Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, trong đầu cô chợt lóe lên một tia đau đớn, xoa xoa huyệt thái dương, sau khi tỉnh táo hơn một chút, cô liền vất vả chống người dậy, sau đó sờ sờ băng gạc trên trán, nửa thân dưới vẫn chìm trong cơn đau ê ẩm. Cô nghiến răng, bật đèn ngủ lên, nhìn thấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một tờ giấy viết: " Khi tôi quay lại, hy vọng tôi không phải nhìn thấy hình ảnh sống dở chết dở của cô."

Thẩm Mộng Dao vò nát tờ giấy đó trong tay, cô nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua trước khi ngất đi, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cô yếu ớt đặt tờ giấy xuống, cầm lọ thuốc mỡ đi vào phòng tắm.

Chợt phát hiện trên người đã được mặc một bộ quần áo mới, Thẩm Mộng Dao không cần nghĩ cũng biết là ai thay cho mình, cô nhìn mình trong gương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.

Viên Nhất Kỳ bây giờ hoàn toàn không coi cô là người nữa rồi, em ấy chỉ muốn trút những cơn điên vô lý lên người cô, đủ rồi, thật đủ rồi, Thẩm Mộng Dao, nếu như cô còn nhớ, còn tình cảm với em ấy, thì cô đúng là một kẻ tâm thần. Bây giờ cô chỉ còn lựa chọn là đợi Viên Nhất Kỳ thấy chán ghét cô, sau đó em ấy sẽ để cô rời đi, rời khỏi nơi này.

Thẩm Mộng Dao cởi bộ đồ ngủ ra, cắn chặt môi dưới, cố nén cảm giác xấu hổ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, thuốc mỡ lạnh được bôi vào bên trong, nhưng thứ thật sự lạnh đi chính là tình yêu của cô dành cho Viên Nhất Kỳ.

Sau khi thu dọn đống hỗn độn trên người, Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng ngủ chính, dì Từ nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy xuống lầu, vẻ mặt ốm yếu của Thẩm Mộng Dao khiến bà cảm thấy thật đáng thương cho cô.

"Thẩm tiều thư, tôi đã xách hành lý của cô sang phòng bên cạnh, từ giờ cô sẽ ngủ ở đó"

"Không, tôi sẽ ở bên dưới." Thẩm Mộng Dao còn nhớ rõ Viên Nhất Kỳ muốn cô ở trong một gian phòng chất đầy đồ đạc, cô muốn sang phòng bên cạnh lấy hành lý, nhưng dì Từ đã ngăn cô lại: "Thẩm tiểu thư, đại tiểu thư nói cô không cần sống ở dưới phòng kho ở tầng một, tôi đã nấu cháo xong rồi, cô xuống nhà ăn chút đi, như vậy sẽ nhanh hồi phục hơn"

Giọng điệu quá mức cung kính của dì Từ khiến Thẩm Mộng Dao có chút không thoải mái, cô liền sửa lại: "dì Từ, từ giờ dì cứ gọi cháu là Dao Dao được rồi"

"Không, không, đây là quy định." Dì Từ từ chối, Thẩm Mộng Dao vẫn còn hơi yếu, nên cô cũng không muốn gượng ép dì Từ thêm nữa, cô liền đi xuống lầu, dì Từ muốn đưa tay ra đỡ cô, nhưng Thẩm Mộng Dao vội xua tay từ chối: "Không cần dì Từ, cháu tự đi được"

Dạ dày cô bây giờ thực sự rất khó chịu, uống được chút cháo nóng khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy bụng cô đang dần ấm lên, nó như tiếp thêm cho cô một chút sức lực. Cô phát hiện dì Từ đã rời đi dọn dẹp biệt viện, và những người hầu ở đây cũng đã quay lại để tiếp tục công việc thường ngày của họ. Sau khi ăn xong, cô lên lầu thay quần áo, nhìn chiếc điện thoại mà Viên Nhất Kỳ đã đập nát, cô thầm nghĩ dù nó có hoạt động được hay không, thì cô vẫn cần ra khỏi đây.

Thẩm Mộng Dao quyết định bắt taxi đến một trung tâm mua sắm lớn, cô muốn mua một chiếc máy tính bảng và một chiếc điện thoại di động mới, để có thể thuận tiện liên lạc với Remi và Thẩm ba

Trên đường đi tới trung tâm thương mại, hình như có người nào đó cứ đi theo cô, anh ta bỗng tiến đến trước mặt cô với giọng điệu hơi phấn khích

"Thẩm Mộng Dao, ngươi là Thẩm Mộng Dao đúng không?"

Người đàn ông đó trông có vẻ tuấn tú, tóc anh ta được cắt tỉa gọn gàng, trên người còn mặc âu phục, Thẩm Mộng Dao khó hiểu: "Anh là ai?"

"Ta là Lâm Huy." Hiển nhiên Lâm Huy rất vui vẻ vì gặp được người anh ta từng thích năm xưa, "Dao Dao, không biết ngươi còn nhớ ta không, hồi đại học ta đã từng theo đuổi ngươi."

Nói đến đây, Thẩm Mộng Dao không muốn trả lời anh ta nữa, nhưng Lâm Huy lại không biết điều đó, tiếp tục: "Không ngờ lại được gặp ngươi ở đây, này, trán ngươi bị sao vậy?"

"Không có việc gì, tôi xin phép được rời đi trước." Thẩm Mộng Dao không khách khí cắt ngang hắn, trong lúc cô đang muốn đi vòng qua hắn, thì chợt nghe anh ta đột nhiên nói: "Dao Dao, Dao Dao, đây là danh thiếp của ta, ngươi nhất định phải liên lạc với ta." Lo sợ Thẩm Mộng Dao sẽ từ chối, Lâm Huy tùy tiện nhét vào tay cô một tấm danh thiếp.

Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy trên danh thiếp có ghi "Khoa điều trị thần kinh", cô liền cầm lấy hỏi: "Anh có biết bác sĩ điều trị thần kinh nào không?", trong đầu cô nảy lên ý định, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đưa cha cô về Trung Quốc để điều trị

"Đúng rồi, ta làm việc ở bệnh viện chuyên điều trị thần kinh" hắn chưa kịp khoe đây là chuyên ngành thứ hai của mình, thì Thẩm Mộng Dao đã tiếp tục hỏi"Chúng ta nói về chuyện này được không?"

"Được chứ" Lâm Huy ngây người cười cười, người mình thích mời nói chuyện cùng, đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ rồi.

Tình cờ có một quán cà phê gần đó, đó là nơi lần trước cô đã thảo luận về việc hợp tác với Viên Nhất Kỳ, khi Thẩm Mộng Dao nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, điều đó vô thức khuấy động trái tim cô, cô nhanh chóng kìm nén dòng cảm xúc hỗn loạn này và đi theo Lâm Huy vào quán cà phê.

Ai ngờ trong lúc cô không để ý, vừa đi tới cửa, đột nhiên có người đụng mạnh vào vai cô, Thẩm Mộng Dao lảo đảo ngã vào lòng Lâm Huy, hai tay anh ta ôm lấy eo cô để giữ thăng bằng, Lâm Huy tức giận nói: "Ngươi mù sao?"

Người đụng phải Thẩm Mộng Dao vẫn im lặng, hạ mũ xuống và rời đi.

"Cám ơn." Sau khi Thẩm Mộng Dao đứng vững, cô lập tức rời khỏi vòng tay của Lâm Huy, một mình đi vào bên trong

Lâm Huy vẫn chìm trong dư vị của sự đụng chạm vừa rồi, sửng sốt một hồi, rồi cũng vội vàng chạy theo.

Hai người tìm đại một chỗ ngồi bên cửa sổ, vừa ngồi xuống, Lâm Huy gọi cho mình một tách cà phê, còn cô chỉ lấy một cốc nước, sau khi người phục vụ rời đi, Thẩm Mộng Dao đang định tiếp tục câu chuyện lúc nãy, thì cô bỗng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang dùng đôi mắt  lạnh lẽo và đỏ ngầu đó nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô xuyên qua tấm kính trong suốt.

Thẩm Mộng Dao dần cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bên ngoài tấm kính, cô vô thức siết chặt dây đeo túi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro