4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân nghe xong thì như không tin vào tai mình, không thể hiểu nổi Viên Nhất Kỳ đang suy tính cái gì nữa, cô há hốc mồm nhìn Viên Nhất Kỳ:

- Em nói thật hả?

- Chứ sao... - Viên Nhất Kỳ gật đầu, mắt hơi đảo về hướng khác.

- Em có gan đó sao? Rõ là Thẩm Mộng Dao sẽ không chịu rồi.

- Chưa thử làm sao biết...

- Em cũng biết khả năng Dao Dao đồng ý gần như bằng không phần trăm mà phải không? - Trương Hân bặm môi, hình như ở gần Hứa Dương Ngọc Trác quá lâu cũng khiến cô bị lây những thói quen của nàng thì phải.


Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn mũi giày, đầu óc lấp đầy bởi những suy nghĩ vẩn vơ, vẻ tự tin thoáng chốc dường như biến mất trên khuôn mặt cô.

- Chị nghĩ thử xem. Không theo đuổi chị ấy bằng cách tiếp cận chị ấy càng nhiều càng tốt thì làm gì còn cách nào khác chứ, em cần tiếp xúc với học tỷ nhiều hơn.

- Hừm... Nếu em đã quyết tâm thì chị sẽ giúp em. - Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ. - Cho nên, việc tỏ tình với Miên Dương, cũng phụ thuộc cả vào em nữa đấy.

- Được, chắc chắn rồi, mãi là huynh đệ. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười.




————————-


Sau khi Trương Hân nói về việc nhảy đôi của Viên Nhất Kỳ với Hứa Dương Ngọc Trác thì nàng cũng bất ngờ chẳng kém. Nàng chỉ ngơ ngác trả lời lại rằng cái đó phụ thuộc vào Thẩm Mộng Dao, mà với cái tính cách hướng nội như Dao Dao thì chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng chịu nhảy đôi với bất kì ai hết đâu, nhất là với người mới quen nữa.


- Mình cũng nói với em ấy rằng rất khó, nhưng em ấy muốn vậy, và chỉ vậy thôi.

- Để mình nói thử với Dao Dao xem sao. - Hứa Dương Ngọc Trác bặm môi nhìn Trương Hân.

- Ừ, nhờ cả vào cậu nhé.



Viên Nhất Kỳ thì khỏi phải nói, sau khi xin được số của Thẩm Mộng Dao thì cô ngay lập tức bấm kết bạn. Sau đó cả ngày không rời điện thoại được nửa bước, ăn không ngon ngủ cũng không yên gì hết, chỉ chờ học tỷ chấp nhận lời mời của mình thôi... Mà Thẩm Mộng Dao thì hình như đâu có suy nghĩ gì nhiều, nàng mở điện thoại ra rồi thấy hậu bối mình quen biết thì đương nhiên cũng bấm đồng ý, có việc còn liên lạc về sau. Vậy mà hành động đó lại vô tình khiến Viên Nhất Kỳ thấp thỏm không yên hết cả một ngày. Những cảm xúc vui mừng hồi hộp thất thường này đúng là lần đầu Viên Nhất Kỳ được trải qua mà...


Hôm ấy trùng hợp lại có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ. Nội dung buổi sinh hoạt là phổ biến vài nội dung chính cho Hội Thao sắp tới của trường, trong đó có danh sách những bài hát có thể chọn để biểu diễn trong ngày lễ. Tổng số người mới tuyển vào câu lạc bộ chỉ có 7 người, trong đó tổng số thành viên là trên 20 người. Ngoại trừ tiết mục của tất cả thành viên thì còn tới gần chục bài hát nữa có thể lựa chọn để chia nhóm biểu diễn, sau đó thi đấu với nhau để ban chủ nhiệm chốt ra 3-4 tiết mục đại diện.

Ánh mắt Viên Nhất Kỳ dán chặt vào danh sách bài hát nhảy đôi, sau đó liếc qua hướng học tỷ đang ngồi. Thẩm Mộng Dao ngồi ở bàn của ban chủ nhiệm, chỉ tập trung ghi chép gì đó, lâu lâu bổ sung thêm vài ý kiến nói nhỏ với Miên Dương người đang phổ biến mọi thứ cho mọi người cùng nghe.




Viên Nhất Kỳ thích chết đi được cái dáng vẻ tập trung kia của học tỷ, cái góc nghiêng đó nhìn mãi không chán mất, người gì mà đẹp gái quá trời, đến cả động tác lấy tay đẩy gọng kính cũng quyến rũ nữa. Rồi cô chợt giật mình nhận ra chắc hẳn mình không phải người duy nhất nhận thấy Thẩm Mộng Dao hấp dẫn phải không nhỉ? Như một thói quen kì cục, cô đánh mắt một vòng quanh căn phòng xem xem có ai đang nhìn học tỷ không, sau đó tự hài lòng khi thấy mọi người có vẻ đều đang hứng thú với việc chăm chú nghe học tỷ Hứa Dương Ngọc Trác nói hơn là ngắm nhìn ai đó như Viên Nhất Kỳ.


- Kỳ Kỳ! Viên Nhất Kỳ!



Tiếng gọi của Hứa Dương Ngọc Trác chợt làm Viên Nhất Kỳ giật mình, ngơ ngác tiếc nuối rời ánh mắt khỏi Thẩm Mộng Dao, chuyển ánh mắt qua người trước mặt.




- Đến lượt em chọn bài. - Miên Dương mỉm cười đưa tờ giấy danh sách bài hát cho Viên Nhất Kỳ.


Cơ mặt Viên Nhất Kỳ nhăn nhó khi thấy các bài hát đôi đã được chọn gần hết, nhưng rồi ánh mắt cô chợt sáng lên khi vẫn còn sót lại một bài cuối cùng, liền không suy nghĩ gì thêm mà lập tức điền tên mình vào, nhưng vẫn để trống tên người còn lại. Cô vừa đưa tờ giấy lại cho Hứa Dương Ngọc Trác, vừa chớp mắt nhìn nàng nói:

- Em sẽ điền sau, giữ cho em bài đó trước được không học tỷ?

- Tuỳ thuộc xem còn đôi nào chọn bài giống em không nữa. Nhưng chị nghĩ là hết rồi đó. - Miên Dương vừa lật xem tờ danh sách vừa nói.

- Cảm ơn học tỷ. - Viên Nhất Kỳ hài lòng gật đầu mỉm cười cảm tạ.




Vậy là coi như đã xong khâu chọn bài, giờ chỉ còn khâu thuyết phục Thẩm Mộng Dao đồng ý lời mời của cô nữa thôi, đó cũng là việc quan trọng nhất, không tất cả mọi dự tính của Viên Nhất Kỳ cô cũng trở thành mây khói mất.



-------




Viên Nhất Kỳ đợi tới khi cuộc họp kết thúc, mọi người về hết, chỉ còn mình Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác ngồi lại bàn làm việc trong phòng của câu lạc bộ để ghi chép sắp xếp nội dung chính mà vừa rồi đã tính toán xong.


Từng bước chân Viên Nhất Kỳ rón rén lại gần bàn của hai học tỷ, đưa ánh mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi lại len lén nhìn Thẩm Mộng Dao, nhịp tim bắt đầu chạy đua trong lồng ngực, chà, nhìn gần học tỷ Thẩm Mộng Dao thật sự sẽ khiến cô ngộp thở lăn đùng ra đây mất.




- Hửm, Viên Nhất Kỳ, em cần gì à?



Hứa Dương Ngọc Trác nhanh miệng khi thấy Viên Nhất Kỳ đi tới, trong khi Thẩm Mộng Dao chỉ khẽ đưa mắt lên, hững hờ nhìn qua Viên Nhất Kỳ một cái trước khi lại cúi đầu xuống ghi ghi chép chép gì đó, coi việc nói chuyện với học muội khoá dưới là việc của cô bạn thân tóc vàng Miên Dương chứ không phải việc của nàng.




- Em... có thể nói chuyện với học tỷ Thẩm Mộng Dao được không?


Đôi vai Thẩm Mộng Dao khẽ giật lên một cái nhẹ khi nghe tới tên mình, tới lúc này thì học muội kia mới thành công thu hút sự chú ý của nàng. Nàng mở đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm Viên Nhất Kỳ, nhưng rồi lập tức giữ vẻ mặt bình thường, khẽ nói:

- Em có việc gì cần hỏi chị sao?

Tới lúc đó thì Miên Dương nhanh chân chạy té khói ra khỏi phòng sau khi vỗ nhẹ vào vai Viên Nhất Kỳ rồi mỉm cười trao cô một ánh mắt động viên, Thẩm Mộng Dao chỉ liếc qua cô bạn, khẽ lắc đầu mỉm cười. Tim Viên Nhất Kỳ lại càng đập nhanh hơn nữa, cô đang đứng gần Thẩm Mộng Dao tới nỗi cô chỉ sợ học tỷ nghe thấy tiếng thình thịch rõ rệt trong lồng ngực mình.


- À, về hộp sữa hôm trước, quên chưa cảm ơn em nhỉ? Cảm ơn em nhé!

Khoé miệng Thẩm Mộng Dao nâng cao, nụ cười ngọt ngào đó khiến Viên Nhất Kỳ dễ dàng chết đứng tại chỗ thêm nhiều giây nữa mà không thể trả lời lại được một câu nào. Rõ ràng biết học tỷ rất xinh đẹp, rất có khí chất mà, sao lại không làm quen được với việc này như vậy chứ? Cô hít một hơi, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại đầu óc, không thể nào đứng trước mặt học tỷ mà lại cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy được, mất mặt chết mất.





- Học tỷ... Học tỷ có thể... tham gia chung một tiết mục với em có được không?

- Chung? - Thẩm Mộng Dao nhìn tờ giấy trên bàn. - Không phải chúng ta cũng có một tiết mục với cả câu lạc bộ rồi đó sao?

- Ý em là tiết mục riêng... Hừm chị đưa em xem danh sách với.



Viên Nhất Kỳ cúi xuống bàn để nhìn tờ giấy, không hề cố ý mà đưa người tới sát gần Thẩm Mộng Dao, đỉnh đầu cô như có như không lướt qua chóp mũi nàng khiến nàng theo phản xạ hơi lùi người về phía sau. Hương thơm của Viên Nhất Kỳ lấp đầy khoang mũi nàng, thơm mát và dễ chịu, Thẩm Mộng Dao trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì mũi nàng đã bất giác tự động nhích lại gần người phía trước, hít thêm vài cái nữa trước khi Viên Nhất Kỳ rời ra.



- Đây, bài này cho hai người. - Viên Nhất Kỳ chỉ tay vào vị trí cô chưa điền, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Thẩm Mộng Dao.




Thẩm Mộng Dao còn đang bị bất ngờ bởi hành động của chính mình, hơi đơ ra một chút. Nhưng vẫn như mọi khi, nàng rất nhanh lấy lại được phong thái bình thường, nhìn theo hướng ngón tay Viên Nhất Kỳ.



- Hừm, có thể sao? - Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn lên, lại nở nụ cười ngọt ngào đó, sao Viên Nhất Kỳ luôn có cảm giác nụ cười đó cực kì nguy hiểm nhỉ.

- Học tỷ... Em thật sự thật sự rất muốn được biểu diễn chung với chị, liệu chị có thể cân nhắc có được không?



Thẩm Mộng Dao đưa tay chống cằm, đôi mắt sắc lẹm đẹp đẽ đó khẽ chớp nhẹ ngước lên nhìn dáng vẻ Viên Nhất Kỳ đang đứng trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Em nghĩ xem?



-----------------

TBC.

Hello cả nhà, lâu rồi không gặp ~~~ Mọi người có khoẻ không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro