Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Remi, dự án lần này có lẽ em không thể hoàn thành, anh có thể giúp em sắp xếp một người thay thế được không." Thẩm Mộng Dao quyết định sẽ đến khách sạn để lấy phòng, trong hôm nay cô sẽ quay lại nước ngoài, cô vừa đi vừa gọi điện thoại thông báo cho Remi.

"Dao Dao, em sao vậy? Em là người quen thuộc nhất với dự án này trong công ty, hơn nữa đối tác cũng đã hẹn trước, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày đàm phán rồi, e rằng nếu giờ phía chúng ta lập tức đổi người đàm phán, như vậy thật không chuyên nghiệp, em có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? " Remi thật sự không hiểu, và giọng điệu của anh ấy có vẻ đang rất lo lắng

"Vậy là chỉ cần ba ngày? Thôi được rồi, vậy em sẽ rời đi sau khi hoàn thành việc đàm phán dự án lần này" Thẩm Mộng Dao vô thức nắm chặt lấy ga trải giường, cô đang cố gắng tìm cho mình một lý do để ở lại.

"Đúng vậy, lần hợp tác này kết thúc, anh sẽ cho em nghỉ phép, Dao Dao,  đã rất lâu rồi em không có kì nghỉ ngơi chính thức nào, lần này hãy thật sự tận hưởng nó nhé." Remi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói

"Ừm, cảm ơn Remi." Remi thực sự là đại ân nhân của cô, khi cô một thân một mình bay ra nước ngoài, cô đã rất may mắn khi gặp được một người sếp tốt luôn nâng đỡ cô như anh ấy

"Không có việc gì, mấy năm nay em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh bây giờ có chút việc phải làm, khi nào em rảnh hai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi cúp máy điện thoại, Thẩm Mộng Dao nằm xuống, nhìn lên trần nhà và từ từ nhắm mắt lại

Chỉ có ba ngày thôi, mọi việc sẽ sớm kết thúc

Cô sẽ không bao giờ phải gặp lại em ấy nữa

Trong ba ngày này, Thẩm Mộng Dao đều ở khách sạn, đợi đến khi đối tác gửi cho cô một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ: Quán cà phê Hanrui, lúc 3 giờ chiều, để cùng thảo luận về các vấn đề hai bên cần hợp tác.

Thẩm Mộng Dao thay cho mình một chiếc áo khoác lịch sự, cô bắt taxi đến điểm hẹn

Đến nơi, cô theo nhân viên ngồi vào chỗ đã được đặt trước, đối phương vẫn chưa đến, cô giơ tay nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa.

Hợp tác yêu cầu hai bên đều phải có thành ý, nếu như đối phương không xuất hiện, phía công ty cô cũng sẽ không miễn cưỡng, mặc dù Vinh Hoa sẽ rất muốn có cơ hội được mở rộng thị trường nội địa, nhưng việc đó không đồng nghĩa là công ty cô sẽ nhún nhường, Thẩm Mộng Dao tin rằng Remi cũng sẽ ủng hộ quyết định của cô.

Vào phút cuối cùng, khi cô quyết định cầm túi xách và tài liệu của chuẩn bị rời đi, thì một người phụ nữ xinh đẹp, khoác trên mình chiếc áo vest lịch sự đã xuất hiện trong tầm mắt.

Em ấy đang ngồi đối diện với cô.

Khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy khuôn mặt đó, hơi thở của cô như trở nên ngưng trệ, và chiếc túi trong tay dần rơi xuống đất

Phản ứng đầu tiên của cô sau khi bình tĩnh lại là xách túi lên và rời đi

"Không ngờ người phụ trách Vinh Hoa lại hành xử như vậy, tôi nghĩ tôi nên cân nhắc lại việc hợp tác với Vinh Hoa."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu và nói một cách thản nhiên

Thẩm Mộng Dao cắn môi, rõ ràng đối tác của dự án lần này Viên Thị

Remi đã không nói trước với cô

Cô hít một hơi thật sâu, đành quay lại và ngồi xuống nói chuyện cùng Viên Nhất Kỳ

"Viên tổng..Ngài trước mắt hãy xem qua hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì. Tôi nghĩ chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi." Thẩm Mộng Dao đang cố gắng đè nén cảm giác áp lực mà em ấy đem lại cho cô, cô luôn lo lắng, sợ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ trực tiếp tiến tới bóp chặt cổ của cô

Thật sự Viên Nhất Kỳ muốn giết chết cô...

Việc hợp tác đã được thương lượng từ trước, chỉ còn thiếu chữ kí của người đại diện. Chỉ cần Viên Nhất Kỳ ký vào đây, cô có thể lập tức biến mất trước mặt em ấy

"Tôi không muốn đọc nó, tôi không đồng ý." Viên Nhất Kỳ đứng dậy rời đi, Thẩm Mộng Dao không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ sẽ quyết định như vậy, cô vội đuổi theo

"Viên tổng, tôi sẽ báo cáo với cấp trên, và tìm một người khác thay thế" Thẩm Mộng Dao đi giày cao gót, cô không thể theo kịp tốc độ ngày càng nhanh của Viên Nhất Kỳ, lúc cô hơi ngẩng đầu lên để nhìn bóng lưng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mới phát hiện ra em ấy giờ đã cao hơn rất nhiều, khác hoàn toàn so với người năm năm trước cô từng yêu, trên người Viên tổng giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ lãnh đạm.

Viên Nhất Kỳ đột ngột dừng lại, khiến cô, người đang mải nhìn em ấy, trong vô thức đã theo đà đập đầu vào phía sau đầu Viên tổng.

Đầu cô choáng váng nhất thời, cô lui về phía sau một bước, khi giữ được thăng bằng, cô lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi Viên tổng" Trán cô có lẽ đã đỏ lên, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn cố chịu đau nói tiếp: "Vậy thì để lần hợp tác tiếp theo, tôi nghĩ Vinh Hoa sẽ phái người mới tới phụ trách, mong Viên tổng thứ lỗi, tôi xin phép rời khỏi đây trước."

"Cô định đi? Đi chỗ nào?" Viên Nhất Kỳ xoay người nắm lấy tay cô, Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn thấy trong mắt em ấy hận ý cùng tức giận, cô theo bản năng liền cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay đó, "Tôi không nên trở về, tôi sẽ rời đi bây giờ."

Cô vốn tưởng rằng sau khi mình nói ra câu đó sẽ khiến Viên Nhất Kỳ hài lòng mà buông mình ra, nhưng tay của em ấy nắm càng lúc càng chặt, khóe miệng Viên tổng nở một nụ cười châm chọc, trực tiếp kéo cô ép vào góc tường.

Tài liệu và túi đeo vai của cô liền rơi xuống, cô đang bị Viên Nhất Kỳ ép chặt vào tường

"Đi? Cô cho rằng muốn trở về liền có thể về, muốn đi thì đi sao? Tôi đổi ý, tôi muốn giữ cô ở bên cạnh, tra tấn cô như vậy không phải tốt hơn sao? Để cô đi là quá dễ dàng với loại người như cô rồi"

Viên Nhất Kỳ cố tình nhéo mạnh cằm của cô, thứ em ấy vừa nói ra không có gì tốt đẹp cả, Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã chống lại lần này, cô đẩy em ấy ra

"Tôi không biết đối phương là Viên Thị, tôi sẽ cố gắng biến mất ở trước mặt Viên tổng , cả đời này cũng sẽ không trở lại."

Dẫu sao em ấy từ trước đến nay cũng không bao giờ tin lời cô nói, cô nghĩ bản thân mình không cần phải nói thêm gì nhiều với Viên Nhất Kỳ cả

Sự việc của năm năm trước đã khiến cô học được nhiều thứ, Thẩm Mộng Dao đã không còn bối rối vì những lời cay nghiệt của Viên Nhất Kỳ nữa rồi

"Thật ngây thơ, cô đang mơ đúng không, chỉ cần cô rời khỏi nơi này, trong vòng một ngày, Viên Thị cùng Vinh Hoa sẽ bị hủy bỏ toàn bộ hợp tác, hơn nữa, Thẩm... Thị, mấy năm nay qua có vẻ đã tồn tại quá dễ dãi phải không, vậy tôi có nên để nó trải nghiệm một chút sóng gió phải không nhỉ?" Viên Nhất Kỳ lại ép cô thật mạnh vào tường, em ấy nói với giọng điệu khinh thường

Sau đó, em ấy nhanh chóng thả cô ra như thể gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu, lấy chiếc khăn lụa trong túi ra lau tay rồi ném cho cô một chiếc danh thiếp, "Hãy  đến tìm tôi, khi nào tôi cảm thấy có hứng thú, tôi sẽ quyết định có nên thả cô đi hay không."

Loại hành vi này khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy vô cùng gai mắt, cô chỉ còn cách nắm chặt bàn tay mình, giả vờ bình tĩnh.

Viên Nhất Kỳ đi được nửa đường, chợt quay lại lần nữa và chế giễu: "Đừng cố gắng trốn khỏi tôi, Thẩm Thị vẫn ở đây, ồ đúng rồi, Trương Hân và những người khác cũng ở đây phải không?"

"Viên Nhất Kỳ! Dương tỷ và những người khác cũng là bạn của em, tại sao em có thể nói những lời như vậy!" Sự kìm nén của Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng sụp đổ, và trong đầu cô chỉ còn cảm giác tức giận

"Bạn bè?" Viên Nhất Kỳ cười cợt, "Không cần, ngược lại bây giờ tôi thích thú cưng ngoan ngoãn nghe lời hơn."

"Viên Nhất Kỳ em điên rồi! Tôi nói rồi! Không phải tôi, tôi. . ."

"Câm miệng! Lời cô nói ra có cái nào đáng tin sao?" Viên Nhất Kỳ sắc mặt trở nên lạnh lùng, một tay đem Thẩm Mộng Dao ép chặt vào tường, khinh khỉnh nói: "Tôi không phải học được cái này từ cô sao?"

"Nếu trong vòng ba ngày, tôi không nhận được câu trả lời của cô, thì cô sẵn sàng gánh chịu hậu quả do mình gây ra đi" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói xong, liền buông cô ra, vội vàng bước ra ngoài trước.

Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mộng Dao yếu ớt ngồi xuống, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, chỉ qua một lúc, cô liền bình tĩnh lau nước mắt, nhặt tài liệu và túi xách lên, nhìn tấm danh thiếp trên mặt đất, nhưng cô không có ý định nhặt nó, tốt hơn hết hãy để nó bị gió thổi đi, và biến mất khỏi nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro