7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội Thể thao diễn ra vào một ngày trời nắng đẹp, thời tiết hoàn hảo phù hợp cho các môn thi trong nhà lẫn ngoài trời. Trương Hân đã luyện tập rất nhiều cho cuộc thi bắn cung, tới mức cô thậm chí không nhớ lần cuối mình dành thời gian ra cho việc chỉnh sửa vlog của mình để đăng lên là khi nào nữa. 2 tháng vừa qua, bởi vì đôi mắt có phần hơi kém, bởi vì cô biết có nhiều đối thủ mạnh, bởi vì cô không muốn chủ quan ỷ lại, nên Trương Hân không bỏ tập một ngày nào. Chung quy lại cũng chỉ bởi vì một lí do, là cô không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình thêm một lần nào nữa.

Mà Hứa Dương Ngọc Trác thì đâu thể đoán ra được lí do tại sao Trương Hân lại đột nhiên có niềm đam mê tới vậy với môn bắn cung đâu, nàng cũng đã thử bảo Trương Hân đừng gắng sức nữa, nhưng Trương Hân cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu:

- Cứ kệ mình, mình không sao, vẫn nằm trong khả năng của mình.

--------

Kết thúc buổi tập luyện cuối cùng trước khi đại hội thể thao diễn ra, Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu trước khi bước tới cạnh Thẩm Mộng Dao, đưa chiếc khăn tới trước mặt nàng để nàng lau mồ hôi. Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ một cái, hắng giọng:

- Hôm nay cũng biết quan tâm chị rồi đó à?

- Em lúc nào cũng quan tâm chị, không phải do chị không để ý đó sao?


Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nụ cười đặc trưng với vẻ mặt kênh kiệu, rồi lại đưa tới trước mặt nàng hộp sữa dâu mọi khi, thành công làm hai má Thẩm Mộng Dao đã đang ửng hồng vì nóng do mới tập nhảy xong, nay lại càng đậm thêm. Nàng hình như có chút yêu thích hưởng thụ cái không khí vui vẻ hoà thuận này khi ở cạnh Viên Nhất Kỳ, yêu thích cả sự lẳng lặng chăm sóc của em ấy nữa. Tuy là có chút vụng về, nhưng nàng luôn cảm nhận được sự chân thành ngây ngô của em ấy. Thẩm Mộng Dao huých nhẹ vào vai Viên Nhất Kỳ, bật cười:

- Sao em mang nhiều sữa dâu thế? Nhà em kinh doanh sữa à?

- Không, vì học tỷ lùn quá, uống sữa nhiều cho cao.


Viên Nhất Kỳ cười lớn, rất tự nhiên mà khoác vai Thẩm Mộng Dao rồi xoa xoa đầu nàng khiến tóc nàng rối bù. Trong phút chốc cô cảm thấy mình thật gần gũi với học tỷ, như không còn khoảng cách nào. Thẩm Mộng Dao cũng cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, Viên Nhất Kỳ nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng mà ngây người. Chỉ cho tới lúc cô nhận ra không khí giữa hai người có chút kì kì quái quái, Viên Nhất Kỳ mới bừng tỉnh ngộ, giật mình gãi đầu nhìn về hướng khác.

- Học tỷ, chị muốn đi ăn tối với em không?

Thẩm Mộng Dao không nói gì, đôi mắt cười hình trăng khuyết của nàng lại cong lên như câu trả lời. Nàng khẽ gật đầu, đây chính là vẻ mặt ngại ngùng mà Viên Nhất Kỳ muốn thấy, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng bớt nhút nhát rồi.

-------


Các phần biểu diễn theo nhóm dần dần được diễn ra. Sau đó rốt cuộc cũng tới phần nhảy đôi của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ. Mối quan hệ của hai người cũng đã dần trở nên thân thiết hơn sau những buổi tập. Trên sân khấu lại càng khăng khít hoà hợp, không biết vì lí do gì nhưng thật sự Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ rất ăn ý, tập luyện rất hiếm khi xảy ra tranh cãi.

Mối quan hệ của hai người rõ ràng cải thiện lên rất nhiều, tới mức không ai là không nhận thấy. Đặc biệt là Hứa Dương Ngọc Trác, cô là người ở gần Thẩm Mộng Dao nhất, thấy những biến hoá trong cảm xúc của nàng, luôn vui vẻ mỗi khi Viên Nhất Kỳ tới tìm nàng. Còn về cả lời đồn ngày nào tiểu hậu bối họ Viên cũng đến lớp học tỷ Thẩm Mộng Dao, lúc nào cũng cầm theo lúc thì hộp sữa dâu lúc thì đồ ăn, cũng không còn là lời đồn nữa rồi.


Vậy nên tới phần trình diễn của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, ở dưới điên cuồng gào thét tên hai người không thôi. Hình tượng trên sân khấu của hai người hôm nay cũng quá đẹp đi. Không những thế mà phần trình diễn còn diễn ra suôn sẻ mà không mắc một lỗi lầm nào, thậm chí còn phát huy năng lượng tốt hơn với mọi khi nhiều.

Vừa xuống sân khấu, Viên Nhất Kỳ có chút không kiềm nổi sự vui vẻ của mình mà nắm lấy tay học tỷ Thẩm Mộng Dao, dùng đôi mắt to tròn nhìn nàng, cười nói:

- Cảm ơn chị đã cùng em hoàn thành tiết mục. Học tỷ quá xuất sắc rồi.

- Còn không phải do em biên đạo giỏi? - Thẩm Mộng Dao dùng ánh mắt có phần cưng chiều nhìn Viên Nhất Kỳ, tiểu hậu bối này càng ở chung càng khiến nàng thấy dễ chịu.



Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Mộng Dao vẫn chưa buông, trực tiếp kéo nàng ra phía sân thể thao thi đấu bắn cung. Lạ là Thẩm Mộng Dao cũng không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo cô.


- Học tỷ sẽ cổ vũ em thi đấu chứ?

- Chị nói không thì sao? - Thẩm Mộng Dao bĩu môi trêu chọc.



Viên Nhất Kỳ đột nhiên ghé lại gần tai Thẩm Mộng Dao, làm vành tai nàng nhanh chóng đỏ ửng lên do sự tiếp xúc gần tới mức khó thở này. Cô khẽ nói, khoé miệng tự tin đó lại nhếch lên như thường ngày:

- Em biết câu trả lời của chị rồi.



Thẩm Mộng Dao ngây người, hương thơm đặc trưng trên cơ thể Viên Nhất Kỳ vẫn còn vương lại nơi đầu mũi nàng. Cho tới khi Viên Nhất Kỳ chào tạm biệt nàng để đi chuẩn bị cho phần thi đấu rồi nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, những cảm xúc kì lạ hỗn độn cứ chạy dọc cơ thể nàng. Hứa Dương Ngọc Trác tới gần nàng lúc nào nàng cũng không hề hay biết.



- Cậu sao mà ngẩn người ra vậy?

- A... Không có gì. - Thẩm Mộng Dao giật mình.

- Phần trình diễn vừa rồi tuyệt quá nha Dao Dao. Mình không nghĩ cậu với Viên Nhất Kỳ đứng chung sân khấu lại hoà hợp đến vậy đó. - Miên Dương cười, để ý tới những biến đổi nhỏ trên khuôn mặt Thẩm Mộng Dao.

- Cảm ơn. - Thẩm Mộng Dao bĩu môi cười. - Mau ra cánh gà cổ vũ Trương Hân, cậu ấy chờ cậu đó.

- Làm như mình không biết. - Lại tới Miên Dương cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chân vẫn bước về phía cánh gà, nàng tất nhiên cũng muốn gặp Trương Hân trước khi cậu ấy thi đấu.

- Lát gặp ở hàng ghế đầu nhé.


-------------





Không khí ở sân vô cùng sôi động và náo nhiệt. Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cùng các thí sinh khác bước ra trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người. Khí thế Viên Nhất Kỳ và Trương Hân có phần áp đảo mọi người khác, đeo thêm bộ cung trên người cùng dáng vẻ quyết tâm trên khuôn mặt càng khiến hình tượng họ ngầu hơn soái hơn rất nhiều so với thường ngày. Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt, hôm nay trời có vẻ nóng hơn mọi ngày thì phải.


Trương Hân và Viên Nhất Kỳ dễ dàng đánh bại các đối thủ khác mà vào thẳng vòng chung kết. Viên Nhất Kỳ vốn đã có năng khiếu trong môn này, còn thành quả của Trương Hân hoàn toàn là từ tập luyện mà ra. Nhìn bàn tay băng bó của Trương Hân, Viên Nhất Kỳ rất biết chuyện chị ấy cố gắng nhường nào. Nhiều lúc cô không hiểu được Trương Hân đã dùng động lực gì để yêu thầm Hứa Dương nhiều năm như vậy, cho dù cô quen biết Trương Hân chỉ mới vài năm nay, cũng mới biết đến sự tồn tại của Hứa Dương Ngọc Trác và vị trí của nàng trong lòng Trương Hân, nhưng nhìn tất cả những gì Trương Hân làm dường như đều hướng về Hứa Dương là đủ hiểu. Thứ tình cảm này mỗi ngày một lớn dần, không tài nào nguôi ngoai được dù chỉ là từ một phía.


Hứa Dương Ngọc Trác tim đập thình thịch theo dõi từng cử chỉ của Trương Hân. Nàng thật sự rất mong cậu ấy thắng, với tất cả những nỗ lực cậu ấy bỏ ra thì hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Viên Nhất Kỳ có vẻ cũng không hề nương tay. Em ấy rất tập trung, dáng vẻ tập trung của em ấy cũng thật sự hấp dẫn. Thẩm Mộng Dao lần đầu đi xem trọn vẹn một phần thi thể thao, bình thường nàng không có hứng thú, nhưng hình dáng Viên Nhất Kỳ cùng bộ dây cung và nét mặt tập trung đó thật soái quá đi, nàng hoàn toàn hiểu lí do sao em ấy lại nổi tiếng rồi.


Trương Hân nheo mắt nhắm vào bia, dứt khoát kéo dây cung rồi thả tay, mũi tên bay vút, cắm vào khu vực chính giữa bia, ghi 8 điểm, sau đó ghi thêm 1 điểm 9. Tiếp tới Viên Nhất Kỳ bắn hai lần 9 điểm, tạm thời dẫn trước Trương Hân 1 điểm. Trương Hân hít thở một hơi thật sâu, khẽ liếc mắt về phía khu vực khán đài. Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác long lanh nhìn cô, tràn đầy sự tin tưởng, nàng căng thẳng tới mức lại cắn môi dưới trong vô thức, nhưng khi Trương Hân nhìn về phía nàng, Hứa Dương lập tức trao cô nụ cười rạng rỡ cổ vũ, hai tay nắm lại thành nắm đấm giơ lên vẻ quyết tâm. Trương Hân mỉm cười, động lực lớn nhất của cô đang ngồi đó, làm sao cô có thể lơ là được đây.


Trương Hân giơ cung, bình tĩnh nhắm bắn. Mũi tên lao đi một cách dứt khoát, cắm thẳng vào vị trí hồng tâm. Cô thở phào một hơi trong lòng, hồi hộp quan sát Viên Nhất Kỳ. Nếu Viên Nhất Kỳ không ghi được 8 điểm, cô sẽ thua Trương Hân với cách biệt 2 điểm. Còn nếu không hai người sẽ hoà và tiếp tục tiến vào vòng đấu phụ.


Ngoài dự đoán của Trương Hân, Viên Nhất Kỳ dường như mất tập trung trong một khoảnh khắc, ghi một điểm 7, khiến trận đấu chấm dứt chỉ sau 3 lượt bắn. Viên Nhất Kỳ nói là cố ý cũng không hẳn, nhưng nụ cười chói lọi của bà chị đầu vàng lúc nãy trao cho Trương Hân hình như cũng khiến cô có chút cảm động dẫn tới mất tập trung rồi.


Trọng tài vừa hô tên người chiến thắng, Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác lập tức tự động đứng bật dậy khỏi ghế, như một phản xạ tự nhiên, không hẹn mà đi thẳng về hướng Trương Hân và Viên Nhất Kỳ.

Hứa Dương Ngọc Trác lao tới ôm chầm lấy Trương Hân, hoàn toàn không quan tâm tới sân vận động đang nhiều người cỡ nào. Nàng vui tới mức chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy, Trương Hân của nàng quá giỏi quá ngầu rồi. Trương Hân hài lòng bật cười xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác đang trong lòng mình, thành quả của cô cuối cùng cũng chỉ cần cái ôm này dường như cũng đủ rồi.

Thẩm Mộng Dao thì vẫn còn có chút ngượng ngùng khi đối diện Viên Nhất Kỳ. Nàng cũng không biết sao mình lại phản xạ mà đi tới chỗ em ấy như thế, nàng cũng chưa chuẩn bị mình sẽ nói gì. Viên Nhất Kỳ mỉm cười hài lòng nhìn cái ôm của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, đây chẳng phải hình ảnh cô muốn thấy sao? Không những thế, học tỷ tới chỗ cô nhanh như vậy cũng nằm ngoài dự đoán. Cô lẽ ra nên là người tiến tới chỗ nàng, không ngờ Thẩm Mộng Dao lại cầm theo chai nước đứng trước mặt cô sớm tới vậy.



- Viên Nhất Kỳ...

- Hửm? - Viên Nhất Kỳ cầm lấy chai nước trong tay Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt ngượng ngùng của học tỷ thật khiến cô vui vẻ.

- Em ngầu lắm, đứng thứ 2 cũng rất rất giỏi rồi.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, khẽ cầm lấy mấy ngón tay của Viên Nhất Kỳ. Nhìn từ xa hai cặp đôi họ thật giống hai người vợ nhỏ đang cổ vũ dỗ dành lão công của mình đi thi quá đi, ngọt quá rồi.

- Đứng thứ nhất trong lòng chị là được.


Viên Nhất Kỳ cười đầy tự tin, khiến hai má Thẩm Mộng Dao lại nhanh chóng đỏ ửng. Sao nàng không biết miệng Viên Nhất Kỳ càng ngày càng ướp đường tới mức này chứ, biết thế nàng không mất công động viên em ấy rồi, nàng cũng quên mất Viên Nhất Kỳ là người tự tin tới mức nào hay sao mà.



-------


- Cậu còn nhớ lời hứa của mình chứ?



Miên Dương cười rạng rỡ, hai người họ đang trên đường về phòng sau khi kết thúc buổi lễ. Đang gần 6 giờ chiều rồi nên trời có chút nhập nhoạng tối, thời tiết hôm nay se se lạnh, từng đợt gió thổi tới làm tung bay mái tóc nàng. Trương Hân mỉm cười nhìn bàn tay Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, những hành động vô tình này của nàng luôn khiến cô rung động, cũng chính vì lí do này nên trái tim Trương Hân không thể thôi thổn thức mỗi khi gần Miên Dương được, cậu ấy quả thật là điểm giới hạn của cô.



- Quên sao được, động lực của mình là điều ước này mà.

- Cậu xứng đáng, mình đang lắng nghe điều ước của cậu đây.


Trương Hân đứng lại, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đứng lại theo, nàng chăm chú nhìn Trương Hân, như đang thật sự chờ đợi cô. Những ý nghĩ quanh quẩn đó lại chạy qua đầu cô. Nếu nói ra tình cảm của mình, cô có thể sẽ mất đi tình bạn đang vốn có giữa hai người, sẽ mất đi rất nhiều thứ, suy nghĩ này đã ở trong đầu Trương Hân rất rất nhiều lần rồi, nhưng tới giờ này rồi, cô không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn để những tình cảm này trong lòng cô mạnh mẽ lớn dần rồi lại lặng lẽ chết đi. Thời gian vừa rồi được quen biết Hứa Dương Ngọc Trác, được sống chung với nàng là một quãng thời gian tuyệt đẹp, nói ra một lần, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không hối hận.


- Mình có điều muốn nói với cậu.





--------------------

TBC.

Gần đây hai CP của mình ngọt quá, không viết chap mới toàn đường thế này thì đúng là uổng công hai bạn chăm phát đường cho mình ở ngoài rồi ~~~~

Tính ra lúc viết plot Trương Hân thi bắn cung là lâu rồi, còn chưa có manh mối gì về việc ẻm thi bắn cung ngoài đời mà lại giỏi tới vậy đâu í , xong lại còn bị thương thật nữa chứ =))) Chắc mình là nhà tiên tri vũ trụ rồi :) Nói chứ A Hân mau lành lặn vết thương a, vất vả rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro