8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vào ánh mắt Trương Hân, cảm giác như hơi thở của nàng đã ngưng đọng lại, thời gian cũng như không trôi nữa. Ánh mắt cậu ấy nhìn nàng vừa có chút mong chờ, lại mang cái gì đó rất ôn nhu, sâu như biển nước, hình như Trương Hân luôn nhìn nàng bằng ánh mắt này, nhưng sao hôm nay nàng mới nhận thấy vậy?

- Cậu... nói đi. - Miên Dương không nhận ra mình vừa thở hắt một cái, giọng nói có phần căng thẳng, bàn tay đang nằm trong tay Trương Hân đã sớm toát mồ hôi.

- Nếu mình nói mình đang thích một người, mà lại còn là rất nhiều năm thì sao?

- Ừ...

Hứa Dương thấy tim mình khẽ giật lên, Trương Hân ở cạnh nàng gần như hầu hết thời gian, vậy mà cậu ấy thích ai mà nàng còn không biết. Nàng nhận ra từ lâu đến giờ mình đã luôn ỷ lại vào sự có mặt của Trương Hân, đến nỗi không còn thắc mắc lí do tại sao cậu ấy luôn ở bên mình rồi.


- Cậu không tò mò người đó là ai sao?



Trương Hân nhìn sâu vào mắt người đối diện, ánh đèn đường hoàn hảo soi một nửa sườn mặt của nàng, màu tóc Hứa Dương giờ này hình như có phần chói mắt hơn mọi ngày.

- Nếu muốn nói hẳn là cậu đã nói cho mình từ lâu rồi, còn phải đợi tới giờ này để hỏi mình có muốn biết không sao... - Giọng nàng có chút mất mát.

- Hứa Dương Ngọc Trác, tụi mình đã bên nhau 7 năm rồi, mình nói mình thích cậu, đã luôn luôn thích cậu... - Trương Hân lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Hứa Dương Ngọc Trác. - Mình đúng là một đứa thẳng nam mà, không biết nói gì nữa, mình chỉ biết dùng hành động để chứng minh cho cậu tình cảm của mình thôi.



Hứa Dương không trả lời, nàng cảm giác sống mũi mình có chút cay cay, vành mắt cũng đã đỏ hoe. Trương Hân nói gì vậy chứ, ngay từ lúc cậu ấy nói cậu ấy thích nàng, nàng đã có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình, không kiểm soát được trong đầu phải nghĩ gì phải nói gì nữa. Nàng quả nhiên không trả lời, Trương Hân cũng bối rối mà đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn xuống gò má nàng.


- Sao vậy chứ, tự dưng lại khóc...

- Trương Hân, cậu đúng là đồ ngốc.

- H... Hả?

- Bảo cậu nói điều ước của cậu, nói nhăng cuội gì vậy chứ.

- Điều ước của mình là muốn cậu nghe chuyện này. - Trương Hân cụp mắt, giọng mang vẻ khẩn thiết.

- Về phòng thôi, mình không muốn nói tiếp nữa.



Hứa Dương Ngọc Trác buông tay Trương Hân, không để cô nói thêm gì, quay lưng đi về phía ký túc xá. Trương Hân ngơ ngác, không biết sao Hứa Dương lại có loại phản ứng này, có lẽ đó là một lời từ chối, cũng là nhắc khéo cô không nên nói lại về chuyện này nữa, nàng không muốn nghe, để có thể bảo vệ mối quan hệ này.



Trương Hân mang trái tim rỉ máu cùng những bước chân nặng trĩu bước về phòng. Quả nhiên Hứa Dương Ngọc Trác không nói câu nào với cô, thậm chí nhìn cô một cái cũng không, tối đó nàng nằm quay lưng về phía Trương Hân, quyết không mở miệng. Trương Hân thấy vậy chỉ lặng lẽ đau đớn, cũng không nói một câu nào, cô đã quyết định nói ra tình cảm của mình và cũng đã chịu sẽ chấp nhận sự thật dù có gì xảy ra đi nữa. Nghĩ về việc mối quan hệ của hai người sẽ vĩnh viễn không còn được như xưa nữa khiến tim Trương Hân đau nhói từng hồi, hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng.


Một thời gian rồi sẽ ổn thôi, đấy là Trương Hân nghĩ thế.


-------------



Ngày hôm sau, trời mưa lớn vào xế chiều, các sinh viên đều phải đứng ở sảnh chờ trời bớt mưa mới có thể về. Kí túc xá cách trường khoảng gần 20' đi bộ, đúng là mưa như trút nước thế này thì khó có thể về được, lại còn chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp tạnh.

Thẩm Mộng Dao khẽ thở dài nhìn những giọt mưa rơi nặng hạt, nàng còn một đống việc phải làm khi về phòng, chắc đêm nay lại phải thức muộn để hoàn thành rồi.

Chợt có một bóng người cao cao đứng sau lưng nàng, tạo ra cái bóng lớn, khiến Thẩm Mộng Dao giật mình quay đầu lại. Là Viên Nhất Kỳ. Em ấy từ khi nào mà cao hơn nàng nhiều vậy chứ, tầm mắt của Thẩm Mộng Dao vừa vặn nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn xuống của Viên Nhất Kỳ, cô lúc nào cũng nhìn nàng như vậy, đôi môi kiêu ngạo lại nhếch lên một cách xinh đẹp.


- Em đưa chị về.

- Gì chứ, em mang ô sao?


Tim Thẩm Mộng Dao không tự chủ mà đập bình bịch, theo phản xạ hơi lùi lại một bước, khí thế của Viên Nhất Kỳ có chút áp đảo cô. Trời se lạnh, gợi nhớ lại cho Thẩm Mộng Dao hình ảnh của những năm về trước, về cái đêm mà lần đầu nàng gặp cô, em ấy vẫn lạnh lùng cao ngạo như thế, chỉ khác là ánh mắt em ấy thật ấm áp, ấm áp hơn nhiều so với ánh mắt xa lạ lúc đó. Nàng thật hưởng thụ cái cảm giác này, nàng có chút không tưởng tượng được Viên Nhất Kỳ giờ phút này lại trao cho nàng ánh mắt ấy.


- Em có, chị sẽ đi cùng em chứ? - Viên Nhất Kỳ mỉm cười đưa chiếc ô đang cầm trong lòng bàn tay lên, lắc lắc.


Thẩm Mộng Dao làm sao có thể từ chối được đây.


------


- Sao em luôn xuất hiện gần chị một cách tình cờ thế Viên Nhất Kỳ?


Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, khẽ kéo chiếc khăn len màu đỏ cao lên cho bớt lạnh, trời mưa lớn tới mức giọng nàng có phần bị tiếng mưa ào ào lấp mất.  Nàng đi bên trái cô, ánh mắt nàng lướt qua bờ vai phải của Viên Nhất Kỳ đã sớm thấm đẫm những giọt nước mưa lạnh buốt, còn cán ô đang trong tay Viên Nhất Kỳ nghiêng về phía Thẩm Mộng Dao khiến lòng nàng chợt dâng lên một cỗ ấm nóng kì lạ. Trời lạnh vậy mà em ấy vẫn mặc khá mỏng, y chang trong ấn tượng của nàng nhiều năm về trước. Đúng là không biết tự bảo vệ mình.


- Em đâu có nói là tình cờ.


Hai má Thẩm Mộng Dao lại đỏ bừng lên, nàng bĩu môi né tránh ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, bờ vai không tự chủ nhích lại gần về Viên Nhất Kỳ một chút, khéo léo áp sát vào cánh tay của Viên Nhất Kỳ, tìm kiếm cảm giác ấm áp từ người đi cạnh. Viên Nhất Kỳ vẫn không đội mũ cho dù chiếc áo khoác của em ấy rõ ràng là có mũ, tay Thẩm Mộng Dao buông xuống, lướt qua những ngón tay lạnh buốt của Viên Nhất Kỳ, vậy mà em ấy cũng chẳng đeo găng tay, qua nhiều năm rồi mà em ấy vẫn giữ thói quen như vậy vào mùa đông, đúng là chịu lạnh thật giỏi.


- Em không thèm đeo găng tay luôn sao?

- Em chịu lạnh giỏi. - Viên Nhất Kỳ trả lời câu mà Thẩm Mộng Dao đã biết đáp án từ trước. - Nhìn chị có vẻ lạnh.


Thẩm Mộng Dao có chút sửng sốt. Em ấy nói câu y chang như những gì từng nói với cô. Những hình ảnh của đêm đó luôn hiện lại trong đầu Thẩm Mộng Dao như những thước phim quay chậm, làm sao cô có thể quên được hộp sữa dâu cùng miếng khoai nướng đó, huống chi chỉ là câu nói này của em ấy.


Hình như Viên Nhất Kỳ cũng cảm nhận có gì đó lạ lạ, cô nhìn chăm chú gương mặt Thẩm Mộng Dao đang vùi một nửa trong chiếc khăn len màu đỏ to bự, nheo mắt nhìn nàng:

- Sao nhìn chị giống ai đó em từng biết một cách kì lạ nhỉ?

- Em... chưa từng gặp chị ở đâu sao Viên Nhất Kỳ? - Ánh mắt Thẩm Mộng Dao có chút chờ mong nhìn người cao hơn, khẽ nói.

- Hừm... Không phải ở buổi casting sao?


Viên Nhất Kỳ ngẫm nghĩ, khiến Thẩm Mộng Dao mừng hụt, nàng cũng không thất vọng tới mức đó, vì nàng đã luôn biết đêm đó tồn tại rất mờ nhạt trong kí ức của Viên Nhất Kỳ rồi.


- Thật ra, cái khăn len màu đỏ đó có chút quen mắt.

- Bỏ đi, cũng không có gì đặc biệt.


Thẩm Mộng Dao cụp mắt, cánh tay nàng vẫn áp sát Viên Nhất Kỳ, nàng chợt nhìn qua em ấy, đứng sững lại khiến Viên Nhất Kỳ cũng đứng lại theo. Nàng quay sang, khẽ nhón chân, hai tay vòng ra sau lưng Viên Nhất Kỳ khiến cô theo phản xạ ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhẹ tay kéo chiếc mũ áo lên trùm qua đầu Viên Nhất Kỳ, rồi nở nụ cười mãn nguyện nhìn thành quả của mình:

- Đó, như vậy em sẽ không bị lạnh. Là người chứ có phải gì đâu mà không biết lạnh chứ, không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì hết.

Tới lượt Viên Nhất Kỳ có chút ngây ngốc người. Cảnh tượng này có quá đẹp đẽ không vậy chứ, cô là người đang theo đuổi học tỷ mà, học tỷ làm vậy là tim cô sẽ ngừng đập mất...


- Này học tỷ, tự dưng em có chút lạnh đấy.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ rất tự nhiên mà đổi tay cầm ô để nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao, lồng những ngón tay qua mình qua những ngón tay thon dài của nàng, kéo bàn tay nàng đưa vào trong túi áo khoác mình. Tới lúc này thì người Thẩm Mộng Dao thật sự nóng ran lên rồi, sao Viên Nhất Kỳ có thể vô lại tới mức độ này cơ chứ... Nhưng đi cùng nhau thế này thật sự quá ngọt ngào đi, trời lạnh nhưng trong tim nàng lại dâng lên toàn cảm giác ngọt ngào ấm áp Viên Nhất Kỳ mang lại, nhìn toà nhà ký túc xá dần hiện ra trước mắt nàng, Thẩm Mộng Dao không muốn đoạn đường này kết thúc chút nào.

- Cảm ơn em đã đưa chị về.

Thẩm Mộng Dao không muốn buông tay Viên Nhất Kỳ ra chút nào, nuối tiếc vì cảm giác này kết thúc quá sớm... Giá mà em ấy có thể nắm tay cô suốt như thế này thì tốt nhỉ?

- Không có thưởng gì cho em sao?

Viên Nhất Kỳ nhướn lông mày, khẽ cong lưng đưa mặt về phía trước tiến sát lại để chiều cao mình ngang tầm với Thẩm Mộng Dao. Mặt Thẩm Mộng Dao đỏ ửng, đầu nàng không biết lúc đó lại suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa, nàng chỉ biết nàng muốn làm như vậy mà thôi.

Thẩm Mộng Dao đưa tay kéo khăn len xuống, khẽ rướn người hôn lên má Viên Nhất Kỳ. Đầu môi nàng ấm nóng, còn khuôn mặt Viên Nhất Kỳ có chút lạnh do đi lâu trong thời tiết này, nhưng xúc cảm khi đôi môi hồng hào của nàng chạm vào bờ má mềm mại của Viên Nhất Kỳ thật quá ngọt ngào, khiến hai người không tự chủ mà cùng nhìn nhau mỉm cười. Viên Nhất Kỳ cực kì cực kì hài lòng, học tỷ thẹn thùng thật đáng yêu quá, phải đưa tay xoa đầu một cái thôi.

- Học tỷ ngủ ngon, mai gặp lại.

- Viên Nhất Kỳ ngủ ngon.


--------------

TBC.

Tự thấy fic cũng ngọt quá rồi, sợ mọi người bị tiểu đường. Vì lo lắng cho mọi người nên sắp tới sẽ có chút sóng gió gia tộc, mọi người chuẩn bị tinh thần a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro