1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ xách balo bằng một quai cặp, quai còn lại buông thõng xuống, miệng thì ngậm cây kẹo mút, mái tóc nhuộm màu nâu sáng thả xoã ngang vai, cô còn cố tình đeo thêm cái kính gọng tròn cộng với cái dáng đi nghênh ngang kiêu ngạo thường thấy kia nữa, rõ ràng là cố tình, do là vì bản thân biết mình rất soái đó mà.


- Viên Nhất Kỳ, hừm... Em là năm hai phải không? Ra kia xếp hàng chờ lấy số thứ tự nhé!




Vừa nhìn chiếc bảng giới thiệu của câu lạc bộ âm nhạc, Viên Nhất Kỳ vừa bước thong thả đứng vào xếp hàng. Do là lúc còn năm nhất mới vào trường, ai cũng như cô, bỡ ngỡ nhiều thứ nên Nhất Kỳ chưa muốn tham gia vào câu lạc bộ nào của trường hết dù cô có năng khiếu âm nhạc rất tốt. Sau 1 năm, Nhất Kỳ bắt đầu nổi tiếng với đám nữ sinh, cô mới nghĩ tới chuyện làm việc mình thích ngoài chuyên tâm học hành ra, đó là hát và sáng tác nhạc.





- Đệ đệ, lại đây!


Trương Hân chợt nhảy ra từ đâu đó, níu tay Viên Nhất Kỳ kéo cô ra khỏi hàng rồi đẩy thẳng vào phòng thi. Chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc lại là người chị thân thiết nhất này của Viên Nhất Kỳ, nhưng mà là bạn thân thôi, chứ không đồng nghĩa với việc có bất kỳ sự thiên vị nào hết, cô vẫn phải thi để vào câu lạc bộ như mọi sinh viên khác. Trương Hân sau khi đẩy Nhất Kỳ vào phòng thì chợt ghé sát tai cô nói nhỏ rồi nháy mắt cười lớn:

- Cứ nói Trương tổng cho vào là được.





Viên Nhất Kỳ phì cười, bĩu môi lườm bà chị mình một cái rồi quay người đi vào phòng thi. Sân khấu của phòng hoà nhạc khá lớn, bàn ban giám khảo gồm 2 người, có vẻ đều là học tỷ lớp trên, theo như Trương Hân nói thì cả hai đều là người có nền tảng âm nhạc rất tốt, cũng đã giúp cô rất nhiều trong việc xây dựng câu lạc bộ cho tới thời điểm này.





Viên Nhất Kỳ lơ đãng bước xuống ngồi vào chiếc ghế sau lưng hai học tỷ, một người có màu tóc vàng tới ngang lưng, nổi bật tới mức tưởng như mái tóc đó đang phát sáng vậy, lúc cô nàng quay xuống liếc nhìn Nhất Kỳ thì cô mới thấy rõ mặt nàng, là một học tỷ có khuôn mặt dễ thương, giọng nói cũng ngọt ngào y như ngoại hình nữa.

Người còn lại ngồi cạnh học tỷ tóc vàng thì có vẻ trầm tĩnh hơn, từ lúc Viên Nhất Kỳ vào phòng cũng chưa nói chuyện câu nào nên Nhất Kỳ không thấy được mặt nàng, nhìn từ đằng sau chỉ có thể mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt thả dài, buông xuống ngang lưng.







Quả thật Viên Nhất Kỳ có chút hiếu kỳ với ngoại hình của người còn lại, cô còn chưa nhìn rõ mặt học tỷ đó thì học tỷ tóc vàng ngồi cạnh đã quay xuống nhìn Nhất Kỳ cười cực kì thân thiện, bắt chuyện trước:

- A Hân có nói với chị, em là Viên Nhất Kỳ phải không?

- Vâng, là em.

- Chị là Hứa Dương Ngọc Trác, bạn cùng phòng của A Hân, có thể gọi chị là Miên Dương.





Viên Nhất Kỳ có chút giật mình khi nghe tới cái tên Hứa Dương Ngọc Trác, à, hoá ra đây là điều cấm kỵ duy nhất, là cái tên mà cô phải nghe mỗi ngày từ cái con người họ Trương tên Hân kia, cuối cùng cũng được gặp rồi. Hừm, đúng là học tỷ quá sức đáng yêu, bảo sao Trương Hân mê như điếu đổ mà... Nhưng tại sao lại là "điều cấm kỵ" của Trương Hân thì Viên Nhất Kỳ cũng biết rõ, là hai người làm bạn không thể yêu...

Viên Nhất Kỳ chợt nghĩ tới nụ cười của Trương Hân mỗi khi nhắc tới Hứa Dương Ngọc Trác, khiến cô tự dưng đau lòng, cô lắc đầu xoá tan suy nghĩ vẩn vơ đi, dù gì việc đó cũng không nên nghĩ tới bây giờ.





Hứa Dương Ngọc Trác nở nụ cười thân thiện tới mức Viên Nhất Kỳ cảm thấy như cả màu tóc lẫn màu da và nụ cười của nàng đều như đang phát sáng... "Đầu vàng", gọi như vậy chắc chắn dễ nhớ hơn cái tên 4 chữ kia, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm.





- Thật ra thì Viên Nhất Kỳ, em khá nổi tiếng đó, em biết không? - Hứa Dương Ngọc Trác chợt quay xuống bắt chuyện, làm Viên Nhất Kỳ đang lẩm nhẩm lời bài hát hơi giật mình.

- Cảm ơn học tỷ.

- Đúng là em ít nói như lời đồn nhỉ? - Hứa Dương Ngọc Trác bật cười. - Dù sao thì rất vui được biết em, em có thể lên thi được rồi, đàn đã sẵn sàng.





Viên Nhất Kỳ khẽ đưa mắt nhìn lên sân khấu, nhanh như vậy sao, Nhất Kỳ cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà.


Chiếc đàn piano màu đen đặt ở chính giữa sân khấu, cùng với ánh đèn chiếu thẳng vào cây đàn tạo nên không gian khá tĩnh lặng và có chút buồn. Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu, không sao hết, cô đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này rồi mà, sẽ ổn thôi.




Bất chợt đôi mắt Viên Nhất Kỳ dừng lại ở học tỷ ngồi cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Khhông hiểu bằng một cách rất vô tình, nàng cũng ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ trên mặt bàn mà nhìn lên sân khấu, ánh nhìn của hai người chạm nhau trong một giây vô cùng chớp nhoáng. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy tim mình như rơi mất một nhịp khi được thấy chính diện dung nhan của học tỷ, cái mũi cao và đôi mắt trong veo đó đã khiến cô phân tán sự tập trung của mình ngay lập tức, trong khi người đối diện sau khi nhìn qua Nhất Kỳ một lượt thì cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống lật lật giấy tờ tiếp. Hình như có mỗi một người bối rối tới mức tay run lên khi chạm vào phím đàn rồi kìa...








- Không sao đâu, hít một thật sâu và bình tĩnh là được. Viên Nhất Kỳ cố lên!





Hứa Dương Ngọc Trác thấy người trên sân khấu hơi đơ ra thì vội nói vào chiếc mic trên mặt bàn, chất giọng thanh mảnh ngọt ngào của Miên Dương đập vào tai cô khiến Viên Nhất Kỳ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô khẽ ho một cái, đôi mắt lại không tự chủ liếc qua người ngồi bên cạnh "đầu vàng" ở dưới, quả nhiên học tỷ còn chưa chịu nhìn lên sân khấu. Ở phía cửa cô cũng thấy Trương Hân đứng đó đưa tay giơ dấu hiệu cố lên với mình, Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu cảm ơn, kiểm soát lại nhịp tim của mình, rồi những ngón tay điêu luyện của cô bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.





Giọng hát trong trẻo và đầy tình cảm của Viên Nhất Kỳ hoà với tiếng đàn piano du dương vang lên trong không gian có chút lãng mạn này, cho tới lúc đó mới thành công thu hút được sự chú ý từ Thẩm Mộng Dao. Nàng dừng việc đọc hồ sơ trên mặt bàn lại mà hướng ánh mắt lên sân khấu. Chất giọng của học muội năm nhất này thật sự gây nghiện, trầm ấm như rót mật vào tai nàng, rồi còn thêm cả cái thần thái khi biểu diễn kia nữa, có chút gì đó kiêu ngạo nhưng dường như ẩn sâu trong đó là sự rụt rè trước ánh đèn nhập nhoạng của sân khấu. Thẩm Mộng Dao khẽ mỉm cười, giờ nàng biết vì sao Viên Nhất Kỳ lại nổi tiếng rồi.






Kết thúc bài hát, việc đầu tiên Viên Nhất Kỳ làm trong vô thức chính là bất giác đưa mắt nhìn phản ứng của học tỷ ngồi cạnh "đầu vàng", nhưng nàng cũng không có biểu cảm gì mà Nhất Kỳ có thể nhận ra được, nụ cười mỉm thoắt ẩn thoắt hiện đã giấu sau khuôn mặt không cảm xúc đó rồi.






Không hiểu sao Viên Nhất Kỳ thấy rất hiếu kì về học tỷ này, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn nàng suốt, cô hình như đó giờ chưa từng có cảm giác hồi hộp mong đợi sự công nhận từ ai đó như thế này trước đây. Tại sao lại như vậy thì Nhất Kỳ cũng không biết lí do nữa, chỉ cảm thấy học tỷ này khi đã nhìn một lần rồi lại muốn nhìn tiếp nhiều lần nhiều lần nữa...


Tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh một cách lạ thường, tính cách của cô có chút giống như là nếu cô đã nghĩ là sẽ làm, đã nói ra là sẽ thực hiện được. Không nói không rằng, Nhất Kỳ một mạch đi thẳng xuống sân khấu, đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao khiến nàng giật mình dừng tay, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn người đứng trước mặt với ánh mắt thăm dò, khoảnh khắc ấy khiến Viên Nhất Kỳ đột nhiên tràn đầy sự quyết tâm, cùng một cảm giác khác lạ dâng kín trong lồng ngực.


Thời gian như chợt ngưng đọng lại. Hình ảnh Thẩm Mộng Dao phản chiếu rõ nét trong mắt Viên Nhất Kỳ, trong đôi mắt sáng rực rỡ ấy. Nhất Kỳ đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình ra trước mặt người đối diện, khẽ nói, giọng như lạc đi ở một phương xa xôi nào đó mà chỉ một người có thể nghe được:

- Chào học tỷ, chị tên gì thế?








———————————

TBC.

Mình muốn viết một truyện với mạch truyện chậm rãi, chuyện tình của hai bạn an yên bình ổn. Hắc Miêu là couple mình rất yêu thích, hi vọng mọi người có thể đón nhận fic mới này như tình yêu mình dành cho Hắc Miêu, cũng như tâm huyết mình bỏ ra cho fic này ~~~~


Warning: Tui là tác giả siêu lười, nhưng đừng bỏ tui nhá, tui có đi đâu thì cũng sẽ sớm quay lại thôi, còn tình yêu với SNH48 Group là còn quay lại, hãy đợi tui ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro