11. Thẩm Mộng Dao POV's (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm hộp sữa trong tay, thẩn thơ nghĩ lại về mối quan hệ của tôi và Viên Nhất Kỳ. Em ấy dịu dàng, toả sáng, luôn chăm chút tôi, chỉ là đôi khi Nhất Kỳ hình như quên mất phải để ý tới cảm xúc của tôi thì phải. Hơn nữa tôi có thể tự tin nói rằng cho tới hiện tại thì tôi kiểm soát tình cảm của mình tốt hơn Viên Nhất Kỳ, em ấy thậm chí chưa biết tôi với em ấy đã gặp nhau từ trước rồi.

Ngày hội thể thao đó sẽ mãi in sâu trong trí nhớ của tôi.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi Viên Nhất Kỳ vừa kết thúc phần thi bắn cung của mình, ánh mắt đầu tiên của em ấy là nhìn về phía tôi. Và kể từ khi bước chân tôi tự động tiến về phía em ấy, tôi biết bản thân mình đã yêu Viên Nhất Kỳ sâu đậm rồi.

Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn thế.


------


Tôi uống một lúc hết hộp sữa dâu trong tay. Từ lúc quen biết Viên Nhất Kỳ tới giờ, tôi nghĩ sữa dâu sẽ trở thành đồ uống yêu thích mới của tôi mất.

Mà hình như Viên Nhất Kỳ có gì muốn giấu mọi người về gia đình em ấy sao? Tại sao hôm qua Nhất Kỳ lại hành động một cách nhạy cảm như vậy khi tôi cùng cặp gà bông Hân Dương tới nhà em ấy nhỉ... Nhìn qua thì cũng không thấy gì bất thường mà, mẹ Viên Nhất Kỳ có vẻ hơi ít nói nhưng thoáng qua nhìn bà cũng rất hiền lành.

Tôi cũng không muốn trở thành người tọc mạch, nhưng có đôi chút buồn vì Viên Nhất Kỳ lại phản ứng như thế với tôi. Có lẽ quyết định quan tâm em ấy mà tới nhà như vậy có chút sai lầm. Mà cũng có lẽ, trong lòng Viên Nhất Kỳ tôi không có trọng lượng như tôi ảo tưởng.


Dù sao thì Viên Nhất Kỳ cũng đã xin lỗi trước, đúng là nếu em ấy không xin lỗi trước thì tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi cũng không biết gọi tên mối quan hệ này là gì nữa, có lẽ là bạn bè thông thường đi, nhưng tôi nghĩ đó là đối với Viên Nhất Kỳ thôi, còn tôi đã sớm đặt em ấy ở một vị trí đặc biệt hơn trong tim mình kể từ đêm mùa đông đó rồi. Tôi còn không phải người có thể giận lâu, nhất là khi gặp em ấy với cặp mắt nhìn rõ là mệt mỏi thế kia, chắc em ấy cũng đã suy nghĩ nhiều lắm.


- Học tỷ...


Viên Nhất Kỳ mà cũng có lúc đứng ngại ngùng gãi gãi đầu thế này ư? Nhìn khuôn mặt của em ấy xem, tràn đầy tội lỗi... Hoá ra em ấy cũng biết sợ tôi giận.

Thế thì tôi thử giả vờ còn giận em ấy xem sao.





- Chị.. đừng có khoanh tay nhìn em như vậy chứ...


Chậc, nhìn Viên Nhất Kỳ xem, em ấy có bị dễ thương quá không thế, làm sao tôi có thể giận dỗi một sinh vật đáng yêu tới cỡ này... Tôi không nhịn nổi mà bật cười, tiếng cười khúc khích của tôi lọt vào lỗ tai em ấy, rồi khuôn mặt đẹp đẽ của Viên Nhất Kỳ cùng với một nụ cười cũng cùng lúc đập thẳng vào mắt tôi.


- Aha, chị cười rồi.


Tôi nhìn Viên Nhất Kỳ chăm chú, chợt như một phản xạ mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt em ấy, khẽ sờ vào quầng thâm dưới mắt Viên Nhất Kỳ, nhăn mặt nói:


- Có người đêm qua không chịu ngủ sớm này.

- Em...


"Viên Nhất Kỳ lắp bắp". Tôi muốn đặt cho em ấy biệt danh như thế ghê.


Sau đó Viên Nhất Kỳ rủ tôi đi xem phim, vì chiều cả hai chúng tôi đều không có lịch học. Tôi cũng không hiểu sao em ấy biết tôi rảnh mà nói một câu chắc nịch như vậy nữa: "Đi xem phim thôi, chiều chị cũng không bận mà."


------


Đây có thể gọi là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không nhỉ? Tôi đã cùng Viên Nhất Kỳ đi ăn một lần, nhưng hôm đó còn có Hứa Dương, nên có lẽ đây là lần đầu chúng tôi đi riêng.



Trời thì vẫn lạnh lắm, nhưng ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ trong rạp chiếu phim thì tôi luôn có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, chắc do vì em ấy quá để ý chăm chút cho tôi đi, thấy tôi hơi co ro một chút là Viên Nhất Kỳ sẽ lập tức nắm lấy hai bàn tay tôi, đưa lên miệng mà thổi hơi ấm vào đó. Thấy tôi chưa hết lạnh, em ấy còn cởi luôn chiếc áo khoác của mình ra mà đắp lên người tôi, dù em ấy chẳng mặc ấm hơn tôi là bao. Tôi nghĩ mình không cảm nhận được hết nội dung bộ phim đó, vì nhìn khuôn mặt Viên Nhất Kỳ ở góc nghiêng thế này làm tôi khó có thể rời mắt ra khỏi, huống chi nói gì là nhìn lên màn ảnh lớn chứ.





- Em thích nắm tay chị quá đi Dao Dao.


Viên Nhất Kỳ mỉm cười, tự nhiên mà lồng năm ngón tay của em ấy vào lòng bàn tay tôi, tôi cũng có nghĩ tới việc liệu tôi có đang dễ dãi quá không khi để mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, nhưng thật sự, đây không phải là một lời biện minh, nhưng mà cảm giác khi ở cạnh Viên Nhất Kỳ rất kì diệu, giống như giữa tôi và em ấy hai từ khoảng cách chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết thôi vậy. Tôi phì cười, cúi đầu nhìn hai bàn tay chúng tôi, sáp lại gần Nhất Kỳ, hít một chút mùi hương đặc trưng từ em ấy, nói:

- Không phải tay chị quá to so với tay con gái sao?

- Ai nói vậy chứ, em thích là được.

Thật là yêu thích cảm giác ở cạnh Viên Nhất Kỳ quá đi. Đúng là mọi sự so sánh trước đó của những người từng theo đuổi tôi với em ấy là xứng đáng. Vì Viên Nhất Kỳ là tuyệt nhất, chu đáo nhất.

----

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, tôi thích nhất là ngắm hoàng hôn, thích cảm giác ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thấy những đám mây trôi chầm chậm và những đàn chim bay qua, đặc biệt là màu sắc cam cam nhàn nhạt mà lung linh của mặt trời. Có thể nghe hơi kì lạ, nhưng tôi còn thích đắm chìm trong cảm giác buồn bã, thích nghe những bản nhạc buồn thấu tới tận tin, và cảm nhận không khí, nhịp sống ảm đạm bình yên an ổn của thế giới xung quanh một mình.



Vậy nên khi Viên Nhất Kỳ đưa tôi ra bờ sông Hàn, thì đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn cùng một người khác. Một mình cũng tốt, mà ở cùng Viên Nhất Kỳ thế này có khi còn tốt hơn. Hai đứa ngồi trên chiếc ghế dài, cảm giác lãng mạn len lỏi qua trái tim tôi.


- Thẩm Mộng Dao, em nghĩ là em thật sự rất thích ở cùng chị.


Viên Nhất Kỳ ngửa đầu lên trời nhìn về phía trước, cảm nhận làn gió thổi qua da thịt, khẽ cười. Đôi môi em ấy cong cong lên, tôi thích cái nụ cười này của em ấy điên mất.




"Chị cũng vậy, Viên Nhất Kỳ. Mà chị còn thích em nữa."





Tôi chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ huých vai mình vào cánh tay gầy nhẳng của em ấy, Viên Nhất Kỳ cũng ngồi sát lại gần tôi hơn, một lần nữa nắm lấy bàn tay tôi. Thôi nào Viên Nhất Kỳ, đừng biến nó thành một thói quen khó bỏ của chúng ta chứ...



- Em xin lỗi về chuyện hôm qua. Em biết là không nên nhắc lại, nhưng có vài chuyện em chưa sẵn sàng để chia sẻ... Nên mới có phản ứng như thế.

- Chị hiểu mà, chị sẽ đợi đến khi nào em muốn nói.


Khuôn mặt Viên Nhất Kỳ có chút ỉu xìu đi, tôi đoán em ấy cũng rất muốn nói cho tôi biết, muốn cho tôi lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng điều đó đương nhiên sẽ không dễ dàng gì với một người có tính cách như Viên Nhất Kỳ. Tôi đủ thông cảm để chấp nhận phần tính cách kiêu ngạo đó của em ấy, một lẽ là có khi bởi vì tính kiêu ngạo đó nên tôi mới yêu thích em ấy như thế này.

Mà cũng bởi vì không phải chỉ mình Viên Nhất Kỳ có bí mật.





- Em muốn tìm hiểu chị, Thẩm Mộng Dao.

- Chị không muốn thì sao? - Tôi bật cười, trêu chọc em ấy.

- Đó không phải một câu hỏi, học tỷ.

- Ồ, ra là thế à.



Cái đồ tự tin quá đáng này, làm tôi chẳng biết đáp lại gì nữa. Hình ảnh ngại ngùng mấy ngày đầu khi gặp tôi của Viên Nhất Kỳ đã hoàn toàn biến mất rồi, giờ lại thấy em ấy bá đạo không tưởng, từ hành động tới lời nói. Viên Nhất Kỳ còn những tính cách nào mà tôi chưa khám phá ra nữa chứ?






- Em muốn gặp chị mỗi ngày, nghĩ đến chuyện chị giận em là em thấy mình không chịu nổi mất...

- Vậy đừng làm gì để chị giận em nữa.

- Em biết rồi, sẽ không làm chị thất vọng đâu.

"Chị sẽ không bao giờ thất vọng, chỉ cần đó là em."


---


Tối hôm đó em ấy lại đưa tôi về tới tận cửa ký túc xá. Nhìn Viên Nhất Kỳ mãi không chịu về mà cứ đứng tần ngần ở đó nhìn tôi như đợi điều gì, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ẩn hiện mập mờ dưới ánh đèn đường, đến là tội nghiệp. Tôi lại bật cười, tiến tới gần em ấy, khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên chiếc má lạnh buốt của Viên Nhất Kỳ. Tới lúc đó Viên Nhất Kỳ mới hài lòng quay người đi, khuôn mặt ửng hồng trong gió lạnh, trước khi đi còn không yên phận quay đầu lại nói một câu:


- Em thấy dạo này chị uống sữa nhiều nên cao lên rồi đó Thẩm Mộng Dao.




Tôi giơ điện thoại lên ngang tầm mắt. Chà, má tôi cũng đỏ bừng hết cả lên rồi này!


-----------

TBC.

Viết chap này lâu hơn mọi khi, viết từ góc nhìn thứ nhất lúc nào cũng khó hơn thật :))

Lượt comment ở mỗi chap lại ít đi một xí 😭 Tui ra chap chậm quá mọi người bỏ tui đi hết rồi hảaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro