2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn học muội trước mặt như người ngoài hành tinh rớt từ trên trời xuống vậy, nàng khẽ nheo mắt, hơi rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ kia của Viên Nhất Kỳ. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, xúc cảm chân thực tới nỗi khiến Nhất Kỳ thấy toàn thân mình như có dòng điện chạy xẹt qua vậy... Tay học tỷ hơi gầy, nhưng lại mềm mại lạ thường, nắm rồi thì có chút không muốn buông ra nữa...



- Chị là Thẩm Mộng Dao.

- A...






Viên Nhất Kỳ nhất thời khi nắm tay học tỷ cho tới lúc nàng buông tay ra rồi vẫn chưa thốt ra thêm được một từ nào, mọi cơ quan nhe tê liệt, làm Hứa Dương Ngọc Trác ngồi cạnh xem màn nãy giờ cũng đã sớm nhịn cười tới mức đau bụng rồi. Nàng liền khẽ tằng hắng, khiến Nhất Kỳ giật mình quay ra nhìn nàng, một lần nữa màu tóc của Miên Dương khiến cô nheo mắt lại, quá chói mắt đi:

- Em làm tốt lắm Viên Nhất Kỳ, giờ hãy chờ đợi kết quả nhé, sẽ thông báo lại với em liền khi có.




Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ gật đầu như đã hiểu ý nàng rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa chịu rời đi mà cứ ngập ngừng đứng đó, hình tượng ngầu ngầu soái soái của Nhất Kỳ lúc ấy hình như cũng biến mất đâu hết rồi, đứng trước mặt hai học tỷ bây giờ là bộ dáng ngây ngốc ngơ ngơ nhìn mà tội nghiệp. Miên Dương bật cười, chợt đứng dậy ghé sát tai Viên Nhất Kỳ thì thầm:

- Yên tâm, em vào câu lạc bộ sẽ được gặp Thẩm Mộng Dao hàng ngày.




Nói rồi tự nàng cười phá lên nhìn khuôn mặt Viên Nhất Kỳ dần ửng đỏ, rồi không nói thêm gì chỉ lấy tay đẩy đẩy Nhất Kỳ ra khỏi phòng, còn người bị đuổi vẫn cứ một mực ngoái lại nhìn học tỷ Thẩm Mộng Dao một cách đầy luyến tiếc.

Ơ này, còn chưa biết học tỷ học lớp nào mà...

———————






- A Hân, cậu không nói với mình Viên Nhất Kỳ soái thế này nha! - Hứa Dương Ngọc Trác vừa lười biếng nằm bẹp xuống giường vừa nhìn Trương Hân đang ngồi cạnh.

- Gì chứ, đệ của mình mà. - Trương Hân tự hào nói, rồi chợt cau mày lại liếc xéo Miên Dương. - Cậu nói xem Viên Nhất Kỳ hay mình soái hơn?

- A Hân, A Hân của mình là soái nhất, được chưa?

- Phải vậy chứ.



Miên Dương cười lớn rồi thuận tay kéo Trương Hân nằm xuống cạnh mình, rồi tự nhiên nằm lên cánh tay cô, nép sát mình vào lòng cô như một thói quen, Trương Hân cũng chỉnh lại tư thế, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của Hứa Dương Ngọc Trác về lại đúng vị trí, ăn ý như thể họ đã làm thế này cả trăm lần rồi.




- A Hân, Viên Nhất Kỳ có vẻ thích Thẩm Mộng Dao lắm đó. - Miên Dương thì thầm, ngón tay chọt chọt lên má người đang ôm mình trong vòng tay.

- Thích? Ý cậu là thích theo kiểu gì? - Trương Hân giật mình, hơn nữa trong lòng cô đang có lửa không phải sao?

- Thì là ngưỡng mộ đó, lúc Nhất Kỳ bắt tay Dao Dao là em ấy đứng hình luôn, thậm chí quên mất còn một người nữa là mình đang ở đó. - Miên Dương đưa mắt ngước nhìn Trương Hân. - Chứ cậu nghĩ thích ý mình là sao nữa?

- À, ừ, phải rồi, không có gì. - Trương Hân cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. - Cũng đúng, Dao Dao khí chất ngự tỷ vậy cơ mà.

- Đấy, mỗi lần hỏi tới chuyện này cậu lại đánh trống lảng. - Miên Dương càu nhàu.

- Thôi nào, mình thương cậu nhất mà. - Trương Hân xoa xoa đầu Miên Dương, ôn nhu chạm nhẹ vào mũi nàng khiến nàng nhăn mũi lại.

- Hừ, cậu chỉ giỏi dỗ ngọt mình.






Miên Dương rúc sâu hơn vào lòng Trương Hân, những hành động trong vô thức đó của nàng làm nàng cũng không hề biết khiến tim Trương Hân nhói lên từng nhịp đến thế nào.



Bạn thân, hai chữ này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trương Hân vậy... Cô biết Hứa Dương Ngọc Trác bị phụ thuộc dựa dẫm vào cô nhiều lắm chứ, như một thói quen khó bỏ vậy, nhưng cô nào muốn mất đi cái cảm giác bình ổn ngày qua ngày ở cạnh nhau như thế này, càng không muốn mất đi tình bạn nhiều năm giữa cô với nàng. Thế nên tình cảm ấy Trương Hân không có cách nào né tránh được, nên càng muốn cố chôn sâu, càng muốn cất giữ cho riêng mình.






Không biết đến một ngày Hứa Dương Ngọc Trác gặp một người khác có thể chăm sóc nàng, có thể ở bên cạnh nàng giống như cô, thì Trương Hân biết phải làm gì đây? Đoạn tình cảm này, hình như sẽ mãi dang dở rồi...





—————————






Viên Nhất Kỳ ngày hôm đó không thể ngủ được, cô cứ mãi nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt cả một đêm, trong đầu toàn hình ảnh của học tỷ tên Thẩm Mộng Dao, hết nghĩ dọc lại nghĩ ngang, nghĩ đủ mọi cách làm thế nào để có thể tiếp cận học tỷ. Quả nhiên ngày hôm sau Nhất Kỳ bình thường đã có bọng mắt rồi thì hôm nay lại càng đậm nét hơn nữa, thâm quầng thấy rõ, khiến Trương Hân nhìn thấy một phen hết hồn.



- Em sao vậy? Đêm qua không ngủ hay gì?

- A Hân, học tỷ Thẩm Mộng Dao học lớp nào thế? - Viên Nhất Kỳ chộp lấy cánh tay Trương Hân ngay khi vừa thấy cô.

- Hahahaha!!! - Trương Hân cười phá lên. - Ra là em thật sự để ý Dao Dao sao? Đôi mắt này là do Dao Dao đó hả?

- Này, đừng cười nữa, mau nói cho em biết đi.




Thấy Viên Nhất Kỳ mặt mũi đỏ ửng khi bị cô trêu, lại còn thêm cái dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy đang xuất hiện trên khuôn mặt Nhất Kỳ lúc này thật sự khiến Trương Hân lặng lẽ nuốt nước bọt, cũng thôi cười đùa, nói cho Nhất Kỳ biết phòng nơi Thẩm Mộng Dao đang học. Trước khi Viên Nhất Kỳ chạy đi, Trương Hân chợt giữ cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng nói:

- Em chắc chứ? Thích được Dao Dao phải kiên trì lắm đó, Dao Dao không phải người đơn giản đâu.

- Từ khi cầm tay chị ấy thì... Aida chính là không nói nhiều nữa, A Hân ca ca, từ lúc chị quen biết em đến giờ, đã bao giờ em thích ai chưa?

- Ch... Chưa?

- Cảm ơn ca ca! - Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nụ cười đặc trưng ấy làm Trương Hân ngẩn người ra. Đệ đệ của cô trưởng thành rồi sao?





------------------





Thẩm Mộng Dao ngồi trong lớp học, một mình một bàn yên lặng cắm cúi làm bài, tính cách nàng có hơi hướng nội và thích ở một mình, cũng không thường xuyên tham gia các hoạt động của trường lắm, từ khi quen biết Hứa Dương Ngọc Trác thì còn bắt đầu thấy nàng nhiều hơn một chút, đó là lí do tại sao Viên Nhất Kỳ học ở đây 1 năm rồi mà cũng không hề biết tới sự tồn tại của nàng.


Sau khi chạy một mạch tới phòng học của Thẩm Mộng Dao, nhìn thấp thoáng bóng dáng nàng đang ngồi đó, Viên Nhất Kỳ bắt đầu có chút hối hận. Đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng, một thân đứng như trời trồng giữa hành lang. Cô tới đây làm gì nhỉ? Gặp học tỷ sao? Gặp rồi thì biết nói chuyện gì với học tỷ bây giờ... Cô cũng không hiểu hành động của mình bây giờ nữa, hôm qua Nhất Kỳ tưởng như mình đã suy nghĩ về mọi trường hợp rồi, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy học tỷ, mọi thứ dường như lại reset về vị trí ban đầu của nó vậy.


Chợt Nhất Kỳ nghĩ ra điều gì đó, cô lại cuống cuồng chạy thẳng xuống căn tin, sau đó cũng lại vội vã chạy lên lớp học của Thẩm Mộng Dao, hoàn toàn không để ý tới lí do tại sao cô phải vội vàng như ma đuổi thế này, cũng mặc kệ mọi ánh nhìn dò xét thì thầm xung quanh.


- Này, học tỷ!

Viên Nhất Kỳ thở hổn hển đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Hình ảnh bây giờ vẫn y như ban đầu hai người gặp nhau, một người đứng một người ngồi, chỉ khác là, cảm xúc của cả hai đều đã thay đổi, còn thay đổi như thế nào có lẽ chỉ mình bản thân họ tự biết.


- H... Hả? Viên Nhất Kỳ?

Mọi ánh mắt đều đang dồn lên người Thẩm Mộng Dao khiến nàng chợt cảm thấy xấu hổ, nàng không quen bị người khác để ý như thế này một chút nào, hơn nữa có chuyện gì mà Viên Nhất Kỳ lại đến tìm nàng tận lớp mà không phải tìm Hứa Dương Ngọc Trác thế nhỉ?


- Cái này cho học tỷ.


Nói rồi Viên Nhất Kỳ đặt lên bàn nàng một hộp sữa dâu, cùng với nụ cười và ánh mắt mà Thẩm Mộng Dao dù muốn cũng không thể từ chối. Ra là Viên Nhất Kỳ thật sự biết cách khiến người khác cảm thấy mủi lòng như vậy sao? Hay do cô sinh ra đã có khuôn mặt đẹp đẽ tới mức khiến người ta khó chịu như vậy rồi...

- Gì đây? Sao em lại đưa chị cái này?

- Thế nhé, hẹn gặp lại học tỷ.


Cầm hộp sữa trên tay, Thẩm Mộng Dao liếc nhìn nó, rồi lại nhìn về phía người vừa chạy đi, nàng thấy mình có phải như đang nằm mơ hay không... Có vẻ là không, vì những lời xì xào bàn tán bắt đầu có xung quanh nàng rồi.

Một lúc lâu sau sự việc Viên Nhất Kỳ, sinh viên năm hai đang nổi tiếng cả trường, xuất hiện rồi biến mất như một cơn bão tại lớp của học tỷ khoá trên, để lại cả đống dư âm khó hiểu cho Thẩm Mộng Dao cũng như tất cả mọi người, thì bản thân nàng vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Rốt cuộc hành động của Viên Nhất Kỳ mang ý nghĩa gì vậy?



——————————

TBC.

Thấy mọi người ủng hộ nhiều mình mừng quá nên chăm chỉ viết thêm chap nữa cho cả nhà đây T.T thật sự cảm động quá đi ~ hy vọng từ nay về sau chap nào cũng nhận được nhiều sự ủng hộ vậy thì có thể chúng ta sẽ đi với tiến độ có chap mới cực nhanh đó aaaa

Yêu mọi người nhiều thật nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro