rẩy, mặc cho vết máu nhuộm đỏ ống tay áo sơ mi dài tay, nhưng cô vẫn cầm lấy chìa khóa xe, đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu, và đánh xe rời khỏi nơi này

Viên Nhất Kỳ quyết định không đến công ty nữa mà đến quán bar cô thường lui tới.

Tên của quán bar là "Shake"hay còn có một cái tên khác là"Dao Dịch Dao"

Đúng vậy, quán bar này là do Vương Dịch mở, Viên Nhất Kỳ cũng biết, chỉ là cô không suy nghĩ quá nhiều về cái tên này.

Vương Dịch chỉ là một người bạn cùng lớp đại học, nhưng cho tới khi cô vào nhà họ Viên, họ mới thật sự làm quen với nhau.

Nói chính xác hơn, sợi dây kết nối mối quan hệ của cô và Vương Dịch chính là quán bar này, mỗi khi muốn chuốc say bản thân, cô đều chọn đến đây.

Nhân viên ở đây đều biết Viên tổng.

Vào ban ngày, "Shake" không mở, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn có thể tự do ra vào.

Trong quán, Vương Dịch đang ở quầy bar cẩn thận lau từng ly thủy tinh, hôm nay cô cũng có chút buồn chán nên ghé quán bar sớm hơn mọi ngày để sắp xếp lại một số thứ, đúng lúc Viên Nhất Kỳ đi vào, cô chỉ nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục lau ly thủy tinh nói: "Quý khách vui lòng quay lại vào buổi tối, ban ngày chúng tôi không tiếp khách."

Viên tổng không đáp lại, tự mình lấy một chai rượu mạnh, ngồi trên chiếc ghế đệm mềm cạnh quầy bar, giật lấy chiếc cốc từ tay Vương Dịch, mở nút chai, một tiếng "bang", rót đầy ly rượu và uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng như đốt cháy cổ họng, thứ rượu mạnh này khiến não cô trở nên hưng phấn, khi cô định rót thêm một ly nữa, thì Vương Dịch đã kịp che miệng ly rượu lại.

"Viên tổng hôm nay sao vậy, ban ngày uống nhiều như vậy, cậu không định đi làm sao?" Vương Dịch biết Viên Nhất Kỳ thường xuyên vì áp lực quá lớn mà tìm đến đây giải khuây, nhưng cậu ta chưa bao giờ đến đây giải tỏa vào ban ngày cả. Nghĩ đến việc Thẩm Mộng Dao trở về Trung Quốc, cô càng tò mò muốn hỏi vài câu, nhưng lại không biết nên mở đầu như thế nào: "Cậu... biết Dao Dao đã trở về sao?"

Dao Dao? Gọi thẳng tên thân mật như vậy, Viên Nhất Kỳ thật sự không hài lòng trừng mắt nhìn Vương Dịch, cũng không trả lời, gạt tay cậu ta ra tiếp tục rót rượu, lần này cô không uống cạn một hơi nữa, chỉ nhấm nháp từng chút một.

Vương Dịch không hiểu nhìn chằm chằm: "?"

"Được rồi, nhớ thanh toán hóa đơn, tôi lười nhắc cậu" Vương Dịch chán không muốn đôi co thêm với Viên tổng, Viên Nhất Kỳ đúng là có phúc mà không biết hưởng, khi cô còn học đại học, Thẩm Mộng Dao là đối tượng được nhiều người ngưỡng mộ, có cả nam lẫn nữ, nhưng chị ấy lại chọn Viên Nhất Kỳ, một tên "đầu gỗ" đích thực.

Cô đã từng bí mật tỏ tình với Thẩm Mộng Dao, nhưng chị ấy chỉ cười và từ chối nói: "Chị thích Viên Nhất Kỳ, em là người có mối quan hệ tốt với em ấy, chị không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đó, Vương Dịch cảm ơn vì em đã thích chị, nhưng chị không thể nhận nó. "

Trời ạ, ngay đến cả lời từ chối cũng được Thẩm Mộng Dao nói ra rất đỗi dịu dàng, Vương Dịch chỉ đành cười trừ: "Em ngưỡng mộ Viên Nhất Kỳ chết mất vì có được chị"

Có lẽ Vương Dịch đã không biết được rằng điều mà Thẩm Mộng Dao thật sự muốn nói khi ấy, chính là cô mới thật sự là người may mắn khi có được tình yêu của Viên Nhất Kỳ.

.......

"Tay cậu làm sao vậy?" Vương Dịch tùy ý hỏi, sau khi vô tình quệt vào vết máu chưa khô trên tay áo Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không đáp lời cô, mà thay vào đó hỏi ngược lại: "Nếu cậu gặp phải một vấn đề phiền phức, cậu sẽ làm gì?"

"Sao, đến Viên tổng mà cũng có thể gặp chuyện phiền phức sao?" Vương Dịch đùa giỡn nói, cô không hiểu ý của Viên Nhất Kỳ

Vương Dịch lúc đó lại càng không thể biết Viên Nhất Kỳ đã làm cái quái gì với Thẩm Mộng Dao, nếu không ngay tại thời điểm Viên tổng bước vào quán, cô đã đuổi cậu ta ra ngoài, đánh cho một trận nhừ tử, nếu không thì cũng không có chuyện, hai người họ vẫn ngồi đây bình thản tán gẫu với nhau đâu.

"Quên đi, tôi nói xong cậu cũng không hiểu." Viên Nhất Kỳ tiếp tục rót thêm một ly, hai má đỏ ửng

Vương Dịch: ". . . . . ."

Vương Dịch đảo mắt chuyển đề tài: "tiểu Bắc đã về được một thời gian rồi."

Tiểu Bắc, tên thật là Phùng Tư Giai

Viên Nhất Kỳ cũng chỉ biết qua qua về tiểu Bắc, cô kì thực không thân quen với người này cho lắm.

Cô không hiểu Vương Dịch nhắc đến tiểu Bắc có ý gì, cậu ta liền giải thích: "Cô ấy muốn làm việc ở Viên thị."

"Cậu biết tôi không đi "cửa sau" mà đúng không?." Viên Nhất Kỳ trực tiếp từ chối, Vương Dịch xua tay, "tiểu Bắc đoán đúng, cậu sẽ không dễ dàng đồng ý, hiện tại cậu xem WeChat đi, sau đó hãng quyết định có muốn hay không muốn cho tiểu Bắc dùng "cửa sau"."

Vương Dịch gửi một số bức ảnh cho Viên Nhất Kỳ, mặc dù cô không hiểu Phùng Tư Giai yêu cầu cô cho Viên tổng xem ảnh gì, không phải chỉ có hai người đàn ông nói chuyện sao?

Đợi đã, tại sao một trong hai người đàn ông lại có người trông rất giống thư ký của Viên Nhất Kỳ? Ngô Giang.

Đến cô còn nhìn ra được, thì Viên Nhất Kỳ làm sao có thể nhìn không ra, ban đầu cô chỉ tùy tiện kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nói chuyện với thư ký Ngô, mắt cô nheo lại, nhíu mày.

Người đàn ông trung niên đó chính là Hàn quản gia.

Hàn quản gia là người của ông nội Viên Nhất Kỳ

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nhìn Vương Dịch hỏi.

"Mấy ngày trước." Vương Dịch suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi đang nói về thời gian chụp ảnh, không phải thời gian Phùng Tư Giai gửi ảnh cho cậu." Viên Nhất Kỳ cẩn thận hỏi

"Chuyện đó tôi không biết, tiểu Bắc chỉ nhờ tôi làm trung gian, tôi gửi WeChat của cô ấy cho cậu, cậu tự hỏi cô ấy đi."

"Nhanh gửi tôi"

"?" Viên Nhất Kỳ đang ra lệnh cho mình sao? Cô rất không hài lòng, nhưng giây tiếp theo, Viên tổng đã trực tiếp chuyển cho cô: "Một trăm nghìn tệ"

"..."

Thật soái!

Vương Dịch lập tức gửi tài khoản WeChat của Phùng Tư Giai cho Viên Nhất Kỳ, Viên tổng và đối phương liền đồng ý thêm Wechat của nhau

Viên Nhất Kỳ lại gửi cho tiểu Bắc những bức ảnh lúc nãy, sau đó thêm một dấu "?"

Đối phương chỉ trả lời: "Vương Dịch đã nói cho cậu điều kiện của tôi"

"Tôi đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro