3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động đầu tiên của năm học chính là hội thi thể thao diễn ra trong toàn trường diễn ra trong hai tuần tới. Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác cùng đăng kí hạng mục thi chạy tiếp sức, mà đối với hai cô nàng không giỏi thể thao thì chắc có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi.



- Cậu có đăng kí thi gì không? - Hứa Dương Ngọc Trác đưa tờ giấy đăng ký cho Trương Hân. - Mình và Dao Dao thi chạy tiếp sức này.

- Mình muốn thi bắn cung. - Trương Hân mỉm cười.

- Bắn cung không phải Viên Nhất Kỳ nổi tiếng là giỏi sao? Em ấy là đương kim vô địch năm ngoái đó, cậu muốn đấu với em ấy à?

- Ừ, mình tập luyện nhiều là sẽ ổn thôi.

- Khó lắm đó...


Miên Dương bất giác lo lắng cắn môi, đó là thói quen của nàng mỗi khi suy nghĩ, Trương Hân đã biết rõ thói quen này của nàng rồi, cô liền mỉm cười khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào má nàng để nhắc nhở, chất giọng trầm ấm ôn nhu như mọi khi:

- Nói rồi, đừng cắn môi nữa.

- Là do cậu, mình lo lắng cho cậu chứ ai nữa. - Miên Dương bĩu môi làm nũng làm Trương Hân chỉ bật cười, cái này cô cũng đã quá quen thuộc rồi.

- Cậu nói xem, nếu mình thắng thì cậu có thưởng gì cho mình không?

-  Nếu thắng, mình sẽ cho cậu một điều ước bất kì, hứa luôn - Miên Dương cười tươi, nụ cười như ánh mặt trời soi thẳng vào tim Trương Hân.

- Được, cho cậu thấy quyết tâm của mình.



Ngay từ giây phút ấy, Trương Hân đã nhen nhóm lên ngọn lửa cháy bừng trong lòng mình. Nếu thắng, cô sẽ tỏ tình với Hứa Dương Ngọc Trác, nói hết những tâm tư tình cảm của 5 năm qua. Dường như lúc ấy trong đầu Trương Hân không còn những suy nghĩ vẩn vơ xa xôi nữa, rằng kết quả sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, mà chỉ tồn tại một điều rằng cô sẽ đánh cược một lần này, chỉ lần này thôi, đây là năm cuối rồi, Trương Hân không muốn tồn tại bất cứ điều gì nuối tiếc nữa.



- Nhất Kỳ lão sư, nếu em giúp chị, chỉ cần dạy chị bắn cung thôi, còn thi đấu chúng ta vẫn công bằng, thì chị sẽ cho em wechat của Thẩm Mộng Dao.


Trương Hân mắt long lanh lẽo đẽo đi theo Viên Nhất Kỳ như một chú cún con ngoan ngoãn, hai tay chắp lại vẻ rất thành kính. Nhưng Viên Nhất Kỳ đâu có dễ bị dụ vậy được cơ chứ, đường hoàng là đương kim vô địch năm ngoái cơ mà, cô khoanh tay lại đưa mắt liếc Trương Hân, nhíu mày:

- Em có thể tự xin được.

- ...sẽ hẹn Thẩm Mộng Dao đi ăn một bữa với em...

- Hừm, có wechat là đương nhiên tự mời được rồi. - Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu.

- ...sẽ sắp xếp nhiều hoạt động cho em với Dao Dao trong câu lạc bộ hơn...

- Chậc, cái đó đơn giản.

- Xin thêm địa chỉ nhà nữa... - Trương Hân bất lực gục đầu.

- Được! Nhớ hết những lời chị vừa nói đó. Đi thôi!



Nói rồi Viên Nhất Kỳ phủi mông đứng dậy, một mạch đi về phía phòng thể chất làm Trương Hân cười khoái chí phía sau, nhào tới bá cổ Viên Nhất Kỳ rồi xoa xoa đầu cô. Đúng là đệ đệ của Trương tổng mà!


——————-


Trương Hân với Viên Nhất Kỳ đang cười vui vẻ trên đường tới phòng thể chất thì bất chợt gặp Thẩm Mộng Dao đang ôm một chồng sách đi về hướng ngược lại. Viên Nhất Kỳ giật mình bất giác theo phản xạ đứng khựng lại giữa đường, khiến Trương Hân mới chú ý theo đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Mộng Dao.


Giây phút ấy Viên Nhất Kỳ cảm giác tim mình sắp ngừng đập tới nơi, cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí như vậy nữa. Người ta vẫn thường nói đứng trước người mình thích thì hay bị mất đi hết cả năng lực giao tiếp mà, giờ thì Nhất Kỳ cô đã hiểu được câu nói đó rồi...


- Học... Học tỷ!

- Hửm?


Thẩm Mộng Dao không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, hình như tần suất nàng gặp em gái hậu bối này càng nhiều thì phải... Rõ ràng trước giờ không có thấy bao giờ trong trường hết mà sao gần đây thì lại gặp nhiều tới mức bất thường nhỉ? Hơn nữa mỗi lần gặp trúng thì Nhất Kỳ luôn bị giật mình và lúng túng chào nàng, cái đó cũng là một dấu chấm hỏi to đùng cho Thẩm Mộng Dao nàng. Chẳng lẽ gặp nàng có thể bị giật mình tới mức đó sao?


- Có thể cho em xin số wechat của chị được không?




Viên Nhất Kỳ nhắm mắt nhắm mũi vứt bỏ hết cả liêm sỉ của mình mà đưa điện thoại ra trước mặt Thẩm Mộng Dao. Được rồi, cô thừa nhận cái tình cảm tưởng chừng như bồng bột này khiến cô thay đổi khá nhiều so với một người trước đây chưa từng vì ai mà rung động như cô rồi đó, thậm chí cả đời Nhất Kỳ chưa từng tưởng tượng ra việc mình sẽ chủ động xin số điện thoại của một người khác. Điều đó rõ là không hợp với tính cách của cô mà...


- Của em này.



Tuy là có chút khó hiểu nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn cầm lấy điện thoại của Viên Nhất Kỳ bấm số của mình rồi đưa lại nó cho cô. Nàng không biết mục đích của Nhất Kỳ là gì nhưng nếu chung câu lạc bộ rồi thì về sau sẽ còn tiếp xúc với nhau nhiều, xin số điện thoại chắc cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.





Cứ mỗi lần gặp Thẩm Mộng Dao là không hiểu sao Viên Nhất Kỳ lại như người mất hồn, Trương Hân gọi mấy lần cô cũng cứ đứng im như một pho tượng ngu ngốc. Cho tới khi Trương Hân bực dọc đập bẹp vào mặt cô rồi lôi tay cô xềnh xệch kéo vào nhà thể chất thì Viên Nhất Kỳ mới được trả hồn về đôi chút, hừ, còn việc quan trọng hơn phải làm chứ đâu thể đứng đây cả ngày trời được cơ chứ.


—————-



Trương Hân cắm đầu vào luyện tập bắn cung miệt mài, cô cực kì để tâm vào từng chi tiết của kỹ thuật bắn, tập nhiều tới mức lòng bàn tay bị trầy xước bật máu từ lúc nào cô cũng không thèm quan tâm, đối với Trương Hân miễn là vẫn còn cầm cung được thì vẫn sẽ không đáng lo, cô chỉ băng sơ lại rồi lại tiếp tục tập luyện. Mỗi khi cảm thấy nản lòng hay mệt mỏi thì nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác lại bất giác xuất hiện trong đầu cô, như một động lực trước mặt để cô không ngừng phấn đấu, để nhắc cô không quên mục tiêu của mình đang là gì.

Vẫn luôn là Hứa Dương Ngọc Trác. Vẫn luôn chỉ có nàng mới khiến Trương Hân liều mạng tới như vậy. Tới mức Viên Nhất Kỳ cũng phải bất lực lắc đầu bỏ qua, người chị này mù quáng quá rồi.


Hội thao diễn ra với một vài tiết mục văn nghệ để khiến bầu không khí của hội thao không tẻ nhạt và nhàm chán, trong đó tất nhiên phải kể tên tới câu lạc bộ âm nhạc của Trương Hân làm chủ nhiệm. Đương nhiên tiết mục cũng là của thành viên trong câu lạc bộ rồi, dù Trương Hân rất muốn đưa Viên Nhất Kỳ lên biểu diễn solo một bài nhưng vì là người mới của câu lạc bộ nên không thể có sự thiên vị đó được.





- Em có muốn nhảy đôi với Miên Dương không? Cậu ấy đã rủ chị rồi nhưng lần này chị bận tập luyện cho hội thao quá.

- Chị không có vũ đạo nào mới cho một nhóm tầm 5 hay 6 người sao? - Viên Nhất Kỳ xem danh sách người mới của câu lạc bộ, 7 người.

- Miên Dương có. - Trương Hân mỉm cười, không biết sao trong mắt Viên Nhất Kỳ đó lại là một nụ cười buồn tới mức đau lòng. - Con người xuất sắc như Miên Dương ấy à, cậu ấy luôn tràn đầy những ý tưởng sáng tạo mà...

- Em có một sáng kiến, dựa vào lời hứa của chị đó. - Viên Nhất Kỳ nhếch môi, tay lướt xem danh sách bài hát tham khảo.

- Nói xem, nếu được thì chị sẽ cân nhắc.

Viên Nhất Kỳ buông điện thoại xuống, đôi môi khẽ mím lại vẻ hơi lưỡng lự.

- Cho em nhảy đôi với học tỷ Thẩm Mộng Dao đi.


————————————

TBC.

Thông cảm thông cảm ~ Còn một fic nữa chưa hoàn nên vẫn không up chap mới nhanh như mình nghĩ được, lại còn đi học lại rồi nữa 😭 Vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ nhá ~~~~ Hãy đợi mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro