10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ chợt nghỉ học không rõ lí do.

Nhất Kỳ nghỉ liên tiếp 2 ngày liền, khiến Trương Hân bình thường ít khi phải lo lắng tới Nhất Kỳ cũng đột nhiên phải suy nghĩ liệu có chuyện gì với em ấy không? Vì Viên Nhất Kỳ sẽ không bất ngờ biến mất mà không thông báo gì cho người thân, nếu em ấy có chuyện quan trọng cần làm chắc chắn cũng sẽ báo lại cho ai đó. Hẳn là có chuyện gì thật sự đột xuất đi?


- Em ấy vắng họp câu lạc bộ 2 buổi rồi, cậu không định đi kiếm em ấy sao? - Hứa Dương Ngọc Trác lật lật quyển sổ điểm danh, nói.

- Điểm chuyên cần của Kỳ Kỳ đệ đệ cũng chưa từng thiếu mà, cậu bỏ qua cho em ấy đỡ đi được không... - Trương Hân năn nỉ, rồi tặc lưỡi. - Mình nhắn tin hay gọi điện cũng không được, em ấy cũng không ở ký túc xá, muốn tìm Viên Nhất Kỳ giờ này chỉ có xin giáo viên địa chỉ nhà em ấy thôi.


Thẩm Mộng Dao đứng lặng yên lắng nghe, không nói gì. Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi, hai hôm trước không phải Viên Nhất Kỳ đã đưa nàng về tới cửa ký túc xá đó sao? Tình hình này chắc hẳn em ấy có thể bị sốt rồi, tối đó trời vừa lạnh, lại còn mưa lớn, Viên Nhất Kỳ che ô lại chỉ hướng hết về phía nàng, nàng thấy rõ vai áo em ấy còn bị ngấm nước mưa. Nhưng cũng thật kì lạ, Viên Nhất Kỳ luôn mạnh miệng nói em ấy chịu lạnh rất giỏi mà, không lẽ lại có thể bị ốm nhanh tới vậy à?


- Tụi mình có nên làm vậy không nhỉ? Hay cứ đợi thêm một chút xem sao, Viên Nhất Kỳ cũng không phải kiểu người dễ làm người khác lo lắng đâu.

- Cậu nói đúng, nhưng Viên Nhất Kỳ sẽ không thông báo gì cho mình mà lại nghỉ học như vậy, em ấy nhìn vậy nhưng cũng không có nhiều bạn bè, chỉ có tụi mình thôi. - Trương Hân cau mày. - Để mình kiếm cách đi xin địa chỉ nhà em ấy vậy.


------


Chiều hôm đó ba người đi tới nhà Viên Nhất Kỳ thật. Trong lòng Trương Hân cũng có chút tủi thân, chơi với Viên Nhất Kỳ từng đó thời gian mà em ấy chưa từng mời cô tới nhà. Nhiều lần Trương Hân cũng đã thử thắc mắc, nhưng Viên Nhất Kỳ luôn trầm ngâm không nói, làm Trương Hân cũng không tò mò thêm nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của em ấy.


Thẩm Mộng Dao hơi bồn chồn, nàng rất muốn tự mình đi tới xem Viên Nhất Kỳ sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mối quan hệ của hai người vẫn chưa thân thiết tới mức Thẩm Mộng Dao có thể thản nhiên quan tâm Viên Nhất Kỳ tới độ đi một mình đến nhà em ấy, cũng chưa thật sự hiểu được tính cách của em ấy, và nàng cũng chợt nghĩ có khi chỉ khiến người tính khí khó đoán như Viên Nhất Kỳ bực bội thêm nếu quan tâm em ấy vượt quá giới hạn thôi.


Mẹ Viên Nhất Kỳ đương nhiên hơi giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, bình thường nếu lão chồng cũ của bà tới sẽ đều không bấm chuông mà gõ cửa thùm thụp, Viên Nhất Kỳ thì chưa từng dẫn bạn bè tới đây, nên có tiếng chuông cũng hơi kì lạ thật.


- Các con là bạn... Kỳ Kỳ sao?


Vừa mở cửa ra, đập vào mắt bà là ba vị mỹ nữ vừa cao vừa gầy lại xinh đẹp khiến bà hơi choáng ngợp, con gái mình đi học hay đi thi người mẫu vậy, mà bạn bè toàn là mỹ nữ thế này...


- Dạ chào cô, con cùng trường với Viên Nhất Kỳ. - Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên là người hoạt ngôn nhất, đưa nụ cười niềm nở nhìn bà. - Em ấy nghỉ học 2 ngày ở trường mà không có thông báo gì, cũng không trả lời điện thoại, nên tụi con muốn tới thăm em ấy.

- À, ra vậy. Vào đi mấy đứa, Viên Nhất Kỳ ở trên phòng.


Bà Viên cũng không thắc mắc gì thêm. Viên Nhất Kỳ nhà mình bà còn lạ gì, chuyên gia thích để người khác chơi trò thám tử, cũng chuyên gia thích cái gì cũng hành động một mình, không để ai biết. Bà cũng biết vốn Viên Nhất Kỳ sẽ không chủ động kể lể chuyện nhà mình ra, nên bà thấy có mấy đứa bạn quan tâm con gái mình thế này cũng tốt.


Trương Hân với Hứa Dương Ngọc Trác sau khi biết rõ Viên Nhất Kỳ đang ở trong phòng, liền rất hiểu ý mà đẩy Thẩm Mộng Dao vào ngay trước cửa phòng Viên Nhất Kỳ, rồi lẽo đẽo đi xuống phòng khách tán gẫu với bà Viên. Thẩm Mộng Dao tất nhiên mặt mày đỏ lựng, 2 ngày không thấy em ấy cũng khiến Thẩm Mộng Dao nàng nhớ em ấy chứ, cũng tò mò hiện tại Viên Nhất Kỳ ra sao. Thẩm Mộng Dao lườm hai người đang khoanh tay đứng sau như xem trò vui, rồi nàng đẩy cửa bước vào phòng.


Phòng của Viên Nhất Kỳ có chút ảm đạm, không biết diễn tả sao mới đúng nhưng vừa bước vào đã có thể dễ dàng thấy đây chính là phòng của Viên Nhất Kỳ. Quả nhiên Thẩm Mộng Dao đoán đúng, Viên Nhất Kỳ bị bệnh, hình như còn rất nặng, phòng đã nóng hầm hập do nhiệt độ của máy sưởi, mà em ấy vẫn cuộn tròn một cục trong chăn, còn không thấy bóng dáng lộ mặt ra chút nào.


- Viên Nhất Kỳ?


Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Viên Nhất Kỳ, khẽ chạm vào người em ấy lay nhẹ. Viên Nhất Kỳ ậm ừ rên rỉ trong cổ họng, rõ ràng yếu tới mức còn tưởng nhầm người vừa vào phòng cô là mẹ, chất giọng khàn đặc trả lời:

- Con không ăn đâu, con không đói.


Thẩm Mộng Dao chậc một cái, đúng là ốm đến sảng rồi, nàng liền đi vào nhà vệ sinh kiếm một chiếc khăn lạnh, rồi mang ra khẽ lật người Viên Nhất Kỳ lại giữ em ấy nằm ngửa, chậm rãi cẩn thận lau mồ hôi cho em ấy, lúc này Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn hợp tác. Bộ dạng Viên Nhất Kỳ lúc này thật yếu đuối, thật mỏng manh, khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo của em ấy thường ngày, lớp vỏ bọc kiên cố mà Nhất Kỳ tạo dựng lên dường như cũng được gỡ bỏ trong chốc lát. Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người nằm trên giường, giờ mà em ấy tỉnh dậy hẳn là sẽ bất ngờ lắm, nàng cũng có chút áy náy nữa, do che chắn mưa lớn cho nàng hôm qua nên Nhất Kỳ mới bị bệnh thế này mà.


- Ưmmm...


Người nằm trên giường đột nhiên trở mình, rồi đôi mắt Viên Nhất Kỳ bất thình lình mở to, làm Thẩm Mộng Dao cũng bị giật nảy mình, vội vã lau lau mồ hôi cho Viên Nhất Kỳ.


- Em sao rồi, còn nóng lắm sao?

- Học... học tỷ?


Khỏi phải nói cũng biết Viên Nhất Kỳ sửng sốt tới mức độ nào. Sao Thẩm Mộng Dao lại ở đây, lại còn đang chăm sóc cô nữa chứ, Nhất Kỳ vẫn còn đang nằm mơ hay sao, nghĩ là làm, Viên Nhất Kỳ đập đập vào đầu mình mấy cái để kiểm tra xem cô có đang tỉnh táo hay không. Thẩm Mộng Dao phì cười, giữ tay Viên Nhất Kỳ lại, ôn nhu nhìn người nằm trên giường:


- Em làm gì vậy chứ, đã bệnh rồi lại còn nháo.

- Học tỷ làm gì ở đây vậy? - Viên Nhất Kỳ lắp bắp, mặt mũi đỏ bừng, từ lúc quen biết học tỷ Thẩm Mộng Dao tới giờ, cô không đếm nổi số lần cô thấy bối rối tới mức miệng lưỡi không còn trơn tru nữa, như lúc này.

- Em không trả lời wechat của chị, tụi chị lo lắng nên mới tới đây. Đồ ngốc này, bị ốm cũng không nhắn ai một câu, ít ra cũng phải báo Trương Hân chứ?

- Tụi chị...? Nghĩa là Trương Hân...? - Viên Nhất Kỳ cau mày.

- Ừ, Trương Hân và Miên Dương đang ở dưới phòng khách.


Nghe xong Viên Nhất Kỳ đột nhiên thở dài, đưa hai tay ôm mặt. Cô thở hắt, rõ ràng cô không muốn cho ai tới nhà, vì tới lúc cô sẵn sàng thì cô sẽ tự mình nói, vậy mà giờ không những một người biết, tới 3 người biết lận, thậm chí Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác còn đang ở dưới nói chuyện với mẹ cô nữa chứ.


- Em.. không sao chứ?

- Học tỷ, em xin lỗi, nhưng em muốn ở một mình.

- Chị...

- Em muốn ở một mình, em cần nhắc lại sao?


Viên Nhất Kỳ không nhìn mặt Thẩm Mộng Dao, khẽ nhắm mắt lại, giọng có chút mất kiên nhẫn. Thẩm Mộng Dao cực kì cực kì khó hiểu, lúc nãy nhìn vẻ mặt Viên Nhất Kỳ nàng đâu nghĩ tới phản ứng của em ấy sẽ như thế này chứ. Viên Nhất Kỳ cũng không kịp thu hồi lại thái độ của mình nữa, cô vừa nhận ra mình có chút quá đáng, học tỷ cũng là quan tâm mình nên mới tới đây, làm vậy có phải vô tình quá không?

Nghĩ vậy nhưng lòng tự trọng của Viên Nhất Kỳ quá cao, mà khổ cái, Thẩm Mộng Dao cũng thế. Em ấy đã muốn vậy sao? Được, nếu vậy thì nàng cũng không cần nán lại đây thêm nữa.

Thẩm Mộng Dao hậm hực đi ra ngoài, thái độ rõ ràng là không hài lòng, đóng cửa phòng cũng tạo ra tiếng "bang" lớn. Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường ôm mặt, thuận tay trút giận vào cái gối bên cạnh mình ném nó xuống đất, cô không hiểu mình suy nghĩ gì mà lại làm vậy nữa, cư xử y hệt một đứa trẻ mới lớn vậy, còn làm tổn thương người mình thích nữa...


Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác thấy mặt mũi Thẩm Mộng Dao không mấy dễ chịu khi đi từ trên xuống thì đã thấy khó hiểu, đã thế nàng còn chỉ chào bà Viên một cách lễ phép rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa. Trương Hân với Hứa Dương không hẹn mà cùng nhìn nhau nhún vai, ai biết được chuyện gì chết liền.


Tối đó Viên Nhất Kỳ đã chủ động liên lạc lại với Trương Hân, nói rằng mai cô sẽ đi học. Trương Hân không nhắc tới chuyện Thẩm Mộng Dao, mà tự Viên Nhất Kỳ lại nói trước.


- Học tỷ phản ứng thế nào sau khi từ nhà em về vậy?

- Ừm... Dao Dao khá giận đó. Không hiểu hai người nói cái chuyện gì vậy chứ?

- A... - Viên Nhất Kỳ cố tìm chủ đề đánh trống lảng. - Nhân tiện chúc mừng chị với học tỷ đầu vàng nhé, hai người đẹp đôi lắm!

- Gì, sao em biết? - Trương Hân đỏ bừng mặt, liếc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trong vòng tay mình.

- Dương tỷ đăng lên vòng bạn bè đó thôi, ai nhìn mà không biết chứ.

- Ừ, ừ... Cảm ơn em. Em cũng mau chóng dỗ Dao Dao đi, cậu ấy giận dai lắm đó.

- Em biết rồi, mai gặp.


-----------------





Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ mang cái đầu đau nhức như búa bổ do vẫn còn ốm đi học, lại còn là đi từ rất rất sớm, tờ mờ sáng khi còn chưa ai đến trường, nói với bác bảo vệ tới sớm để trực nhật cho lớp. Thực chất Nhất Kỳ thức nguyên đêm hôm qua, cặp mắt đã sớm mang theo hai cái quầng thâm to bự ở dưới. Viên Nhất Kỳ đã suy nghĩ thấu đáo rồi, hi vọng Thẩm Mộng Dao sẽ không giận cô tới mức như cô nghĩ. Hôm qua đúng là do bị bệnh mà dây thần kinh Nhất Kỳ cô chập mạch luôn rồi, sao lại đối xử với người mình thích như vậy cơ chứ...


Viên Nhất Kỳ rón rén bước vào lớp của học tỷ. Quả nhiên chưa có ai tới, còn sớm quá mà. Rồi cô cúi người, lén để hộp sữa dâu kèm với tờ giấy ghi nhớ dưới ngăn bàn của Thẩm Mộng Dao. Ngày nào cũng cố ý đi ngang qua lớp học tỷ để nhìn trộm nàng đã khiến Viên Nhất Kỳ thuộc lòng chỗ ngồi của học tỷ rồi.

Làm xong việc, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng như một con mèo lẻn ra ngoài lớp học, thầm cầu mong tâm trạng của Thẩm Mộng Dao lát nữa sẽ tốt một chút...



-----


"Em xin lỗi vì đã cư xử như thế. Cảm ơn học tỷ hôm qua đã tới thăm em, đừng giận em nữa nhé?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười liếc nhìn hộp sữa cùng với tờ giấy nhớ có những dòng chữ xô lệch, đúng là Viên Nhất Kỳ người này quá đáng yêu, không thể giận em ấy lâu được mà.

Nói vậy chứ đúng là hôm qua Thẩm Mộng Dao rất giận Viên Nhất Kỳ, cả tối chỉ mong em ấy nhắn tin cho nàng trước. Vậy mà em ấy không hề nhắn dù chỉ một câu, làm nàng cực kì thất vọng. Thế mà em ấy lại dùng phương án đặc trưng gắn liền với Viên Nhất Kỳ, đem một hộp sữa dâu tặng nàng. Thẩm Mộng Dao không tài nào nghĩ ra em ấy sẽ dùng cách này, Viên Nhất Kỳ biết cách làm nàng thổn thức quá đi...

Thẩm Mộng Dao nuốt một ngụm sữa dâu vào cổ họng, khẽ mỉm cười. Ngọt...




-------------

TBC.

Up chap mới để khoe bìa truyện mới ~~~

Tui càng ngày càng yêu thương Hắc Miêu của tui rồi biết làm thế nào bây giờ đâyyyy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro