12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ âm nhạc của Trương Hân đột nhiên nhận thêm một thành viên mới.

Đáng lẽ ra là việc casting đã kết thúc, nhưng bằng một cách nào đó Trương Hân lại đồng ý nhận Vương Dịch, một sinh viên năm nhất.

Kỳ lạ hơn nữa là nhìn Vương Dịch trông không có vẻ gì là có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt tới mức nhất quyết phải vào câu lạc bộ, mặc dù giọng hát của Vương Dịch quả thật rất hay và kĩ năng nhảy của cô cũng khá tốt.

Nhưng điều làm Viên Nhất Kỳ khó chịu nhất là, kể từ khi Vương Dịch vào câu lạc bộ, ngày nào cậu ta cũng bám lấy Thẩm Mộng Dao không rời. Không rời theo đúng nghĩa đen, vì từ lúc Vương Dịch xuất hiện, thời gian của cô ở cùng Thẩm Mộng Dao đột nhiên giảm đi một nửa. Mà Viên Nhất Kỳ nào có muốn chuyện đó xảy ra. Chuyện này thật sự làm Viên Nhất Kỳ tin rằng Vương Dịch vào câu lạc bộ hoàn toàn vì Thẩm Mộng Dao.








- Vương Dịch đó, sao chị nhận em ấy vào câu lạc bộ vậy?


Viên Nhất Kỳ đi theo Trương Hân, giọng nói không có vẻ gì thân thiện mà cau mày.


- Vương Dịch sao? Em ấy dễ thương mà, không phải hả? - Trương Hân cười lớn.

- Dễ thương cái đầu chị. Chị có thấy cậu ta cứ đi cùng học tỷ của em suốt không? - Viên Nhất Kỳ lầm bầm.

- Học tỷ của em, của em lúc nào thế?

- Hừ, không nói chuyện với chị nữa. Em đi mách học tỷ đầu vàng.

- Thôi nào, đừng trẻ con vậy chứ Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch không có ý đồ gì với Dao Dao đâu, chị đảm bảo.

- Sao chị biết được? Nhìn cậu ta em không thấy an tâm chút nào.

- Hứa Dương Ngọc Trác nói. - Trương Hân cười. - Miên Dương nói là em phải tin.



Viên Nhất Kỳ liếc xéo Trương Hân, ánh mắt không tự chủ nhìn qua phía Vương Dịch với Thẩm Mộng Dao đang ngồi, hai người thì thầm to nhỏ với nhau ở một góc, lâu lâu lại cười phá lên rất vui vẻ. Nhìn nụ cười đó của học tỷ kìa, Thẩm Mộng Dao chưa từng cười một cách sảng khoái tự nhiên như vậy khi ở cùng Viên Nhất Kỳ. Cô biết rõ điều đó, tuy nụ cười của học tỷ lúc nào cũng đẹp, nhưng nụ cười kia, cô cũng muốn thấy khi học tỷ cười với mình.


Càng nghĩ càng hậm hực, thế nhưng Viên Nhất Kỳ không có lí do gì để bộc phát sự tức giận vô cớ đó hết. Viên Nhất Kỳ biết bản thân không có quyền giận dỗi hay ghen tuông, nhưng cảm xúc mà, cô nào đâu chống lại được.






- Chị có định về bây giờ không?

Viên Nhất Kỳ cố giữ giọng bình thường nhất có thể tiến tới chỗ Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch, làm Vương Dịch khó hiểu nhìn cô, làm gì mà mặt mày Viên Nhất Kỳ bộ dạng như đang bị lấy mất đồ chơi vậy.


Thẩm Mộng Dao rõ là không hài lòng, nàng ngưng cười đùa với Vương Dịch, khẽ buông một câu:

- Em về trước đi. Lát chị về cùng Nhất Nhất.





Nhất Nhất, lại còn Nhất Nhất? Sao chưa thấy học tỷ gọi mình là Kỳ Kỳ bao giờ thế?





Viên Nhất Kỳ giận dỗi vô cớ vậy thôi chứ cô cũng không mất bình tĩnh đến độ sẽ nổi khùng lên ngay lúc này, chỉ quay lưng bĩu môi hậm hực bỏ đi. Vương Dịch cười thầm trong bụng, len lén nhìn biểu cảm khó coi của Thẩm Mộng Dao. Hai người này yêu đương kiểu gì mà ngộ quá đi.



--------



- Cái gì, Vương Dịch nhảy đôi với Thẩm Mộng Dao á?


Viên Nhất Kỳ không kiểm soát được âm lượng của mình khi nghe Trương Hân nói. Trương Hân cười lớn trêu chọc cái vẻ mặt khó coi của Viên Nhất Kỳ bây giờ:

- Mặt em hiện rõ chữ "chua" rồi đó. Kiềm chế lại đi Viên Nhất Kỳ.

- Em không đùa đâu, chị sắp xếp team kiểu gì thế?

- Do hai người họ tự chọn, chị không có xếp.

- Sao học tỷ không bàn gì với em hết vậy chứ? - Viên Nhất Kỳ càu nhàu. - Nhất Nhất, Nhất Nhất, lúc nào cũng Nhất Nhất.

- Em lại ghen tuông vô cớ rồi đó. Em ghen với Vương Dịch chẳng khác gì em ghen với Hứa Dương Ngọc Trác khi cậu ấy đi cùng Dao Dao hết.

- Chị phải nhìn ánh mắt của cậu ta. Nó...

- Nó chẳng sao hết. Em cứ tiếp tục thế này đi, rồi mọi chuyện sẽ không đi tới đâu đâu.





Tới đây thì Viên Nhất Kỳ im lặng. Cô biết Trương Hân nói đúng, nhưng cảm giác vẫn là cảm giác. Cô không thể ngăn mình khỏi bực dọc mỗi khi thấy hai người họ thân thiết, giờ tới nhảy đôi, lại còn là bài đó cùng với hàng tá động tác gần gũi nữa, bảo sao Viên Nhất Kỳ chịu không nổi mà. Hơn nữa cô còn phải chấp nhận sự thật là Thẩm Mộng Dao đã ngỏ lời nhảy đôi cùng Vương Dịch, chứ nàng không chọn Viên Nhất Kỳ.




Vương Dịch đó có gì hay ho hơn cô chứ?



Viên Nhất Kỳ làm sao biết được đó chỉ là một phần kế hoạch mà Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đã thống nhất với nhau từ trước đó rồi.







----



Phòng tập nhảy giờ chỉ còn lại Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao. Hai người sau khi tập nhảy chung thì cũng đã thấm mệt, liền ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng vào tường.



- Tin chị đi, em chắc chắn sẽ thành công. Đừng lo lắng quá nữa.

- Làm sao không lo được đây? Chị ấy luôn nói chị ấy không thích trẻ con, em cũng cố gắng hết sức để trở thành người lớn trong mắt chị ấy rồi...

- Em nghĩ lung tung quá. Cậu ấy nói vậy đâu có nghĩa em phải thay đổi bản thân chứ. Chị nghĩ cậu ấy sẽ thích em hơn khi em là chính em đó.



Vương Dịch trầm ngâm suy nghĩ không nói gì, lúc cô quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, phát hiện trên mắt nàng vướng gì đó mới khẽ đưa tay lên:

- Học tỷ có sợi lông mi dính trên mắt này.

- Giúp chị lấy nó ra với.



Vương Dịch mới kịp rướn người lấy sợi lông mi trên mắt Thẩm Mộng Dao xuống thì chợt một bóng người vụt nhanh như một cơn gió lao vào phòng, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao ầm ầm kéo nàng ra khỏi phòng tập, làm Vương Dịch ngơ ngác không thôi. Sau khi biết đấy không ai khác  ngoài Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch lắc đầu tặc lưỡi, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi về.



- Chậc, hi vọng hai người họ không sao.





Viên Nhất Kỳ như mọi khi vẫn luôn chờ Thẩm Mộng Dao để về cùng, nay vì nàng nói sẽ về cùng Vương Dịch nên Nhất Kỳ cô đã tính đi về trước. Thấy trong ba lô vẫn còn một hộp sữa, Viên Nhất Kỳ mới nghĩ lúc về sẽ rẽ ngang qua phòng tập để đưa nàng. Ai ngờ vừa định đi vào đã bắt gặp ngay cảnh gây hiểu lầm tới mức độ này, ngồi sát nhau đã không nói, từ góc cửa nhìn vào thì giống như Vương Dịch với Thẩm Mộng Dao đang hôn nhau vậy. Mắt học tỷ Thẩm Mộng Dao còn nhắm lại, việc hiểu lầm đương nhiên rất dễ xảy ra rồi.






- Chị... chị đừng liên lạc với Vương Dịch nữa. Em không muốn.



Viên Nhất Kỳ thở mạnh, tay vẫn chưa buông Thẩm Mộng Dao. Lực cổ tay cô có chút mạnh, làm Thẩm Mộng Dao nhăn mặt.


- Em buông tay chị ra.

- Chị trả lời em đi. Chị với Vương Dịch đó có gì với nhau thế?

- Viên Nhất Kỳ, em làm chị đau.




Nhìn khuôn mặt giận dữ chưa bao giờ thấy của Thẩm Mộng Dao lúc này, Viên Nhất Kỳ mới giật mình buông tay nàng. Thẩm Mộng Dao rất giận, cực kì giận, tại sao Viên Nhất Kỳ luôn cho mình cái quyền được ghen tuông vô cớ mất kiểm soát như thế. Em ấy chưa từng nói thích nàng, hai người rõ ràng cũng chưa là gì của nhau, Viên Nhất Kỳ lại luôn luôn chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình, không quan tâm tới Thẩm Mộng Dao nàng đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.


Hành động của em ấy lúc nãy có thể là bộc phát, nhưng Viên Nhất Kỳ rõ là không có quyền gì để ngăn chặn mối quan hệ của Thẩm Mộng Dao với bất kì ai như cách cô vừa làm. Đương nhiên Viên Nhất Kỳ cũng không có quyền yêu cầu Thẩm Mộng Dao không được nói chuyện hay tiếp xúc với Vương Dịch nữa.


Cái Thẩm Mộng Dao giận ở đây không phải là vì nàng lo sẽ không được nói chuyện với Vương Dịch, mà giận chính là chỗ Viên Nhất Kỳ không chịu nghĩ tới nàng. Nàng đã thật sự mong Viên Nhất Kỳ sẽ chịu hiểu cho nàng, sẽ chịu lùi bước về phía sau bình tĩnh nhìn nhận lại một bước để suy xét sự việc. Rõ là không còn là một đứa trẻ con nữa, thì cũng không nên cư xử như vậy.


Thẩm Mộng Dao thích Viên Nhất Kỳ, thích sự ấm áp ngọt ngào của em ấy, nhưng không phải một người ích kỷ đến nhường này.



- Cậu ta thích chị, chị không thấy hả? - Viên Nhất Kỳ vẫn chưa dừng lại. - Chị gần gũi với Vương Dịch như vậy trước mắt em là có ý gì? Cố tình muốn làm em ghen đúng không? Được, chị thành công rồi đó Thẩm Mộng Dao.

- Em dừng lại ngay đi.

- Sao nào, em bước vào phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người à?

- Em dừng lại được rồi đó Viên Nhất Kỳ!




Thẩm Mộng Dao hét lớn, làm không khí như ngưng đọng lại. Trong mắt nàng đã sớm long lanh ngân ngấn nước, Thẩm Mộng Dao nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhu trong veo vẫn luôn dõi theo nàng mọi khi của người đối diện, giờ chỉ còn đục ngầu những suy nghĩ ích kỷ, trái tim đau nhói từng hồi, nức nở nói:

- Em cho rằng mình là ai mà nghĩ mọi thứ tôi làm đều xoay quanh em, mọi mối quan hệ của tôi cũng chỉ để làm em ghen ư? Em là ai mà có quyền không cho tôi nói chuyện với người này đi chơi cùng người kia? Nhìn xem thái độ của em mỗi khi gặp Vương Dịch đi, em ấy có đả động gì tới em hay không chứ?

- Ra là chị vẫn chỉ lo cho Vương Dịch. - Viên Nhất Kỳ hừ lạnh.

- Viên Nhất Kỳ, em đã thấy vấn đề của em nằm ở đâu chưa? Em quá ích kỷ. Em quá ích kỷ rồi Viên Nhất Kỳ. Cái tôi muốn nói đâu phải vấn đề nằm ở Vương Dịch, mà dù là bất kì ai đi chăng nữa em vẫn sẽ có thái độ thế này.




Viên Nhất Kỳ lặng im, cô biết mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi. Học tỷ đã khóc, nàng đã bất lực với những lời lẽ vô tâm của cô rồi.


Thẩm Mộng Dao thổn thức nhìn Viên Nhất Kỳ, đưa tay khẽ quẹt đi hai hàng nước mắt, giọng nàng khàn đặc, câu nói lơ lửng bay vào lỗ tai Viên Nhất Kỳ như một mũi tên mạnh mẽ lao tới xuyên thẳng qua tim cô:


- Viên Nhất Kỳ, tôi nghĩ mình không nên gặp nhau nữa.


-------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro