Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" một tiếng

Viên Nhất Kỳ mở mạnh cửa xe ngồi vào ghế lái, cô cố gắng nắm chặt tay lái, nhưng hai bàn tay dường như vẫn không ngừng run rẩy. Cô không thể kìm nén sự tức giận.

Vừa rồi đôi bàn tay này đã suýt chút nữa bóp chết chị ấy, cô thật sự muốn giết Thẩm Mộng Dao như vậy sao, nhưng chị ấy chết rồi, người đau khổ nhất rốt cuộc sẽ là ai?

Tại sao, tại sao chị ấy lại trở về?

Viên Nhất Kỳ nghe những gì Trương Hân và Vương Dịch nói, và phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận mà là vui mừng, điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Cô cố gắng  tìm lý do gì đó có thể khiến cô căm ghét Thẩm Mộng Dao.

Vì vậy, cô đã trực tiếp đến nhà Trương Hân tìm chị ấy.

Mọi thứ xảy ra đúng như những gì cô mong muốn, cô ghét Thẩm Mộng Dao

Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu và dần bình tĩnh lại.

Rồi lái xe rời khỏi nơi này

"Dương tỷ, thật xin lỗi, tốt hơn là em vẫn nên trở về nhà trước, làm phiền hai người rồi." Sau khi khóc xong, Thẩm Mộng Dao nhất quyết muốn rời khỏi đây, cô biết thủ đoạn của Viên Nhất Kỳ, nếu cô còn ở đây Trương Hân và những người khác sẽ bị liên lụy.

Trước khi trở về nước, Thẩm Mộng Dao vẫn còn cảm nhận được một chút may mắn, ít nhất cuộc sống của cô ở nước ngoài không bị kiểm soát bởi tầm mắt của Viên Nhất Kỳ.

"Dao Dao, Viên Nhất Kỳ giống như một kẻ đang mang bệnh vậy, em không cần phải quan tâm đến kẻ đó, an tâm ở lại chỗ này cùng bọn chị" Hứa Dương ngăn Thẩm Mộng Dao lại, cô đối với Viên Nhất Kỳ cực kì khó chịu. Sự việc lúc nãy xảy ra, là do sơ suất của họ, không ai nghĩ một kẻ điên như Viên Nhất Kỳ mấy trăm năm không mò tới nơi này, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện?

"Cám ơn chị, em. . . có lẽ muốn về nhà xem một chút, chúng ta sẽ vẫn sẽ giữ liên lạc qua Wechat, được chứ!" Thẩm Mộng Dao liền xách hành lý rời đi.

Trương Hân lúc này đang nói chuyện điện thoại trong phòng, giọng điệu của cô cực kỳ bất mãn:"Vương Dịch! Em đang làm cái quái gì vậy! Tại sao em lại kể cho Viên Nhất Kỳ nghe chuyện Dao Dao đã trở về".

Vương Dịch còn đang đi mua bát đĩa, nghe thấy vậy liền đặt đồ trong tay xuống, cô vội phủ nhận:"Cái gì, em không có, em thề em không nói gì hết, nếu không em sẽ bị sét đánh chết!"

"Dao Dao đi rồi." Hứa Dương ngắt lời bọn họ

"Dương Dương, sao cậu không ngăn em ấy lại?" Trương Hân vội vàng đi tới phòng khách, cô không thấy Thẩm Mộng Dao đâu cả.

"Dao Dao, chị ấy đã rời đi rồi sao? Em còn chưa kịp tới." Vương Dịch nghe được tiếng Hứa Dương vọng vào điện thoại liền lo lắng hỏi.

Trương Hân sau khi phát hiện Dao Dao rời đi, chỉ thất thần ngồi ở trên sô pha vội cúp điện thoại của Vương Dịch, Hứa Dương bước tới ngồi gần cô. Không gian im lặng tràn ngập cả căn phòng.

Những gì đã xảy ra năm năm trước vẫn còn sống động trong tâm trí mỗi người bọn họ.

Khi Viên Nhất Kỳ trở về nhà họ Viên để nhận gia đình của mình, nhưng người mà cô luôn luyến tiếc và yêu quý nhất vẫn là bà ngoại, người đã vất vả, tần tảo một tay nuôi dưỡng cô từ nhỏ tới lớn.

Không lâu sau, bỗng nhiên tin tức bà ngoại cô bị ngộ độc được báo tới, tiếc thay bà cô đã quá yếu để qua nổi cơn nguy kịch, rồi ngay sau đó xung quanh liên tục truyền đến tin đồn, Thẩm Mộng Dao, bạn gái của cô, trước khi bà ngoại mất chị ấy đã đưa đồ cho bà cô uống, và cũng vì bà ngoại thường xuyên thấy chị ấy về nhà với cô nên đã tin tưởng và uống thứ nước đó.

Nghe được tin tức này, Viên Nhất Kỳ liền thấy cả thế giới của cô như sụp đổ. Việc đầu tiên cô muốn làm là hỏi Thẩm Mộng Dao, đúng vậy, là hỏi chị ấy, không phải là chất vấn, bởi vì cô không tin, cô không tin Thẩm Mộng Dao sẽ làm thế với bà ngoại.

Cuối cùng, cái cô nhìn thấy chỉ là Thẩm Mộng Dao đi vào khách sạn cùng với người đàn ông khác, thậm chí còn lên xe của anh ta.

Về đến nhà, các đoạn video liên tục hiện ra trước mắt cô, Thẩm Mộng Dao thực sự là người cuối cùng gặp bà ngoại, và tâm trí Viên Nhất Kỳ dần bị hai sự việc này chiếm lấy, và nó giống như đang muốn thiêu đốt cô vậy.

Thẩm Mộng Dao trở về nhà đã là nửa đêm.

Viên Nhất Kỳ đập phá mọi thứ, thậm chí trong nhà không còn chỗ nào mà cô có thể đặt chân lên được.

Trong lúc Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra, Viên Nhất Kỳ đã kịp kéo cô lên xe và đưa cô đến nghĩa trang.

Hôm đó trời rất tối, cơn mưa nhỏ liên tục rơi xuống làm khu nghĩa trang càng lúc càng u ám, cô ấy kéo cô đến trước bia mộ của bà ngoại, và bật đèn điện thoại lên

Khi nhìn thấy di ảnh của bà, đồng tử của Thẩm Mộng Dao như co rút lại, cô nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, "Kỳ, bà ngoại, bà ngoại sao vậy?" vì bận việc lo cho lễ tốt nghiệp ở trường mà cô đã không ở cạnh Viên Nhất Kỳ trong một quãng thời gian ngắn, cô cũng ko biết tại sao chuyện lớn như này lại xảy ra.

"Thẩm Mộng Dao! Chị còn định giả vờ đến bao giờ! Chị đã lựa chọn phản bội em, nhưng tại sao chị lại làm như vậy với bà? Nói cho chị biết, Thẩm Mộng Dao nếu chị đã chán ghét em, em sẽ ngay lập tức trả lại tự do cho chị. Nhưng tại sao chị lại chọn cách tàn nhẫn nhất để bức em rời xa chị?" Viên Nhất Kỳ bóp chặt lấy vai cô, cô ấy vừa khóc vừa chất vấn từng chữ từng chữ một...

"Em đang nói cái gì vậy!" Thẩm Mộng Dao nghe không hiểu Viên Nhất Kỳ đang nói cái gì, nhìn thấy sự căm hận trong đôi mắt đỏ hoe của em ấy, cô bắt đầu hoảng sợ, "Kỳ, chị... nghe chị nói, chị... biết bà ngoại đã qua đời , em đang rất buồn, nhưng em đừng nói những lời vô căn cứ này được không, chị chưa bao giờ phản bội em! "

"Chị vẫn không thừa nhận đúng không?" Viên Nhất Kỳ chạy trở lại xe, từ ghế sau lấy ra hơn chục tấm ảnh, bao gồm cả tấm hình Thẩm Mộng Dao là người cuối cùng gặp bà ngoại, tấm chụp Thẩm Mộng Dao đi vào khách sạn với một người đàn ông, ném tất cả lên người cô.

Thẩm Mộng Dao vẫn không biết chuyện gì xảy ra nữa, cô không hiểu những bức ảnh này từ đâu đến, Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục phát đoạn ghi âm.

Rõ ràng đó là giọng nói của Thẩm Mộng Dao: "Phụ nữ đúng là vẫn thoải mái hơn khi có một người đàn ông bên cạnh phải không, Trương tổng" giọng điệu quyến rũ được thể hiện một cách sống động.

"Không phải chị! Chị chưa bao giờ nói lời như vậy!" Thẩm Mộng Dao theo bản năng muốn giật điện thoại của Viên Nhất Kỳ, nhưng em  đã đập điện thoại xuống đất, nó lập tức vỡ thành nhiều mảnh

"Vậy để em hỏi chị lần cuối,  sữa đó chị có đưa cho bà ngoại hay không?" Viên Nhất Kỳ vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi Thẩm Mộng Dao

"Đúng nhưng..."

"Bùm" Mọi tưởng tượng của Viên Nhất Kỳ hoàn toàn tan vỡ

"Hừ" Viên Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Thẩm Mộng Dao, em làm sao có thể tin tưởng chị?"

"Kỳ, Kỳ... Đúng là chị có đưa sữa cho bà ngoại uống, nhưng chị không biết sữa đó có vấn đề, còn... còn đoạn ghi âm đó... chị thật sự không có..." Vẻ mặt tuyệt tình tuyệt nghĩa của Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao hoảng sợ, cô túm lấy cổ tay em ấy

Trong giây tiếp theo, Viên Nhất Kỳ hất tay Thẩm Mộng Dao và lái xe đi

"Kỳ! Xin em tin chị!" Lúc Viên Nhất Kỳ quay xe lại, Thẩm Mộng Dao liền chạy tới nắm lấy vai cô, nhưng em ấy lập tức đẩy cửa sổ xe lên

"A!" Tay Thẩm Mộng Dao bị cửa kính xe kẹp vào, đau đớn rút lại, thấy Viên Nhất Kỳ không có ý định dừng lại, cô liền vội vàng gõ cửa kính xe, "Viên Nhất Kỳ!"

Viên Nhất Kỳ vừa lau nước mắt, vừa đạp ga lao nhanh ra ngoài, Thẩm Mộng Dao bị chính chiếc xe đó hất ra, toàn thân cô liền ngã nhoài ra đất, cảm giác đau đớn khiến cô lịm đi...

Tỉnh dậy lần nữa, trong bệnh viện

Người đầu tiên cô nhìn thấy là chú của mình: "Dao Dao, tại sao con lại đắc tội với nhà họ Viên? Viên Nhất Kỳ đang điên cuồng muốn chèn ép Thẩm Thị, con có thể ... đến xin nó vì tình nghĩa mà bỏ qua cho chúng ta được không, con và Viên Nhất Kỳ ... là mối quan hệ đó mà, phải không?"

Chú ấy thực sự không ngờ Viên Nhất Kỳ lại là con gái của nhà họ Viên đã thất lạc nhiều năm

"Được rồi..." Thẩm Mộng Dao khóe môi tái nhợt, nhắm mắt lại.

"Thẩm Mộng Dao, đừng để tôi gặp lại cô, đây là ân tình cuối cùng của tôi đối với cô rồi."

Đây là câu trả lời mà Thẩm Mộng Dao nhận được sau một ngày chờ đợi ở Viên Thị

Sau đó cô ngất đi trước cửa nhà

Và rồi khi thức dậy vào ngày hôm sau

Cô quyết định mang kí ức đau khổ cùng Viên Nhất Kỳ rời khỏi nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro