Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao Dao ~ Em cuối cùng cũng nguyện ý trở về."

Tại sân bay, Hứa Dương Ngọc Trác ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao. Cô nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, đưa tay về phía Dương tỷ, đồng thời đáp lại cái ôm thật chặt đó.

"Được rồi, được rồi, Dao Dao, em càng lúc càng xinh đẹp thật khiến người chị này cảm thấy xấu hổ a" được một lúc lâu Dương tỷ mới nới lỏng cái ôm rồi vỗ nhẹ vai cô.

"Đâu mà, Dương tỷ, chị... mấy năm nay vẫn ổn chứ?" Thẩm Mộng Dao có chút ngập ngừng

"Không ổn chút nào, mọi người đều rời đi rồi. Ai cũng tự tìm cho mình lối đi riêng, chỉ còn lại vài người chúng ta là còn thường xuyên liên lạc." Hứa Dương Ngọc Trác liền bất đắc dĩ thở dài.

"Nhưng cuối cùng người vô tâm nhất vẫn là em, chỉ có em nói đi là đi suốt 5 năm trời, cũng không thèm để ý đến cảm xúc của bọn chị." Dương tỷ thở dài cầm vali của Thẩm Mộng Dao, vừa đi vừa nói.

Nghe tới chuyện đó, cô chỉ biết mím chặt môi, đi theo chị ấy, áy náy đáp lời: "Dương tỷ, thật xin lỗi."

"Đừng lo chị chỉ đùa thôi." Hứa Dương Ngọc Trách nhanh chóng đánh lạc hướng, "Ở lại với chị thêm vài ngày nữa, rồi em hẵng về nhà."

"Vâng."

Thẩm Mộng Dao nhìn số nhà này có chút không quen, liền thuận miệng hỏi

"Dương tỷ, chị chuyển nhà rồi sao?"

Hứa Dương vặn nắm đấm cửa nói: "Đúng vậy, ba năm trước chị đã chuyển tới đây, nơi này gần chỗ Trương Hân làm việc, như vậy thuận tiên hơn, bọn chị không cần chạy tới chạy lui mệt mỏi như hồi xưa nữa."

"Nếu em ở đây, như vậy không phải là sẽ quấy rầy hai người sao?" Thẩm Mộng Dao theo bản năng hỏi, trước khi cô rời đi, Trương Hân cùng Hứa Dương còn chưa ở bên nhau, thật không ngờ bây giờ bọn họ đã hẹn hò, thậm chí là sống cùng nhau, xem ra quan hệ của hai người họ rất ổn định.

"Hừm, em vì cái gì mà lại khách khí với bọn chị như thế? Trương Hân cũng biết em đã trở về, nếu không phải hôm nay cậu ấy có việc không thể tới, thì cậu ấy nhất định đã ra sân bay cùng chị để đến đón em." Hứa Dương đẩy vali đồng thời kéo cô bước vào trong nhà.

Chị ấy đã nói như vậy thì bản thân cô cũng không nên cảm thấy khó xử nữa, vốn trước đây mối quan hệ của cô với hai người bọn họ cũng rất tốt, tốt đến mức năm năm không gặp, giờ gặp lại họ vẫn như cũ đối xử với cô, không chút xa lạ nào.

"Dương tỷ, cám ơn chị." Thẩm Mộng Dao ôm chặt lấy Hứa Dương, nước mắt lưng tròng, may mắn thay cô ở đây vẫn còn có vài người bằng hữu chí cốt, chưa từng rời bỏ cô, lần này Thẩm Mộng Dao cũng không biết mình đã cần bao nhiêu dũng khí để trở về nơi này.

"Dao Dao, hoan nghênh em trở về, nơi này luôn có người đợi em." Hứa Dương vỗ vai Thẩm Mộng Dao, an ủi cô.

"Cảm ơn chị, Dương tỷ" cô nghẹn ngào và ôm chặt lấy Hứa Dương Ngọc Trác.

"Dao Dao, lần này em trở về còn có ý định sẽ rời đi nữa không?"

Đẩy chiếc vali vào căn phòng trống đã được sắp xếp từ trước, Hứa Dương kéo cô ngồi lên giường hàn huyên vài câu.

"Em...không biết" Thẩm Mộng Dao do dự, có lẽ, cô vẫn phải đi, cô không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi những ký ức tồi tệ và cả ánh nhìn chán ghét mà người đó đã dùng để nhìn cô của năm năm trước đó hay không.

Phần lớn lý do Thẩm Mộng Dao trở lại Trung Quốc lần này là để xử lý dự án, phía đối tác yêu cầu người phụ trách của dự án "Vinh Hoa" phải có mặt ở Trung Quốc để đàm phán công việc, vì vậy ông chủ đã sắp xếp cho cô trở về nước.

Ông chủ nói rằng cô có thể xử lý các vấn đề với đối tác tốt nhất khi ở đây, và bản thân cô có thể ở lại một thời gian, ông ấy còn cho phép cô có một kỳ nghỉ ngắn hạn tại quê hương của mình sau khi cô đã hoàn thành công việc.

Nhưng về Trung Quốc phát triển, là điều mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.

"Quên đi, chuyện này không nói nữa, khoảng thời gian này chị sẽ dẫn em đi chơi quanh đây, ở chỗ này họ xây dựng khá nhiều khu vui chơi thú vị" Hứa Dương hiển nhiên cảm nhận được Thẩm Mộng Dao đang khó chịu, cô liền chuyển đề tài sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn.

"Được thôi, Dương tỷ" sau khi lớp sương trên khóe mắt dần trôi đi, cô liền mỉm cười có chút vui vẻ

Tiếng mở cửa cạch một cái

"Hẳn là Trương Hân đã về, chúng ta hãy ra ngoài nhìn một chút," Hứa Dương mở lời

Cô gật đầu, và cả hai cùng nhau đi ra ngoài

Đúng lúc Trương Hân cũng vừa rời khỏi tủ giày bước ra ngoài

Ba người cuối cùng cũng gặp được nhau

"Dao Dao?" Trương Hân vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, liền rưng rưng nước mắt, tiến lên ôm lấy cô, "Em cuối cùng cũng trở về rồi."

"Thực xin lỗi, vì đã làm chị lo lắng." cô đáp lại cái ôm ấm áp của chị ấy.

"Được rồi, Dao Dao vừa mới trở về, em ấy còn chưa ăn cơm, cậu xem xem bọn mình nên ăn cơm ở nhà hay là ra ngoài ăn." Hứa Dương thấy Trương Hân quá mức xúc động, cô nhịn không được chỉ có thể ngắt lời hai người.

"Chúng ta ở nhà ăn cơm đi." Trương Hân buông Thẩm Mộng Dao ra, nhìn cô:

"Dương Dương, tớ sẽ nấu cơm, cậu mau giúp tớ một tay."

"Được thôi"

"Em có thể giúp gì hai chị không?" Thẩm Mộng Dao vui vẻ hỏi bọn họ

"Không cần, chị vừa mới gọi cho Vương Dịch bọn họ, lát nữa họ sẽ mang tới một ít nguyên liệu, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn lẩu." Trương Hân nói

"Em vừa mới trở về, nghỉ ngơi đi." Hứa Dương đẩy vai Thẩm Mộng Dao, để cô đi tới sô pha ngồi, sau đó đem điều khiển từ xa đặt ở trong tay cô, "Đồ ăn vặt các loại ở đây đều có, em có thể ngồi xem phim ở đây."

"Vâng." Thẩm Mộng Dao cười cười, cầm lấy điều khiển từ xa, cô biết nếu mình cứ liên tục nói cảm ơn sẽ rất xa lại vậy nên cô đổi thành "Em sẽ chờ mọi người cho em ăn cơm."

Hứa Dương liền kéo Trương Hân xông thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Tại sao cậu không nói trước với tớ về việc sẽ gọi Vương Dịch tới? Có thể ..." Hứa Dương ngập ngừng nói, Trương Hân hiểu những gì cô ấy muốn nói và nhanh chóng giải thích: "Tớ đã gặp Vương Dịch khi tan làm, và tớ không cố ý tiết lộ điều đó, nhưng việc em ấy biết không sao cả, chỉ về phần người đó, tớ sẽ giữ bí mật, em ấy sẽ không biết Dao Dao đã trở lại."

"Mong là như vậy." Hứa Dương cảm thấy bất an.

"Vương...."

Mười phút sau, có người gõ cửa, Thẩm Mộng Dao còn tưởng rằng Vương Dịch đến, liền vui vẻ chạy đi mở cửa, nhưng người trước mặt làm cho cô lạc giọng.

Sự lạnh lẽo dần dần dâng lên từ đáy lòng, Thẩm Mộng Dao siết chặt vạt áo.

"Cô còn dám trở về!" Đột nhiên, người ngoài cửa liền túm chặt lấy cổ Thẩm Mộng Dao, đem cô đè ở trên tường, trong mắt tràn đầy lửa giận, "Thẩm Mộng Dao, tôi đã nói, cả đời này đừng để tôi gặp được cô"

Bàn tay của Viên Nhất Kỳ càng lúc càng siết thật chặt, mặt cô đỏ bừng lên, ban đầu cô còn cố gắng vùng vẫy, nhưng sau khi nghe em ấy nói, bàn tay đó dần dần buông xuống.

Viên Nhất Kỳ muốn giết cô

"Viên Nhất Kỳ! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy!"

Hứa Dương nghe thấy động tĩnh vội chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ ghì chặt vào tường, siết chặt cổ, nhưng cô ấy không phản kháng chút nào, như thể chấp nhận sự bạo lực đó của Viên Nhất Kỳ.

Cô không thể kéo Viên Nhất Kỳ ra khỏi người Thẩm Mộng Dao, lúc này Trương Hân mới đi ra, hai người họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới tách được Viên Nhất Kỳ ra ngoài.

"Viên Nhất Kỳ, em điên rồi!" Hứa Dương tức giận tát vào mặt Viên Nhất Kỳ, má của cô ấy như bị lệch sang một bên, và bên cạnh Thẩm Mộng Dao, người vừa được giải thoát khỏi Viên Nhất Kỳ, chỉ biết ngồi xổm trên mặt đất và giữ cho mình cố gắng không ho thành tiếng, cô có cảm giác như mình sắp ho ra máu, nước mắt không kìm được mà chảy xuống từ khóe mắt.

Chỉ còn nghe được tiếng nghẹn ngào "Chị xin lỗi..."

"Đủ rồi! Thẩm Mộng Dao, tại sao cô không chết quách ở nước ngoài đi! Cô quay trở lại đây có ý định gì!" Viên Nhất Kỳ mắng cô ấy, mặc kệ hai người chị của mình, và đóng sầm cửa bước ra ngoài.

Hứa Dương ngồi xổm xuống, ôm chặt Thẩm Mộng Dao đang khóc nghẹn ngào vào trong lòng

"Dương tỷ... chị tin em... không phải em làm..."

"Chị tin em, Dao Dao"

"Nhưng...em ấy không tin....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro