Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa rạng sáng, Viên Nhất Kỳ liền lái xe trở về Ninh Viện. Bên ngoài thời tiết thật u ám, trời vẫn đang có mưa nhỏ, cô chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ trong đầu dần dần trôi đi. Nhớ lại chuyện tối qua, cô không khỏi tự giễu bản thân.

Nhìn qua gương chiếu hậu, những vết cắn ở bên cổ cô vẫn thật rõ ràng dù nó đã được che phủ một chút bởi mái tóc dài, trên đó vẫn còn dấu răng, ngứa ran, nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là vẫn không thể hoàn toàn tuyệt tình với Thẩm Mộng Dao

Nhìn thấy chị ấy ngất đi trên mặt đất, khiến Viên Nhất Kỳ không thể giấu đi cảm xúc hoảng loạn, đúng vậy, chính là hoảng loạn, cô hốt hoảng bế chị ấy vào phòng ngủ chính, dù người đó đã hoàn toàn trạng thái bất tỉnh nhưng trên gương mặt hốc hác đó vẫn hiển diện nét khó chịu

Viên Nhất Kỳ vội vàng lấy hộp thuốc từ ngăn kéo ra, đầu tiên chăm sóc cho vết thương trên trán của Thẩm Mộng Dao, sau đó liền nhớ lại những gì tối qua cô đã làm với chị ấy trong phòng vip, cô siết chặt tay mình.

Rời khỏi phòng, Viên Nhất Kỳ lập tức gọi cho dì Từ đi mua thuốc và chăm sóc cho Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy dì Từ đến cô mới dám an tâm rời khỏi Ninh Viện. Lúc đó, chị ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ khóe mắt đỏ lên, cô biết mình mới chính là kẻ thua cuộc, quên đi, chỉ cần Thẩm Mộng Dao trong tương lai ở bên cạnh cô, cô có thể quên đi toàn bộ mọi ân oán giữa hai người họ trong quá khứ.

Chuyện năm đó xảy ra với bà ngoại, cô đã điều tra kĩ càng, Thẩm Mộng Dao không phải người gây ra chuyện đó, nhưng điều khiến cô thực sự suy sụp là những bức ảnh Thẩm Mộng Dao có tình cảm ám muội với nhiều gã đàn ông,  vào khách sạn với những người đó, thậm chí cô còn có video Thẩm Mộng Dao đang quan hệ cùng với người khác. Trong đoạn video đó, Thẩm Mộng Dao đang nằm dưới thân họ, khuôn mặt đỏ bừng, dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ khiến trái tim cô vỡ tan ra từng mảnh.

Năm năm trước, khi cô còn chưa chính thức trở về nhà họ Viên, còn chị ấy thì đang tìm cơ hội để ra nước ngoài du học, bản thân cô thời điểm đó không thể giúp gì cho người mình yêu, nên Thẩm Mộng Dao đã đi tìm người khác phải không, Viên Nhất Kỳ nghiến chặt môi, máu tiết ra nhưng cô chỉ còn cách nuốt nó vào trong, cô buộc mình phải chấp nhận lý do đó

Những kí ức đó vẫn luôn dày vò Viên Nhất Kỳ, mỗi khi nhớ lại cô chỉ cảm nhận được nỗi đau tràn ngập xương tủy, nhưng tạm gạt qua mọi chuyện, người mà cô sắp phải đối diện, cô tuyệt đối không thể để ông ta thấy được bất kì sự tổn thương nào xuất hiện trên người cô, Viên Nhất Kỳ dần dần điều hòa lại hơi thở của mình, và sắc mặt cô đã bình tĩnh trở lại

Xe chạy đến ngôi nhà cũ, ánh mặt trời dần nhô lên chiếu ngang qua gương mặt Viên Nhất Kỳ, cô chậm rãi đi vào, hôm nay cô phải gặp ông ta, người duy nhất có thể điều khiển cô.

Bố mẹ cô không may mắn gặp tai nạn xe hơi, mẹ cô đã mất ngay lúc đó, chỉ còn lại bố cô, nhưng ông cũng bị tai nạn đó ảnh hưởng đến mức chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh. Quyền lực to lớn của nhà họ Viên liền rơi vào tay ông nội Viên, cô chính là người thừa kế do ông ta đào tạo, nói chính xác hơn Viên Nhất Kỳ là một con rối đại diện ông nội nắm giữ quyền lực đó.

Ông ta huấn luyện Viên Nhất Kỳ chỉ có một mục đích, đó là giúp con trai mình bảo toàn quyền lực, và khi bố cô khỏi bệnh sẽ trở lại nắm quyền Viên Thị. Nếu không xét đến phương diện tình cảm, thì làm thế nào mà người nổi tiếng là khát máu tanh lòng như ông ta lại có tình cảm với cô, đứa cháu vốn đã bị thất lạc nhiều năm?

Viên Nhất Kỳ Kỳ đi thẳng vào phòng làm việc, ông ta dựa người trên ghế mềm quay lưng về phía cô, dù không nhìn thấy mặt, nhưng cái khí thế uy nghiêm, áp chế người khác của ông ta vẫn không hề suy giảm.

"Ông nội" Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng gọi

Nghe thấy âm thanh, ông ta liền quay người lại và ném thẳng gạt tàn về phía cô, khuôn mặt đen tối, đầy ý thù địch

"Viên Nhất Kỳ, ngươi dạo gần đây cũng thật an phận! Ngươi có vẻ đã quên những gì ông nội dặn dò ngươi đúng không!"

"Không dám quên" cái gạt tàn đập vào trán Viên Nhất Kỳ, máu trực tiếp chảy ra. Cô chỉ ngây người quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của "ông nội"

"Chuyện hợp tác với Vinh Hoa, ngươi xử lý đến đâu rồi?" Ông ta nhẹ giọng, có vẻ đã bớt g

"Chuyện hợp tác với bọn họ, giờ vẫn phải thời điểm thích hợp nhất, Viên Thị vẫn chưa cảm nhận được thành ý của Vinh Hoa " Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn giải thích mặc dù máu vẫn đang chảy xuống từ trán cô.

Rơi xuống trên hàng mi, dù thế nào Viên Nhất Kỳ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt

"Tốt nhất, mọi chuyện nên xảy ra đúng như thế, Viên Nhất Kỳ" Ông ta lại châm lửa thêm một điếu thuốc mới, tùy ý hỏi: "Nghe nói ngươi mang người trở về Ninh Viện?"

"Chỉ là thú cưng mua vui thôi, ông nội không cần bận tâm" Viên Nhất Kỳ trong lòng run lên, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp.

"Đừng chỉ tập trung vào vui chơi mà quên đi việc chính của ngươi" Rít một hơi, khói thuốc liền tràn ngập trong không gian, mặc dù giọng điệu của ông ta trông có vẻ giống như một người ông tốt bụng nhắc nhở cô cháu gái của mình, nhưng Viên Nhất Kỳ ngầm hiểu được đây là mệnh lệnh mà cô phải nghe theo.

"Sẽ không"

"Được rồi, quay về công ty đi"

"Dạ vâng"

Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, lão già liền kéo ngăn kéo ra, trong đó chất đầy những bức ảnh riêng tư, bức ảnh có cả nam và nữ, nhìn kỹ hơn, nữ chính tám mươi phần trăm giống với Thẩm Mộng Dao, những bức ảnh này đều có chung một đặc điểm, người phụ nữ trong ảnh chỉ lộ một phần khuôn mặt.

Lão ta rít thêm một hơi thuốc, ném mẩu thuốc xuống mặt đất, dậm mạnh rồi nhấc điện thoại nhắn tin.

"Gửi cho nó xem bức ảnh sáng nay đi"

Thật không ngờ Viên Nhất Kỳ lại dám đưa Thẩm Mộng Dao quay lại Ninh Viện, lão ta vốn nghĩ rằng sau cái vở kịch do mình dựng lên từ năm năm trước, sẽ khiến cho Viên Nhất Kỳ hoàn toàn đoạn tuyệt với con gái nhà họ Thẩm. Nhưng rốt cuộc Viên Nhất Kỳ vẫn vướng vào con đàn bà đó và thậm chí còn giữ cô ta bên mình.

Bên kia, thư ký Ngô đang ngồi sau ghế lái nhận được tin liền trả lời: "Vâng, thưa chủ tịch"

Sau đó, trước khi Viên Nhất Kỳ lên xe, anh ta đã sử dụng một chiếc điện thoại di động khác để đăng nhập WeChat và gửi tin nhắn cho Viên tổng

Viên Nhất Kỳ sẽ không bao giờ ngờ rằng thư ký Ngô, người được cô đích thân nâng đỡ, từ đầu đến cuối đều là người của ông nội, cô nhờ anh ta cho người điều tra Thẩm Mộng Dao, nhưng cô cũng không biết được rằng chuyện này từ đầu đến cuối đều đã nằm trong sự sắp xếp của chủ tịch Viên

Viên Nhất Kỳ bước đến cổng chính, sau khi lên xe, cô thản nhiên lấy khăn giấy từ ghế sau và lau vết máu như không có chuyện gì xảy ra, thư ký Ngô, ngồi phía sau tay lái, kính cẩn xin chỉ thị: "Viên tổng, ngài có muốn quay lại công ty?"

Bàn tay của Viên Nhất Kỳ dừng lại một lúc, rồi nói: "Trở về công ty"

"Vâng ạ"

Trong khi thư ký Ngô đang lái xe, Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại di động ra, thông tin cô nhận được khiến đồng tử run lên, bàn tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh

Hình ảnh Thẩm Mộng Dao ở trong vòng tay của một gã đàn ông nào đó, và hai tay của gã đó đang không an phận mà đặt trên eo chị ấy, miếng gạc vẫn còn trên trán của Thẩm Mộng Dao càng khiến Viên Nhất Kỳ phát điên một cách không kiểm soát

Sao Thẩm Mộng Dao dám? ! Vết thương tối hôm qua còn chưa lành, đã vội vàng chạy ra ngoài tìm đàn ông? !

Có vẻ như cô không đủ tàn nhẫn? ! Nên Thẩm Mộng Dao mới có gan quyến rũ người khác!

Viên Nhất Kỳ vội vàng tìm manh mối Thẩm Mộng Dao đang ở đâu trong bức ảnh, hai chữ Ruihan Cafe đập vào mắt cô

"Tôi muốn đến quán cafe này!" Viên Nhất Kỳ tức giận ném điện thoại xuống thảm xe, trong đầu cô bây giờ chỉ tồn tại một mục tiêu duy nhất là dày vò Thẩm Mộng Dao, để chị ấy không bao giờ dám làm ra loại chuyện như này nữa

Thư ký Ngô giật mình, vội đáp: "Vâng, thưa Viên tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro