6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân lúi húi lục tìm gì đó trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường, rồi đi quanh căn phòng nhỏ tìm tòi kĩ lưỡng từng chỗ một, gương mặt căng thẳng tới nỗi Hứa Dương Ngọc Trác vừa bước ra từ phòng tắm cũng phải ngơ ngác nhìn cô.



- Cậu tìm gì thế A Hân?

- Cái móc khoá hình cốc trà sữa.



Trương Hân lơ đãng đưa ánh mắt lướt qua người bạn cùng phòng của mình, chóp mũi đã sớm đỏ ửng. Miên Dương vừa tắm xong, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cậu ấy phảng phất khắp phòng, quẩn quanh đầu mũi cô. Đã 6 năm rồi mà Trương Hân vẫn chẳng thể nào kiềm lòng mình nổi trước những động tác dù chỉ là nhỏ nhất từ Miên Dương, cô tự thừa nhận mình đúng là giỏi quá đi, kiềm chế được như vậy khi ở cạnh người mình thích, hình như cô nên đi làm diễn viên là vừa rồi.



- Cái mình tặng sao? Mất thì có sao đâu, mình mua cho cậu cái khác là được mà.

- Mình biết, nhưng quan trọng là mình không muốn làm mất bất cứ thứ gì cậu tặng cho mình.



Trương Hân khịt mũi, tiếp tục cặm cụi bới móc trong phòng, không để ý tới Miên Dương đứng đó đầu mũi đã sớm cay cay, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô, rồi lại đứng lẳng lặn trầm ngâm quan sát vẻ mặt vui mừng thoả mãn như một đứa trẻ của Trương Hân khi tìm ra được chiếc móc khoá nhỏ nhắn xinh xắn hóa ra là đang bị vùi trong đống áo chưa cất trên giường.



Trương Hân sẽ không bao giờ hiểu được Hứa Dương Ngọc Trác đang nghĩ gì, bởi vì suy cho cùng, hoá ra hai người tưởng chừng như thân thiết nhất, đều đang nắm giữ bí mật của riêng mình.


-----------


Viên Nhất Kỳ đút một tay vào túi quần, chiếc cằm kiêu ngạo xinh đẹp hơi hất lên trong mỗi bước chân. Khóe miệng Viên Nhất Kỳ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh của học tỷ, rồi liếc nhìn hộp sữa dâu đang để trong cặp ở phía sau, hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên giữa cô và học tỷ Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không muốn gây ra bất cứ lỗi lầm gì.

Viên Nhất Kỳ chợt cảm thấy con đường tới phòng tập sao mà ngắn quá đi, cái cảm giác mà cô đã mất một khoảng thời gian dài chờ đợi để tới ngày được gặp học tỷ, nhưng giờ Viên Nhất Kỳ có cảm giác muốn chạy trốn rồi.


- Chào học tỷ.


Phòng tập chỉ có học tỷ đầu vàng và Thẩm Mộng Dao ngồi ở bàn máy tính. Tiếng nhạc chợt dừng lại khi Viên Nhất Kỳ bước vào phòng, Hứa Dương Ngọc Trác đưa mắt mỉm cười chào Viên Nhất Kỳ, sau đó khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Thẩm Mộng Dao gì đó làm hai má nàng chợt ửng hồng lên, khẽ liếc mắt về phía Viên Nhất Kỳ đang đứng giữa phòng, rồi rất tự nhiên bước ra khỏi căn phòng đó.

Vậy là chỉ còn lại Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.


- Em tới rồi à, lại đây.


Tiếng nhạc khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Viên Nhất Kỳ đứng sau lưng Thẩm Mộng Dao, nhìn nàng làm mẫu từng động tác một. Tóc học tỷ thơm ghê, dáng học tỷ cũng đẹp nữa, da học tỷ thì trắng mướt như ngọc trai, hồn Viên Nhất Kỳ cũng như bị câu đi theo mỗi cử động của học tỷ luôn rồi.

Sau vài phút ngẩn ngơ thì Viên Nhất Kỳ cũng kịp tỉnh táo lại để tập trung tập luyện cho không bị mất mặt trước mặt học tỷ. Và khỏi phải nói, dáng vẻ tập trung của Viên Nhất Kỳ tất nhiên là hút mắt không ai sánh bằng được, cô cũng thuộc vũ đạo khá nhanh nữa. Về cơ bản thì vũ đạo cho hai người nên khá nhiều động tác gần gũi thân mật, còn những đoạn nhảy solo thì mỗi người sẽ tự tập luyện sau.


- Em đặt tay ở đây được chứ, giữ eo chị, như thế này.


Thẩm Mộng Dao khẽ nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của mình, rồi thực hiện động tác ngửa người về đằng sau. Viên Nhất Kỳ còn đang ngẩn ngơ vì cơ thể học tỷ đang dán sát lại gần mình, cho tới lúc nàng ngửa người về sau thì mới hấp tấp giữ nàng lại, làm Thẩm Mộng Dao chợt theo phản xạ bám chặt lấy cổ Viên Nhất Kỳ, trán hai người khẽ khàng đụng vào nhau.

Hơi thở Thẩm Mộng Dao quẩn quanh chóp mũi Viên Nhất Kỳ, vì cô cao hơn nàng nên vừa vặn khi Viên Nhất Kỳ vừa cúi đầu xuống là hai gương mặt như sát lại gần nhau. Hình ảnh Thẩm Mộng Dao phản chiếu rõ nét trong đôi mắt Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao thở hổn hển, tim đập không kiểm soát, không biết là do nhảy xong nên nàng mệt hay là do ở khoảng cách gần thế này gương mặt Viên Nhất Kỳ hình như trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường nữa.


- Học tỷ... uống sữa không?


Viên Nhất Kỳ vội vã buông Thẩm Mộng Dao ra ngay khi cô không thể chịu nổi bầu không khí ám muội ấy nữa, quay người chạy tới chỗ balo lấy ra hộp sữa dâu đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Dao nhanh như một cơn gió. Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hết hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hộp sữa dâu. Em ấy có vẻ thản nhiên hơn cô nghĩ, hình như có mình cô là đang bị hớp hồn hay sao.


- Cảm ơn em. - Thẩm Mộng Dao nhận lấy hộp sữa dâu, nhưng không tặng Viên Nhất Kỳ nụ cười chói lọi đó nữa mà khẽ liếc mắt lườm Viên Nhất Kỳ một cái rồi quay người trở về phía bàn máy tính.


Nhìn thế nào cũng thấy giống... học tỷ đang giận?


- Học tỷ... sao vậy?

- Chị không sao.

- Học tỷ giận em sao?

- Sao lại phải giận em?

- Thế sao học tỷ không uống sữa đi?. - Viên Nhất Kỳ rón rén chỉ vào hộp sữa dâu đang để bên cạnh Thẩm Mộng Dao, bản thân Thẩm Mộng Dao thì lại đang cầm lấy bình nước uống lấy uống để.


Thẩm Mộng Dao bĩu môi liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rồi đứng dậy xách lấy túi đồ tập.


- Đồ ngốc. Chị về trước đây, bữa sau mình tập tiếp.


Viên Nhất Kỳ cảm thấy không đứng vững được nữa.


Lí do là gì?


Thẩm Mộng Dao vừa đi ngang qua chạm nhẹ lên đầu cô.





-----------------------

TBC.

Gần đây hai bạn nhỏ rải đường nhìu quá con tym bé nhỏ của tui chịu hỏng nổi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro