Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao ngay lập tức quay trở lại khách sạn, cô vội thu dọn hành lý và đặt vé máy bay 

Cô sẽ đi taxi thẳng ra sân bay

Sau khi đến nơi, làm xong thủ tục check in và vào sảnh sân bay, Thẩm Mộng Dao mới ổn định được nhịp thở của mình

Tất cả những điều này xảy ra là do cô trở về đây, chỉ cần cô rời đi ngay bây giờ, Viên Nhất Kỳ sẽ không động tay đến Thẩm Thị và Dương tỷ nữa....

Cô biết Viên Nhất Kỳ sẽ không tàn nhẫn với người khác như vậy, em ấy chỉ hận bản thân cô mà thôi

Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá thấp độ máu lạnh Viên Nhất Kỳ sau năm năm...

Điện thoại bỗng đổ chuông 

Trên màn hình một dãy số không xác định được hiển thị, cô có chút hoảng sợ, vội nhấn nút tắt màn hình để chặn cuộc gọi đến

Âm thanh chuông điện thoại dừng lại, Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm và đi đến kiểm tra an ninh

Thay vào đó một tin nhắn được gửi đến

Màn hình đột nhiên sáng lên, cho phép cô xem nội dung

Dãy số vô định: Có vẻ như cô Thẩm đang cố tình xem nhẹ lời nói của tôi thì phải....

Điều này khiến cô bỗng nhiên giật mình, cô đã không nói với bất kỳ ai về số điện thoại di động mới của mình khi trở về Trung Quốc, ngoại trừ với Dương tỷ. Chắc chắn Dương tỷ sẽ không nói cho Viên Nhất Kỳ. Điều này có nghĩa là Viên Nhất Kỳ đã tự mình điều tra cô, hoặc chính cô đã bị em ấy theo dõi kể từ ngày trở về đây?

Không, không, Viên Nhất Kỳ không thể nào có nhiều quyền lực như vậy được, cô sẽ xem như đây là thư rác

Kết quả một số điện thoại khác gọi tới, đó là Remi

"Dao Dao? Tại sao phía đối tác lại tạm thời từ chối hợp tác?" Giọng Remi đầy lo lắng

"Thật xin lỗi, em... có lẽ... em..." Thẩm Mộng Dao không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ cô nên báo với sếp của mình rằng bởi vì ân oán cá nhân của cô mà khiến chuyện hợp tác đàm phán lần này đổ bể sao?

"Anh muốn nói với em, thật sự lần hợp tác này với Vinh Hoa rất quan trọng. Công ty rất tin tưởng em, chính phía đối tác lựa chọn em làm người phụ trách. Anh nghĩ có lẽ em đã có quen biết với Viên Thị. Xin em hỏi giúp anh tại sao được không" Remi lấy lại bình tĩnh lại và nói với cô

"Đối tác chỉ định em?" Thẩm Mộng Dao cảm giác như mình đã bị giăng bẫy ngay từ đầu Viên Nhất Kỳ đã sắp xếp mọi thứ để cô nhảy vào. Nhưng cô không muốn thỏa hiệp và quay lại tìm em ấy. Cho dù cô có ích kỷ đến mấy, khi trở về cô cũng sẽ nhận lỗi vì đã làm ảnh hướng tới dự án lần này, "Em..."

Số đó lại gửi tới một tin nhắn, như thể biết trước tất cả tâm tư của cô: "Cô cho rằng đến đây là xong ư, đừng ngây thơ nữa, số phận Thẩm Thị đang trông chờ cả vào cô."

"Dao Dao, em ổn chứ?" Remi lo lắng hỏi Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc, điện thoại di động trượt khỏi tay cô rơi xuống đất. Cô nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở cách đó không xa đang cầm điện thoại di động và mỉm cười với cô. Thẩm Mộng Dao cố gắng giữ bình tĩnh, cô nắm chặt bàn tay đang cầm vali, sau đó run rẩy cầm điện thoại di động lên

Cô không thể thoát khỏi em ấy

"Remi, em.. hiểu rồi"

"Tốt rồi, Dao Dao cảm ơn em vì đã hỗ trợ anh"

"Ừm" Thẩm Mộng Dao nắm thật chặt điện thoại, cô tựa hồ như hạ quyết tâm rất lớn, tự giễu cười một tiếng, rồi đi tới chỗ Viên Nhất Kỳ

"Theo tôi"

Thẩm Mộng Dao bước đến trước Viên Nhất Kỳ, hành động đó khiến Viên Tổng thấy cáu kỉnh, em ấy liếc nhìn cô bằng một cái nhìn sắc lẹm, đi lên phía trước với vẻ mặt lạnh lùng, cô chỉ còn cách đi theo sau em ấy

Xe của Viên Thị đã sớm đợi bên ngoài sân bay, Thẩm Mộng Dao không khỏi cảm thấy rùng mình, Viên Nhất Kỳ theo dõi cô từ khi nào? Lúc cô còn ở nước ngoài? Hay vốn là từ năm năm trước?

Tài xế của Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị đỡ lấy hành lý của Thẩm Mộng Dao, bỗng Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn anh ta, "Cô ta không có tay sao? Cần anh can thiệp à?"

Nghe vậy, tài xế chỉ biết rút tay lại, không dám nói gì thêm, anh ta lẳng lặng đi đến bên cạnh, mở cửa xe cho Viên Nhất Kỳ, để Viên Tổng ngồi vào trong.

Thẩm Mộng Dao tự mình đặt hành lý vào cốp, sau đó cô cũng chỉ làm theo giống anh ta, chậm chậm ngồi vào trong xe

"Lái đi"

Tài xế nhanh chóng khởi động xe, rồi nâng vách ngăn lên

Trong xe còn rất nhiều không gian trống, lớn đến mức thậm chí thảm xe còn có thể ngồi thêm một người nữa

Khi vách ngăn được nâng lên, Viên Nhất Kỳ lập tức nắm lấy cánh tay của Thẩm Mộng Dao và đẩy cô ngã mạnh xuống thảm xe

"Cô đáng ngồi sao? Đừng quên thân phận hiện tại của cô, cô chỉ là thú cưng của tôi mà thôi"

Những lời nói lạnh lùng và đầy sát thương  đó lập tức đâm vào trái tim cô, Thẩm Mộng Dao không nói một lời, mái tóc xoăn rủ xuống che đi khuôn mặt kiên nghị ấy

"Cô giả bộ làm cái gì chứ? Cô không phải thích lấy lòng người khác sao? À đúng rồi, tôi quên mất, cô cho rằng phụ nữ sẽ không đủ kích thích đúng không? Phải rồi cô chỉ thích lấy lòng những lão già. Thẩm Mộng Dao, tôi thật sự ghê tởm cô"

Thái độ thờ ơ của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ ngày càng tức giận, Viên tổng cố gắng dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để phá vỡ lớp mặt nạ ngụy trang ấy

Cô cắn môi thật chặt, siết các ngón tay lại và chọn cách im lặng

Đúng vậy, trong lòng Viên Nhất Kỳ, hóa ra đây chính là sự tồn tại của cô

Viên Nhất Kỳ thậm chí còn khó chịu hơn. 

Viên tổng nắm lấy cổ áo kéo Thẩm Mộng Dao đến trước mặt, người cô lảo đảo, liền ngã lên đùi em ấy, bàn tay đó siết cằm cô nâng lên, em ấy cúi đầu xuống, như thể muốn hôn cô, nhưng cô chỉ quay đầu né tránh cái hôn ấy. Viên Nhất Kỳ cảm nhận được sự kháng cự đó

Tay kia liền buông thõng xuống đệm, nắm chặt thành nắm đấm, ném Thẩm Mộng Dao ra xa.

"Cô nghĩ rằng tôi muốn hôn cô sao, tôi chỉ cảm thấy dơ bẩn, cút trở về chỗ ngồi của mình đi."

Thẩm Mộng Dao rơm rớm nước mắt, cô ngồi trở lại vị trí ban đầu, ngón tay run rẩy cài khuy áo mà Viên Nhất Kỳ đã thô bạo kéo ra, thấy vậy em ấy cũng không làm khó cô nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

"Về Ninh Viện"

"Dạ, Viên tổng"

"Tôi có thể ở chỗ của tôi được không, tôi. . ."

Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng Viên Nhất Kỳ cực kỳ không hài lòng với yêu cầu của cô, em ấy quay đầu lườm cô, "Cô đang nghĩ gì vậy, cô lấy tư cách nào để đặt điều kiện với tôi, cô tốt nhất nên cầu xin tôi sớm không còn hứng thú với việc hành hạ cô đi, biết đâu lúc đó tôi sẽ thả cô đi"

Thẩm Mộng Dao khẽ mím môi, cúi đầu không muốn nói nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro