Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Viên tổng kịp gửi thêm một tin nhắn khác để hỏi đối phương, thì một giọng nữ hơi cao vang đến từ phía sau

"Vương Dịch!"

Phùng Tư Giai đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ và mỉm cười với Vương Dịch, Vương Dịch nghi ngờ hỏi: "tiểu Bắc, cậu mà cũng đến đây giờ này để giải khuây sao?"

"Cũng?" Phùng Tư Giai cười cười không đáp lời Vương Dịch, nhìn sang Viên Nhất Kỳ cất lời chào, "Xin chào, tôi là Phùng Tư Giai, từ giờ trở đi cậu có thể gọi tôi là tiểu Bắc"

"Viên Nhất Kỳ" Viên Nhất Kỳ lịch sự đáp lại, nhân tiện đánh giá người trước mặt một cách kín đáo, người trước mặt cô là một cô gái sở hữu đôi mắt biết cười nhưng lại ăn mặc xuề xòa và dùng chiếc kính cận to bản che đi vẻ xinh đẹp của mình.

Trông cô ấy có vẻ là người dễ gần

"Viên tổng, tiểu Bắc, có lẽ hai người cần không gian để trao đổi trước vài thứ, trong lúc đó tôi sẽ đi chuẩn bị rượu, hai vị cứ tự nhiên" Vương Dịch khéo léo tạo không gian riêng tư cho bọn họ. Vẻ mặt trang nghiêm và đầy cảnh giác của Viên Nhất Kỳ khiến cô bối rối, nhưng cô quyết định rời đi mà không suy nghĩ nhiều về nét mặt kì quái đó.

Sau khi Vương Dịch rời khỏi, Phùng Tư Giai bước đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ và mở lời trước: "Tôi tin rằng cả hai chúng ta sẽ có một sự hợp tác vui vẻ trong tương lai."

"Có thể hợp tác, nhưng tôi không thích cảm giác bị người khác dắt mũi. Tôi hy vọng trước khi chúng ta cùng nhau hợp tác, cô có thể giải thích cho tôi về nguồn gốc của bức ảnh và lý do khiến cô gửi nó cho tôi?" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc đáp trả, bản thân cô rất coi trọng chuyện này, lý do gì khiến thư ký Ngô, người đã luôn là thân cận bên cạnh cô lại nói chuyện riêng với ông già.

Không phải cô không biết chuyện ông già luôn cố gắng an bài tay trong đến để theo dõi cô, nhưng cô không dám tin thư kí Ngô người luôn thân cận bên cạnh cô lại có thể làm điều đó, có lẽ Viên tổng đã bỏ quên mất một điều, là con người thì ai cũng có lòng tham.

"Tôi hận Ngô Giang, lý do này có đủ để hấp dẫn Viên tổng chưa?" Phùng Tư Giai sắc mặt trầm xuống, "Ngô Giang cùng Viên Thị có quan hệ rất mật thiết, tất nhiên tôi cũng nên tìm hiểu một chút về Viên Thị, ví dụ, Ngô Giang là người mà chủ tịch an bài đến bên cạnh Viên Tổng, và Ngô Giang có đủ bản lĩnh để Viên Tổng không nhận ra bản chất thật của hắn."

Hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng Viên Nhất Kỳ. Viên tổng bán tin bán nghi những gì Phùng Tư Giai nói, người mà ông già thật sự đặt bên cạnh mình chẳng lẽ lại là thư ký Ngô....

"Thôi được rồi, mai cô có thể đến Viên Thị "chấm công"" Viên Nhất Kỳ nói xong liền đứng dậy rời đi.

.......

Trên người Viên Nhất Kỳ đầy mùi rượu, vì vậy cô không thể cứ thế mà chạy đến công ty được, tài xế liền đưa cô trở về căn hộ.

Như vậy tiện cho cô dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên người cũng như căn phòng 

Sau khi kiểm tra căn phòng đã không còn vết tích gì, lái xe vội đưa Viên tổng tới công ty

Hôm nay Viên Nhất Kỳ đến công ty rất muộn, đại sảnh đã chật kín người, thái độ lạnh lùng của cô  lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Điện thoại rung lên, nhìn thoáng qua người liên lạc, đầu dây bên kia là thư kí Ngô, Viên tổng lạnh nhạt ra lệnh: "Đến phòng làm việc của tôi."

"Vâng Viên tổng ..." thư kí Ngô vốn nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ không đến công ty, nhưng hiện giờ anh ta một cổ hai tròng, không còn cách nào khác đành gọi điện cầu cứu Viên Tổng

Lý Hạ Ngư hiện đang ở trong phòng làm việc của Viên tổng làm ầm ĩ lên , cô ta nói sẽ không bao giờ gặp lại Viên Nhất Kỳ, không thực tập gì nữa, mà sẽ trực tiếp trở về nhà.

Câu " trở về nhà" như một sự đe dọa trắng trợn đối với Viên tổng của tiểu thư họ Lý. 

Viên Nhất Kỳ vừa bước đến văn phòng đã nhìn thấy Lý Hạ Ngư đang ngồi ở chỗ của mình, cô đi thẳng đến ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống

"Viên tổng..." Thư ký Ngô nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đến, vội vàng đi theo, Lý Hạ Ngư nghe thấy âm thanh lập tức đứng dậy quay người về phía Viên Nhất Kỳ, gương mặt tràn đầy sát khí khiến cô ta ngập ngừng hạ giọng không dám chọc điên người đối diện.

"Viên Nhất Kỳ, cô cũng nghe thấy rồi, là Thẩm Mộng Dao cố tình gây sự trước, tôi chỉ là người bị hại." Lý Hạ Ngư cố gắng đổ lỗi cho Thẩm Mộng Dao, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn giữ gương mặt vô cảm của mình, lạnh nhạt nói: "Lý tiểu thư, cô còn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi một lượt, tôi rất bận, nếu như cô không có đủ kiên nhẫn để ở Viên Thị làm thực tập, vậy cô có thể rời khỏi đây như những gì cô mong muốn, và tôi sẽ không ngăn điều đó xảy ra." 

Câu trả lời của Viên tổng quá rõ ràng, Lý Hạ Ngư cũng không muốn Viên Nhất Kỳ căm ghét cô, chỉ đành xuống nước đáp: "Vậy... tôi... "

"Hôm nay tôi bận, phiền cô hôm đi theo thư kí Ngô học hỏi, tôi nghĩ anh ta sẽ hướng dẫn cô tỉ mỉ và cẩn thận, còn bây giờ cô vui lòng bước ra khỏi phòng làm việc của tôi" Ngay khi Lý Hạ Ngư có ý định ngồi xuống bên cạnh cô, Viên Nhất Kỳ đã vội vàng giết chết hành vi quấy rầy đó.

"Được rồi..." Lý Hạ Ngư sững sờ, gượng cười rời đi.

Khi Lý tiểu thư quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt cô ta lập tức thay đổi, trông thật gớm ghiếc.

Về phần thư ký Ngô sau khi cùng Lý tiểu thư bước ra ngoài, anh ta liền cảm thấy như có một ánh mắt dò xét sau lưng, bất giác toàn thân anh ta nổi da gà, nhưng quay đầu lại chỉ thấy hình bóng Viên tổng đang lạnh nhạt dựa vào trên sô pha lật xem tài liệu.

Anh ta lắc đầu, đổ lỗi do Lý Hạ Ngư khiến gần đây dây thần kinh của anh ta căng thẳng.

Cánh cửa đóng lại, Viên Nhất Kỳ đặt tài liệu trong tay xuống, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, thuận tay bấm một dãy số.

" Cậu hãy điều tra xem gần đây Ngô Giang  đã gặp ai và mối quan hệ của anh ta với người tên Phùng Tư Giai là gì?"

"Vâng, Viên tổng"

......

Thẩm Mộng Dao sau khi thay xong quần áo, đờ đẫn trở về phòng. Đột nhiên, trước mắt cô tối sầm, người lả đi trên mặt đất, ầm một tiếng, dì Từ đang dọn dẹp khẩn trương chạy tới, gõ cửa.

"Thẩm tiểu thư!" Gọi mấy lần cũng không có người đáp lại, dì Từ vặn nắm đấm cửa thì phát hiện cửa đã khóa, vội vàng đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, bước vào đến nơi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang nằm trên mặt đất, lập tức hoảng sợ, dì Từ theo bản năng liền lấy điện thoại tìm Viên Nhất Kỳ, lúc này Thẩm Mộng Dao mới mơ hồ tỉnh lại, vội ngăn lại: "Không... Đừng gọi."

"Thẩm tiểu thư" dì Từ nghe thấy thanh âm, liền đem điện thoại cất lại vào trong túi, vội vàng đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, cô cố gắng dùng sức đứng lên, "Dì đỡ cháu trở về phòng là được rồi"

Dì Từ nhanh chóng đáp lại và đỡ Thẩm Mộng Dao trở về phòng, đặt cô lên chiếc giường ngủ ở chính giữa

"Dì Từ, dì có thể đi làm việc của mình. Cháu chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Dì đừng lo"

"Vâng, tiểu thư nghỉ ngơi, có gì cần gọi ta, ta ở ngay bên ngoài."

Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, và dì Từ nhẹ bước chân rời khỏi căn phòng

.......

Dì Từ cả ngày không thấy Thẩm Mộng Dao xuống nhà,  bà có chút lo lăng nhưng cũng không thể tùy ý bước vào phòng ngủ, thở dài một tiếng, nghĩ đến thể trạng yếu ớt sáng nay của Thẩm Mộng Dao, bà rốt cuộc vẫn nên gọi điện cho đại tiểu thư để báo cáo.

"Đại tiểu thư?"

"Vâng"

"Tình trạng của Thẩm tiểu thư hôm nay không tốt lắm, cô ấy hoàn toàn không xuống nhà, đại tiểu thư có muốn quay trở lại xem qua tình hình của cô ấy không?"

"Đừng lo lắng cho cô ta, Dì xong việc có thể trở về nghỉ ngơi." Viên Nhất Kỳ cúp điện thoại, không có ý định quay về.

Hình ảnh Thẩm Mộng Dao quỳ trước mặt cô dường như vẫn quay cuồng trong tâm trí cô, khi Viên Nhất Kỳ nghĩ đến đoạn video và những bức ảnh đó, cô thực sự muốn giết hết những gã đàn ông đó, sau đó nhốt Thẩm Mộng Dao lại để chị ấy không bao giờ có thể nhìn thấy đàn ông một lần nào nữa.

Viên Nhất Kỳ cố gắng hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn bùng lên trong lòng, cô hoảng hốt lục tung ngăn kéo tìm thuốc, đổ ra vài viên, ngẩng đầu nuốt chửng.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, vị đắng của thuốc chìm dần trong cuống họng cô.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro