9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tạm biệt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lê từng bước nặng nhọc rời khỏi ký túc xá của trường. Cô đã sớm ra ở riêng mà không ở trong ký túc xá như bao sinh viên khác, nhưng sự thật về Nhất Kỳ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp đó thì không một ai thật sự biết.



Viên Nhất Kỳ cởi giày, xếp gọn trước cửa nhà rồi đi vào.



- Về rồi đấy à?



Một chất giọng có chút yếu đuối vang lên từ trong nhà. Ở phía phòng khách, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn liếc qua là thấy đôi mắt Viên Nhất Kỳ y chang bà, khuôn mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi tác đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay đang cặm cụi đan chiếc khăn len, không ngửng đầu lên nhìn con gái.



- Vâng.

- Trời mưa to vậy sao không về sớm, còn la cà ở trường làm gì.



Viên Nhất Kỳ không trả lời, tiến về phía bếp lấy một chai nước lạnh, rồi mũi cô chợt ngửi thấy mùi gì đó, giống như mùi khói thuốc lá, khiến bước chân Nhất Kỳ khựng lại.




- Lão lại đến à mẹ?



Tới lượt mẹ Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ gật gù. Viên Nhất Kỳ thở dài, chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu bất lực.



- Lão lấy bao nhiêu?

- Không quan trọng. - Bà Viên chua xót nói.

Người Viên Nhất Kỳ nhắc tới không ai khác chính là bố cô. Bố cô là một người vốn rất tài năng, từ trẻ đã gây dựng nên một sự nghiệp vững chãi, gia sản có thể nói là khá lớn, cả nhà đều sống sung sướng cho đến năm Viên Nhất Kỳ học cấp 2, đã là chuyện gần 8 năm trước.



Ông vướng vào một vụ cá cược cờ bạc, bị người bạn thân nhất của mình dụ dỗ tới mờ mắt, không kiểm soát được bản thân mình, trực tiếp tham gia vào đường dây buôn lậu từ ma tuý đến các chất gây nghiện. Mọi tài sản đều được đưa ra cầm cố bán sạch. May mà mẹ Viên Nhất Kỳ cũng là người có học, trước lúc thấy nguy cơ chồng mình sẽ sa đoạ xảy ra, bà đã kịp lén tích trữ một chiếc nhà, chính là căn nhà hai mẹ con đang ở, đã kịp chuẩn bị giấy tờ li hôn để tài sản của bà không dính vào tên nghiện kia, và một số tiền đủ để nuôi Viên Nhất Kỳ học tới hết đại học.



Bố Viên Nhất Kỳ sau khi đã sa đoạ tới mức như thế, dù đã tiêu hết sạch sẽ số tiền mình đang có, bị vợ con vứt bỏ là điều đương nhiên không nói tới, sống ăn nhờ ở đậu không biết đang ở nơi nào, giờ vẫn còn mặt dày về nhà mẹ Viên Nhất Kỳ để xin tiền tiếp tục đánh bạc, tiếp tục sử dụng ma tuý. Mẹ Viên Nhất Kỳ tuy là cực kì hận lão vì đã bị làm mờ đi lí trí mà bỏ rơi vợ con, nhưng tất nhiên không nỡ lòng nào nhìn người đàn ông đã cùng bà sống mấy năm, lúc khó khăn quay về tìm mình xin một miếng ăn, rồi vẫn lén Viên Nhất Kỳ đưa lão một ít tiền, không đáng là bao, cùng lắm chỉ cho lão đủ ăn vài ngày. Sự việc tiếp diễn cũng cả chục năm nay rồi.


Tại sao lại nói là lén Viên Nhất Kỳ, vì mỗi lần lão về nhà mà có cô ở nhà, cô sẽ lập tức không nhìn mặt hắn mà thẳng tay đuổi ra khỏi cửa. Nhìn mẹ vẫn phải vất vả làm việc, còn lão đàn ông trước đây đã từng tốt đẹp thế nào mà giờ có nói bao nhiêu cũng không chịu quay đầu làm lại, Viên Nhất Kỳ không thể nào tha thứ dung túng cho hắn được, cô từ lâu cũng đã không còn coi ông ta là bố mình nữa. Tất cả sự mạnh mẽ này là do mẹ cô dạy, là do hoàn cảnh bắt buộc mà lớn lên, tính cách lạnh lùng đến lầm lì của cô cũng vì hoàn cảnh mà ra. Viên Nhất Kỳ hận không thể tống người từng là bố mình vào tù. Nhất Kỳ cũng có chút không hiểu được lí do tại sao đến giờ lão chưa bị bắt giam, buôn lậu ma tuý giờ dễ dàng như vậy sao?


Cũng chính vì hoàn cảnh khó nói ấy mà Viên Nhất Kỳ tự động thu hẹp vòng bạn bè của mình lại, không quá thân thiết với ai, và cũng không để ai biết hoàn cảnh của mình. Bề ngoài Viên Nhất Kỳ luôn xuất hiện với dáng vẻ vô tâm bất cần, nhưng ẩn chứa sau đó lại là một nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiên cố. Viên Nhất Kỳ đã mất nhiều năm để xây dựng nên cái màn chắn vô hình bảo vệ mình như bây giờ, cô sẽ không dễ dàng mà gỡ bỏ nó.


Vậy mà giờ khi bắt đầu có cảm giác mình sắp yêu một người, Viên Nhất Kỳ có chút tự ti rồi.





--------


Thẩm Mộng Dao ngồi ăn cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, khoé miệng không ngừng mỉm cười. Hai người như hai thái cực khác nhau vậy, một người thì vui vẻ tới mức người như đang toả sáng, còn người có mái tóc vàng rực sáng kia thì lại ủ rũ như cái xác không hồn.


- Cậu sao vậy A Dương? Cứ lầm lì mãi thế.

- Dao Dao, mình nghĩ là mình đang thích một người.

- Hửm?


Lúc này Hứa Dương mới thành công để sự chú ý của Thẩm Mộng Dao lên nàng. Hứa Dương Ngọc Trác thở dài, cầm chiếc thìa trong tay đảo qua đảo lại thức ăn, nãy giờ nàng vẫn chưa ăn được miếng nào vào miệng.


- Mình cũng không nhận ra đâu, nhưng giờ tưởng tượng mình với cậu ấy không thể làm bạn nữa, mình có chút nghĩ mình sẽ sống không nổi.

- Không phải người cậu đang nói tới là Trương Hân chứ? - Thẩm Mộng Dao thản nhiên nói, tông giọng không có gì là bất ngờ, điềm nhiên và thức ăn vào miệng.

- S... Sao cậu biết?

- Mình nghĩ chắc không ai là không nhìn ra A Hân thích cậu đâu, ngoại trừ cậu cái đồ đầu đất này.


Thẩm Mộng Dao cầm đũa gõ đánh cốp một cái vào đầu Hứa Dương Ngọc Trác, làm nàng la lên oai oái. Chợt Hứa Dương Ngọc Trác cứng đơ người, nàng âm thầm nghĩ tới tất cả những hành động trước giờ của Trương Hân đối với nàng, không phải nàng không nhận ra hay không biết gì như Thẩm Mộng Dao nói, mà là dường như Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đang cố tình phủ nhận đi tất cả những tình cảm đó. Lí do là gì thì nàng cũng không biết, có lẽ chỉ là phản xạ.

Trương Hân cậu ấy quan tâm nàng từng chút từng chút một, từ những thứ nhỏ xíu như thói quen hàng ngày, hơn nữa theo như Hứa Dương Ngọc Trác nhớ thì Trương Hân hình như chưa từng từ chối nàng bất cứ điều gì, chỉ cần nàng mở miệng, cậu ấy sẽ không ngần ngại mà làm mọi thứ cho nàng.


- Chỉ cần Hứa Dương Ngọc Trác còn nhờ mình, mình sẽ không bao giờ từ chối cậu, hơn nữa còn sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình.


Câu nói đó của Trương Hân đương nhiên vẫn in sâu trong tâm trí nàng.

Vậy thì Hứa Dương Ngọc Trác tại sao còn phủ nhận tình cảm của mình và cả của Trương Hân chứ? Nàng thật sự cũng không biết, nàng chỉ biết khi Trương Hân thổ lộ với nàng tối hôm ấy, nàng đã rất tức giận. Lẽ ra cậu ấy phải biết tâm tư của nàng, phải biết mỗi khi Trương Hân thân mật với ai đó hơn nàng nàng đều ghen tới mức ăn không ngon ngủ không yên, phải biết nàng đi đâu làm gì cũng sẽ nghĩ tới sẽ kể cho cậu ấy đầu tiên, bất kể việc gì nàng cũng sẽ luôn ưu tiên mối quan hệ của hai người đặt lên trước... Trương Hân lẽ ra phải biết, rằng hai người họ tất cả mọi thứ đều nói cho nhau, tại sao việc thích nhau mà đến giờ này mới nói ra. Hứa Dương Ngọc Trác giờ phút đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Trương Hân nhà nàng đúng là đại ngốc, đại đại ngốc.


Vừa thơ thẩn bước những bước nặng nề như xác không hồn về phòng, đầu Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Nàng đang nghĩ xem làm thế nào phải mắng Trương Hân cho ra hồn, sao một con người kiêu ngạo như cậu ấy lại thiếu tự tin đến mức thích nàng lâu như vậy cũng không thèm nói cơ chứ. Nàng giận dỗi như thế cũng chỉ để Trương Hân chủ động bắt chuyện lại với nàng trước mà thôi, vậy mà cậu ấy cũng không nhận ra luôn, nói đầu đất cũng không sai mà. Tính ra lỗi cũng do Hứa Dương nàng, thái độ như vậy khiến Trương Hân ngại ngùng là đúng. Hứa Dương cứ như vậy lẩm bẩm luân phiên vừa trách Trương Hân vừa tự trách mình, nàng tới ký túc xá bao giờ cũng không nhận ra.


Bước chân Hứa Dương Ngọc Trác khựng lại ngay cửa phòng. Tròng mắt nàng mở rộng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trương Hân đang kéo theo chiếc vali đi đâu đó, không phải loại vali nhỏ du lịch, mà là chiếc vali lớn nhất của cậu ấy, mắt Hứa Dương nhanh chóng đảo quanh phòng, đồ đạc của Trương Hân sao cũng dọn hết rồi?


- Cậu... cậu làm gì vậy?


Trương Hân có vẻ không nghĩ tới sẽ gặp Hứa Dương Ngọc Trác lúc này. Cô hơi sửng sốt, rồi cụp mắt xuống không nhìn nàng.


- Hứa Dương Ngọc Trác, mình xin lỗi. Mình nghĩ kĩ rồi, mình sẽ về nhà, ở đây sẽ khiến cậu không thoải mái.

- Không thoải mái? Cái gì không thoải mái? - Đầu mũi Hứa Dương Ngọc Trác đã có chút cay cay.

- Cậu sẽ không còn phải khó chịu nữa... Yên tâm, mình chỉ là dọn đi, mỗi khi cậu cần mình, mình vẫn sẽ luôn có mặt.

- Trương Hân, cậu đang nói cái gì vậy chứ?


Nước mắt Hứa Dương Ngọc Trác đã sớm rơi đầy mặt nàng. Nàng làm sao nghĩ tới sẽ có chuyện này, nó chỉ khiến nàng thêm nghĩ rằng hai người thật sự không hiểu nhau, mới dẫn tới những hiểu lầm tai hại đến thế này.


- Cậu.. cậu đừng khóc. - Trương Hân có chút hoảng hốt, cô sợ nhất là thấy Hứa Dương Ngọc Trác khóc, liền buông tay cầm vali ra mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng.

- Ai cần cậu chứ, không cần cậu, không thèm gọi cậu... Đồ ngốc, đồ ích kỉ, đầu đất!


Hứa Dương Ngọc Trác vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người đối diện, Trương Hân lẳng lặng không nói gì, chỉ ôm nàng. Trương Hân tất nhiên không hiểu được phản ứng của nàng, thầm nghĩ có lẽ mình xứng đáng để cậu ấy đánh thật.


- Cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân, không nghĩ tới cảm nhận của mình sao? Cậu giấu mình nhiều năm như vậy để làm gì? Mình chỉ cần cậu. Trương Hân, cậu đã rõ chưa, mình chỉ cần cậu.


Hứa Dương Ngọc Trác thật sự đã bùng phát cơn giận, nhìn thấy cảnh Trương Hân thật sự muốn bỏ nàng mà đi đã khiến nàng nhận thức rõ ràng tình cảm của mình đã phát triển tới mức độ nào, nhận ra nàng cần cậu ấy ở bên mình tới mức nào. Trương Hân ngây người, có chút không tin vào tai mình, cầm lấy tay người trước mắt, khẩn thiết nói:

- Cậu vừa nói gì cơ A Dương?

- Đồ ngốc, mình không rảnh để nói lại.

- A Dương, cậu nói cậu có thích mình không?

- Cậu tự biết đi, không thể tin nổi mà, họ Trương nhà cậu có vấn đề gì về đầu óc sao? - Hứa Dương Ngọc Trác bực mình, giật tay mình ra khỏi tay Trương Hân, rồi cầm lấy cái vali, trực tiếp bùng phát cơn giận đi ra khỏi cửa. - Cậu muốn đi đúng không? Được, mình cho cậu biến luôn.


Trương Hân trong lòng đã sớm nở hoa, có ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa thì tới giờ phút này cô cũng không thể giả ngây ngô được rồi. Cô mỉm cười, nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác kéo nàng về phía mình, hoàn hảo vừa vặn siết chặt lấy vòng eo nàng khiến cơ thể hai người sát lại không còn kẻ hở nào. Mắt Hứa Dương Ngọc Trác mở to, nhìn gương mặt Trương Hân đang phóng đại trước mặt nàng, tim như chạy đua trong lồng ngực. Trương Hân cúi đầu xuống, hai cánh môi khẽ khàng chạm vào nhau, khiến lòng Hứa Dương Ngọc Trác như đang có hàng ngàn con bướm bay lên, nhộn nhạo không thôi, hai tay nàng cũng thuận thế mà vòng ra sau cổ Trương Hân, đầu ngón tay khẽ miết lấy gáy cô, đưa nụ hôn đi sâu hơn. Ra là cảm giác khi hôn ngọt ngào tới vậy...


- Dù mình ngốc mà mình yêu cậu, vậy có được không Hứa Dương Ngọc Trác?





----------

TBC.

Hân Dương đã thấy bến đỗ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro