5. Thẩm Mộng Dao POV's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn theo Viên Nhất Kỳ đang thẫn thờ đi ra ngoài cửa phòng sau khi tôi nói lời đồng ý. Em ấy có vẻ bất ngờ hơn tôi nghĩ, hừm, nếu nói công bằng ra thì tôi biết em ấy sẽ có thái độ tương tự, nhưng không nghĩ là phản ứng của em ấy lại thế này. Viên Nhất Kỳ không nói lời nào hết, tôi đợi em ấy nói rằng về nhà em ấy sẽ liên lạc với tôi sau cơ.



Phải cố gắng lắm tôi mới không nhìn em ấy cả buổi hợp đấy, chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Viên Nhất Kỳ thì dường như đống giấy tờ trên bàn lại hấp dẫn tôi hơn việc nhìn em ấy. Né tránh ánh mắt Viên Nhất Kỳ thật sự cũng là một việc khó lắm chứ bộ.


Nhắc mới nhớ, quay trở lại từ buổi casting. Rõ là không thể nói rằng tôi không biết em ấy từ trước được, vì em ấy quá nổi tiếng mà, ít nhiều trong trường ai cũng nghe qua tên em ấy rồi, nhất là trong khi xung quanh tôi bạn bè cũng tán thưởng trầm trồ mỗi khi Viên Nhất Kỳ xuất hiện nữa. Thật ra thì, buổi casting đó không phải lần đầu tiên tôi gặp Viên Nhất Kỳ.


Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào mùa đông gần 2 năm trước. Lúc ấy tôi mới là sinh viên năm nhất chuẩn bị qua năm hai, em ấy thì chắc chuẩn bị kết thúc năm cuối của cấp 3. Tôi vẫn còn nhớ tối ngày hôm ấy trời lạnh kinh khủng khiếp, những mảnh bông tuyết phủ trắng xoá trên tất cả các cành cây, cũng phủ đầy trên hai bờ vai tôi, tôi vừa đi bộ trên con đường về nhà vừa cố gắng kéo chiếc khăn len màu đỏ của tôi cao lên một chút, tay dù đã đeo găng len nhưng đã sớm cứng đơ vì lạnh cóng.

Viên Nhất Kỳ đi hướng ngược chiều với tôi, em ấy có vẻ chịu lạnh khá giỏi, nhìn cách em ấy mặc là thấy không dày cồm cộm như tôi rồi, mũ không đội và cái màu tóc sáng đó thì không dễ quên chút nào, thậm chí găng tay cũng không đeo, hoặc do tôi chịu lạnh quá kém nên mới thấy vậy chăng? Trên tay em ấy cầm một miếng khoai nướng nóng hổi, vừa thổi vừa chậm rãi ăn.



Mùa đông mà ăn đồ nóng thì ấm bụng phải biết. Tôi nghĩ vậy, rồi có lẽ do nghĩ lung tung mất tập trung nên lúc đi ngang qua em ấy, vai tôi va phải vai Viên Nhất Kỳ, làm em ấy giật mình đánh rơi luôn miếng khoai nướng trên tay. Viên Nhất Kỳ có vẻ sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng bất ngờ theo, chỉ biết lắp bắp:

- Chị... Chị xin lỗi. Chị sẽ mua lại cho em.



Do lúc đó tôi cũng không chắc chắn lắm về tuổi của Viên Nhất Kỳ, nhưng bên trong áo khoác của em ấy thấp thoáng áo đồng phục nên tôi đoán em ấy ít tuổi hơn tôi. Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống miếng khoai đã rơi trên mặt đất, vẻ sững sờ cũng biến mất trên khuôn mặt em ấy. Em ấy chợt nhìn về phía bên kia đường, nhìn về hướng quầy khoai nướng khói nghi ngút, rồi không nói gì rảo bước về phía đó. Tôi lật đật đi theo, hai tay liên tục ma sát vào nhau vì lạnh, tự hỏi sao Viên Nhất Kỳ có thể chịu lạnh giỏi vậy không biết.



Viên Nhất Kỳ gọi một phần, trong lúc chờ thì tôi đã lấy ví trong túi ra để trả tiền cho em ấy rồi nhưng bác bán hàng lại lắc đầu không cầm tiền từ tay tôi mà liếc qua Viên Nhất Kỳ đang đứng cạnh tôi, ý là em ấy đã trả tiền rồi.


- Trông chị có vẻ lạnh.

Viên Nhất Kỳ nhận củ khoai nướng còn đang nóng hổi từ tay bác bán hàng rồi bất chợt nhét nó vào tay tôi, liếc nhìn qua chóp mũi đã sớm đỏ ửng vì rét của tôi, rồi nhìn vào mắt tôi, ánh mắt ôn nhu ấy làm tôi ngơ ngác không biết nhìn đi đâu cũng như không biết nói gì, mọi cơ mặt của tôi dường như cũng như đông cứng lại, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn người đối diện cao hơn tôi nửa cái đầu kia.


Em ấy cũng không nói gì thêm, định quay người bước đi thì như chợt nhớ ra gì đó, Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, lấy trong chiếc balo đang đeo sau lưng của mình ra một hộp sữa dâu, rồi rất tự nhiên cầm lấy cổ tay bàn tay trái của tôi lên, đưa tôi hộp sữa đó, khẽ nói:

- Chắc ăn xong chị sẽ khát nước.



Tay phải cầm khoai, tay trái cầm hộp sữa, tôi chỉ biết nhìn theo Viên Nhất Kỳ đang nhét hai tay vào trong túi áo rảo bước băng qua đường rồi biến mất ở góc khuất nơi ngã tư. Tôi chẳng thể nói nổi một câu nào bởi những hành động quá đỗi ấm áp của cô bé người lạ đó trong đêm đông giá rét này... Có thể em ấy không nhớ tôi, nhưng tôi thì sẽ mãi mãi nhớ em ấy, vì những hành động của em ấy, vì củ khoai nướng cùng hộp sữa dâu đã giúp tôi ấm áp trong chốc lát, tự hỏi liệu em ấy có tốt bụng với tất cả những người khác em ấy gặp trên đường như vậy không nhỉ?





Dù sao thì, rõ là sau đó khi gặp lại em ấy không nhận ra tôi, tôi đã đi qua Viên Nhất Kỳ vô số lần trong trường, lần nào tôi cũng gắng đưa ánh mắt lén lút nhìn em ấy, hồi hộp mong đợi xem em ấy có dấu hiệu gì là sẽ nhận ra tôi hay không, nhưng không hề, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Viên Nhất Kỳ thật sự lạnh lùng hơn tôi nghĩ, chỉ là đêm đó em ấy quá ấm áp, khiến tôi ngây thơ mặc định rằng Viên Nhất Kỳ chắc chắn là một người tốt bụng ôn nhu nhất tôi từng gặp.



Thậm chí sau đó bất kì ai theo đuổi tôi, tôi đều vô thức so sánh với Viên Nhất Kỳ và ánh mắt em ấy khi đưa cho tôi củ khoai nướng vào đêm đó, và không một ai có ánh mắt đó cả.


Khi thấy tên Viên Nhất Kỳ trong danh sách đăng ký casting, khỏi phải nói tôi đã bất ngờ thế nào, vừa bất ngờ vừa hồi hộp. Ngày hôm đó tôi trang điểm lâu hơn thường ngày một chút, chọn quần áo kĩ hơn một chút. Lần gặp chính thức đầu tiên mà, phải hồi hộp chứ.



Tim tôi như chạy đua trong lồng ngực khi em ấy bước vào phòng, khi nghe giọng em ấy ở cự li gần và rõ ràng như vậy, tôi còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ nữa. Cho tới lúc em ấy trên sân khấu, ánh mắt tôi mới bất ngờ chạm phải ánh mắt em ấy. Tôi bối rối né tránh, lại cúi đầu xuống đám giấy tờ trước mặt, rõ ràng đống giấy lộn đó đâu có hấp dẫn bằng việc tận mắt nhìn Viên Nhất Kỳ trên sân khấu chứ.


Giọng hát em ấy ngọt ngào quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi cũng không rõ Viên Nhất Kỳ kết thúc bài hát thế nào nữa, chỉ biết miệng tôi đã tự động mỉm cười sau khi nghe em ấy hát mà thôi.


Bất chợt Viên Nhất Kỳ tiến thẳng về phía tôi sau khi kết thúc màn biểu diễn, tim tôi lại đập nhanh một cách kinh khủng khiếp, trong đầu tôi hiện lên một đống câu hỏi, em ấy nhận ra tôi rồi sao, hay em ấy muốn hỏi tôi điều gì nhỉ.

Và em ấy hỏi tên tôi.


Viên Nhất Kỳ đã hỏi tên tôi.



------------------

TBC.

Quà Valentine tới rồi 🍫 chúc những bạn có người yêu rồi có một mùa valentine ngọt ngào nha, chúc bạn nào chưa có (bao gồm cả mình) thì sẽ sớm có nháa ~~~

Happy Valentine's Day 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro