Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên tổng, chúng ta đến Ninh Viện rồi"

Tài xế dừng xe lại kính cẩn nhắc nhở

"Xuống xe"

Viên Nhất Kỳ xuống xe trước, cô mở cửa từ phía bên kia, đi ra ngoài, sau đó xách vali đi theo phía sau Viên tổng. Lần này đến lượt cô đi theo bước chân của em ấy, vì mải đuổi theo mà cô không nhận ra Viên Nhất Kỳ đã đột nhiên dừng lại, chiếc vali theo đà liền va vào chân Viên Nhất Kỳ

Thẩm Mộng Dao giật mình, cô vội vàng kéo chiếc vali về phía mình, môi mấp máy như đang muốn nói gì đó, Viên Nhất Kỳ đã kịp quay lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khó chịu

"Cô có phải quen nịnh bợ những người khác rồi, nên thậm chí đến ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng không biết nên làm thế nào à?"

Từ lúc ở trên xe cho đến bây giờ, cô chỉ luôn cúi đầu, điều đó có lẽ đã làm Viên Nhất Kỳ khó chịu, có vẻ người đó chỉ muốn nhìn là gương mặt sợ hãi của cô, chứ không phải vẻ mặt bình thản này

"Tôi bảo cô ngước mắt lên nhìn tôi"

Viên Nhất Kỳ tức giận ném chiếc vali ra ngoài, bàn tay đó lại siết lấy cằm cô, cô không muốn chống cự Viên tổng

Cô chỉ có thể bày ra cái loại biểu cảm ngứa mắt này để khiến Viên Nhất Kỳ từ bỏ ham muốn của em ấy.

.......

Viên Nhất Kỳ không thể giải tỏa cơn nghẹn này, cô vốn dĩ muốn chọc tức Thẩm Mộng Dao, nhưng cuối cùng, cô lại tự chọc giận chính mình.

Tiếng vali bị ném mạnh khiến cho những người hầu đang chăm sóc hoa và cây cối xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía tiếng động

Ngay sau đó, dì Từ, quản gia quản lý Ninh Viện, thấy vậy liền vội vàng tiến đến

"Tiểu thư, người đã trở lại"

Cô mặc dù nghe thấy tiếng hỏi của dì Từ, nhưng cơn tức giận khiến cô không muốn đáp lại, dần dần tiến vào trong biệt viện

Thẩm Mộng Dao vẫn chỉ vô cảm nhặt chiếc vali lên và đi theo cô

Dì Từ nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, có chút mơ hồ, tiểu thư từ khi nào lại tức giận như vậy?

"Từ giờ cô sẽ ngủ ở đây"

Cô dẫn chị ấy đến phòng chứa đồ ở tầng một, nơi đó chất đầy đồ đạc, tất cả đều là những đồ trang sức xa hoa mà những năm gần đây người khác tặng cô để lấy lòng.

Bên trong ngay cả một cái giường cũng không có, cô cố tình làm khó chị ấy, Thẩm Mộng Dao vẫn không có biểu cảm gì thừa thãi, chỉ làm theo ý cô, xách vali đi vào, lập tức bắt đầu thu dọn gian phòng.

Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn hành động đó, lửa giận trong lòng cô lại được nhen nhóm

Dì Từ đang đứng một bên định đi  vào giúp đỡ Thẩm Mộng Dao, nhưng bị cô ngăn lại: "Để cô ta tự thu dọn! Cô ta xứng đáng có người giúp đỡ sao! Dì từ dì hãy để toàn bộ người hầu trong nhà nghỉ ngơi vài hôm, công việc tại Ninh Viện giờ để cô ta phụ trách đi!"

Vừa rồi cô vốn là muốn thử Thẩm Mộng Dao, nhưng không ngờ chị ấy một lời cũng không thèm phản kháng, giống như là một con búp bê ngoan ngoãn, cô ra lệnh, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ vô cảm làm theo!

"Tiểu thư, chuyện này..." Dì Từ dừng lại tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, còn tưởng rằng Viên Nhất Kỳ nhất thời chỉ vì tức giận mà quyết định, Ninh Viện lớn như vậy, nội việc quét dọn phòng mỗi ngày cũng là đủ mệt rồi, không chỉ riêng biệt viện, phía sau còn là cả một khu vườn cần được chăm sóc.

"Dì về nghỉ ngơi được rồi"

Viên Nhất Kỳ cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, dù lời nói này nghe ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng dì Từ cũng hiểu được đây là mệnh lệnh ko thể từ chối của Viên Tổng

"Vâng, thưa tiểu thư" dì Từ nhìn ra điều đó trong mắt Viên Nhất Kỳ, bà không thể can thiệp vào quyết định của chủ nhân, chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Trong vòng mười phút, tất cả những người hầu trong biệt viện đều rời khỏi, nơi đây chỉ còn duy nhất hai người họ

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn đang sắp xếp đồ đạc trên tủ, cô chỉ muốn chọc điên chị ấy, cô ném tất cả những hộp quà cỡ trung mà Thẩm Mộng Dao vừa mới sếp gọn sang một bên

"Tôi đã nói để cô dọn dẹp bây giờ sao?"

Nói xong, cô kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi phòng

Thẩm Mộng Dao bất ngờ bị cô lôi đi, chị ấy chỉ đành vội vàng loạng choạng cố gắng theo đuổi nhịp chân của cô

"Thẩm Mộng Dao, có vẻ sau năm năm, cô càng ngày càng không biết điều. Cô dám bày ra vẻ mặt này với ai vậy?" Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao vẫn không có chút dao động nào, tựa hồ mọi chuyện đều do mình tự biên tự diễn, trông cô như một đứa trẻ không được cho kẹo liền vô cớ gây sự, cô tức giận nói: "Được thôi, để tôi xem cô sẽ tiếp tục như này đến bao giờ!"

.......

Khi Viên Nhất Kỳ nói điều này, trái tim của Thẩm Mộng Dao như lỡ một nhịp, giây tiếp theo, cô bị Viên Nhất Kỳ cưỡng ép lôi ra ngoài và đưa vào trong xe, cửa bị khóa, Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở ghế phụ, và cô không làm thể nào mở được cách cửa ô tô để thoát ra ngoài. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi, từ đáy lòng cô dâng lên một dự cảm xấu, sự bình tĩnh gượng ép của cô ngay lập tức sụp đổ

Cô chỉ muốn nghe theo lời của Viên Nhất Kỳ, nhưng không ngờ Viên Nhất Kỳ vẫn không hài lòng

"Viên Nhất Kỳ, cô định dẫn tôi đi đâu"

"Cuối cùng cô cũng biết phản ứng rồi. Tôi dẫn cô tới nơi mà loại người như cô chắc chắn sẽ thích" Viên Nhất Kỳ vừa đạp chân ga vừa lạnh lùng nói, chiếc xe ngoặt gấp, khiến cô người không thắt dây an toàn, đập mạnh đầu vào cửa kính ô tô. Cú đập vừa rồi khiến cô hoàn toàn cảm nhận được cảm giác đau đớn

Chẳng mấy chốc đã đến nơi Viên Nhất Kỳ nói

Viên Nhất Kỳ kéo cô ra khỏi xe, cô cảm giác như mình có thể nôn khan ngay lập tức. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi bị em ấy đối xử thô lỗ như vậy.

"Viên Nhất Kỳ, buông tôi ra! Tôi hối hận rồi!"

Bên trong một bàn tiệc rượu rực rỡ, trái tim của Thẩm Mộng Dao vang lên hồi chuông cảnh báo, "Tôi muốn trở về!"

"Quá muộn rồi, Thẩm Mộng Dao"

......

Đây là nơi vui chơi của thế giới con nhà giàu, hơn nữa nhân viên ở đây hầu hết đều biết cô là ai, đương nhiên không ai dám ngăn Viên Nhất Kỳ mà chỉ lẳng lặng đi theo mở cửa phòng vip cho cô

"Gọi những người kia lại đây!" Viên Nhất Kỳ đứng ở ngoài phòng vip, hướng phục vụ hét lớn: "Càng lớn tuổi càng tốt! Cô ta thích thể loại này!"

"Vâng thưa ngài..." Người phục vụ bị Viên Nhất Kỳ dọa sợ, hớt hải đi tìm người.

"Viên Nhất Kỳ, cô đang làm cái quái gì vậy!" chị ấy bỗng nhiên níu lấy bàn tay cô, nhưng cơn tức giận khiến cô mờ mắt. Viên Nhất Kỳ, mày không thể để chị ấy làm cho lay động được. Cô ném mạnh chị ấy lên ghế xofa

"Làm sao vậy! Để tôi xem màn trình diễn của cô! Thẩm Mộng Dao, cô không hài lòng với đàn ông Trung Quốc đúng không, vì vậy nên cô mới bay ra nước ngoài, phải không!?"

Hình ảnh Thẩm Mộng Dao đi theo người khác vào lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, Viên Nhất Kỳ gần như phát điên, cô không thể chịu đựng điều đó, Thẩm Mộng Dao cần quay trở về đây một lần nữa dù bằng bất cứ giá nào...

Trong năm năm qua, Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của cô

Nhưng Thẩm Mộng Dao đúng là người không biết ăn năn hối lỗi, mà thậm chí còn trở nên tệ hại hơn!

......

"Kỳ... tôi... không... tôi không có..." Thẩm Mộng Dao dường như lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lớn tiếng chất vấn mình năm năm trước, cô vô thức nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ giải thích

Nhưng cô lại bị Viên Nhất Kỳ đẩy ra xa, em ấy cười lạnh: "Thẩm Mộng Dao, cô định chơi một ván bài tình cảm với tôi sao? Được thôi, tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cô khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ để cô đi, sau này tôi cũng sẽ không làm phiền cô nữa, cô thấy sao?"

Thẩm Mộng Dao không thể tin được nhìn Viên Nhất Kỳ, cô cảm thấy bất lực, đành tự cười nhạo chính mình: "Được rồi, tôi hy vọng Viên tổng sẽ thực hiện được lời mình nói"

.....

Sau đó, Thẩm Mộng Dao xé toạc chiếc áo sơ mi của mình, để lộ làn da trắng nõn không tì vết, Viên Nhất Kỳ chỉ thấy chói mắt, chị ấy thực sự dám!

Viên Nhất Kỳ cắn chặt môi mình, cô cảm nhận được mùi máu tanh, ngay sau đó, một số người đàn ông từ cửa đi vào, theo yêu cầu của cô, họ đều là những người đàn ông trung niên mập mạp

Viên Nhất Kỳ trực tiếp lấy chai rượu ném vào cửa thét lên, "Cút ra ngoài!"

Hai ba người ở cửa bị vẻ mặt tràn đầy sát khí của Viên Nhất Kỳ dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài.

Những người đến đây không chỉ giàu có mà đều nắm trong tay rất nhiều quyền lực, không một nhân viên nào ở đây dám làm khách hàng nổi giận cả

"Thẩm Mộng Dao! Cô thiếu đàn ông như vậy sao?!"

.......

Viên Nhất Kỳ tràn đầy sự tức giận như muốn vò nát thân thể cô thét lên, cô chỉ còn cách chịu đựng cơn đau, cười giễu cợt bản thân mình trả lời, "Đúng"

" Vậy sao"

Viên Nhất Kỳ cười đáp lại, buông cô ra, Thẩm Mộng Dao tưởng rằng cô đã có cơ hội trốn thoát, nhưng không Viên Nhất Kỳ đã kịp giữ chặt lấy eo cô

Trong lúc mất cảnh giác, em ấy đã tiến thẳng vào trong

Cô loáng thoáng nghe thấy Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói: "Ba ngón cũng chưa đủ sao?!"

Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy đau, rất đau, cô không tìm được điểm tựa

Cơn đau, nỗi tủi hổ khiến cô vô thức cắn mạnh lưỡi chính mình

Nếm một chút máu, cô dần dần ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro