13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát recommend nghe khi đọc truyện, và cả khi cần cảm hứng viết truyện: Bleeding love - Ni/Co cover.


----------


Thấm thoắt đã gần 2 tháng kể từ lần cuối học tỷ họ Thẩm và Nhất Kỳ đệ đệ gặp nhau.


2 tháng, thật sự là 2 tháng dài đằng đẵng tràn đầy nỗi nhung nhớ, hối hận, bứt rứt cùng với hàng vạn từ "giá như" xuất hiện trong chiếc đầu bé nhỏ của Viên Nhất Kỳ. Cô ước gì giá như khi ấy mình cư xử khác đi, dù chỉ một câu từ thốt ra khác đi thôi cũng được, thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như bây giờ.


Vì 1 tuần sau cái ngày Thẩm Mộng Dao nói rằng hai người không nên gặp nhau nữa, thậm chí còn xưng hô "tôi" với Viên Nhất Kỳ một cách đầy xa lạ, có tin Vương Dịch với học tỷ Châu Thi Vũ chung câu lạc bộ với họ đã thành một đôi. Viên Nhất Kỳ còn tận mắt chứng kiến màn nhảy đôi đầy thân mật của Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch, và thảm cảnh sau đó Vương Dịch bị học tỷ họ Châu giận dỗi thả một bình giấm chua khiến cô phải lẽo đẽo theo dỗ Châu Thi Vũ suốt. Vẫn còn nhớ Viên Nhất Kỳ lúc ấy bàng hoàng bước đi như một cái xác không hồn tới mặt dày hỏi Trương Hân, còn bị Trương Hân đá cho một cái đau điếng, mắng nhiếc cô:


- Em là đồ điên Kỳ Kỳ ạ. Vương Dịch vào câu lạc bộ vì muốn tiếp cận Châu Thi Vũ, em ấy với Châu Châu thích nhau trời biết đất biết, chỉ mỗi em là không biết thôi Nhất Kỳ. Dao Dao với Châu Thi Vũ lại còn là bạn cùng phòng. Như vậy đủ giải thích mọi thứ chưa? Xin em lần sau trước khi nổi khùng lên gây chuyện thì làm ơn hãy bình tĩnh suy xét lại được không Viên Nhất Kỳ?



Thẩm Mộng Dao thật sự muốn dạy cho đứa trẻ bồng bột Viên Nhất Kỳ một bài học. Mỗi lần gặp nhau, nàng chỉ hoàn toàn coi Viên Nhất Kỳ như một người chung câu lạc bộ, không có việc gì thì sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không để Viên Nhất Kỳ bắt chuyện trước với nàng. Nàng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt em ấy thường xuyên đặt trên người nàng, cũng thường xuyên cảm nhận được tên nhóc họ Viên kia đã hối lỗi lắm rồi. Nhưng mà, nếu lần này Thẩm Mộng Dao tiếp tục mềm yếu mà bỏ qua cho Viên Nhất Kỳ thì em ấy sẽ coi mối quan hệ này không thật sự quan trọng như cách Thẩm Mộng Dao nàng trân trọng nó mất.


Nàng cũng vẫn còn nhớ bản thân mình đã xót xa thế nào vào đêm vài hôm trước, khi thấy Viên Nhất Kỳ đứng dưới cửa ký túc xá nàng, ăn mặc vẫn mỏng manh như thế, mà em ấy chỉ đứng đực người ra ở đó, khiến Hứa Dương Ngọc Trác đi từ dưới lên ngang qua cũng chẳng hề hay biết, lên tới phòng Hứa Dương mới ngơ ngác nói một câu với Thẩm Mộng Dao:

- Viên Nhất Kỳ đứng dưới đó đợi cậu à? Mình thấy em ấy đứng đó cũng cả tiếng đồng hồ rồi.


Lúc ấy Thẩm Mộng Dao ước gì mình có thể chạy xuống ôm lấy Viên Nhất Kỳ, trao cho em ấy một chiếc hôn ấm nóng vào hai bên má, đút tay em ấy vào túi áo mình như mọi khi. Nhưng lòng tự tôn của cả hai vẫn cứ là quá cao, nhất là Thẩm Mộng Dao, nàng thật sự trân trọng mối quan hệ này, và nàng mong Viên Nhất Kỳ cũng vậy.



Vậy là cũng sắp kết thúc năm học rồi, không nhiều nhưng vậy là cũng đã gần 1 năm học trôi qua kể từ khi Viên Nhất Kỳ mới vào câu lạc bộ, lần đầu gặp Thẩm Mộng Dao, và rồi thầm thương trộm nhớ nàng sau vô vàn biến cố xảy ra. Viên Nhất Kỳ thừa sức biết lỗi lầm của mình gây ra là rất lớn, rất khó để tha thứ, bản thân cũng đã vô tình nhận thức được mình rất ích kỷ, chỉ luôn áp đặt những suy nghĩ vô cớ của mình lên học tỷ. Thế nhưng học tỷ họ Thẩm thật sự rất nghiêm túc không muốn nói chuyện với Viên Nhất Kỳ trong lần này, làm cô dù có quyết tâm muốn bắt chuyện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng bị ánh mắt lạnh băng ấy của học tỷ làm cho mất hết cả tinh thần.


Viên Nhất Kỳ chậc lưỡi, mới ngày nào còn thích chị ấy vì đôi mắt cười đó, giờ thì nhìn vào chỉ muốn chạy.


Nhưng sự thật rằng hai người vẫn còn phải tiếp xúc nhiều vẫn cứ tiếp diễn, vì như thường lệ, câu lạc bộ âm nhạc của Trương Hân sẽ tổ chức một chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm kết thúc năm học, do cô và Hứa Dương Ngọc Trác lên kế hoạch. 


Viên Nhất Kỳ biết đây có thể sẽ là cơ hội tốt để kiếm cớ làm một cái gì đó đặc biệt cho học tỷ Thẩm Mộng Dao, thế nhưng vừa về nhà nói chuyện với mẹ, cô đã bị bà tạt cho một gáo nước lạnh vào đầu:

- Đi chơi gì chứ, con không thấy năm học này con chơi hơi nhiều rồi sao?

- Gì vậy mẹ, đây là chuyến đi cuối năm đó, không ai là không đi hết.

- Vớ vẩn, mang điểm tốt về đây đi rồi xin đi đâu thì đi.


Bà Viên đều đều nói, không màng tới đứa con gái cao tồng ngồng kia đang đứng nghệt mặt ra đến phát dở hơi rồi. Viên Nhất Kỳ nghe xong, liền chạy ầm ầm lên nhà, quyết định dành chút thời gian ít ỏi trong vài ngày tới tập trung hết sức cho kì thi cuối học kỳ. Cơ hội của cô sắp tới rồi, lẽ nào lại để vụt qua mất được?


.


- Này Viên Nhất Kỳ, em bị người thương bơ mấy hôm nay nên đột nhiên thông minh ra hả? 

- Gì cơ? - Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Trương Hân.

- Tự xem đi, em đứng đầu khối rồi đó.


Trương Hân đưa ảnh chụp bảng vàng mà nhà trường mới treo lên, giờ đã đầy ắp người đứng kín ở đó tới nỗi không thể chen chân vào xem được. Cái tên Viên Nhất Kỳ sáng lung linh đứng ở vị trí thứ nhất, với số điểm các môn thi cuối kỳ cao ngất ngưởng, khiến ngay cả Viên Nhất Kỳ cũng không thể tin vào mắt mình. Cô biết mình làm bài khá tốt, nhưng không nghĩ tốt tới mức độ này. 


- Em... gì vậy chứ, sao cuối năm mà mọi người lười học quá vậy.

- Haha, tên ngốc này, do em chăm chỉ đó. - Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ cười lớn. - Giờ yên tâm đi chơi rồi nhé.


Thẩm Mộng Dao đứng trước bảng vàng, khẽ mỉm cười liếc nhìn về phía Viên Nhất Kỳ cùng với bộ dáng cô nhóc đang khép nép lén lút đưa ánh mắt nhìn nàng như tìm kiếm sự công nhận. Thẩm Mộng Dao cười thầm trong lòng, tên ngốc này bình thường lúc nào cũng thích thể hiện trước mặt nàng để nàng chú ý cơ mà, hôm nay thật sự giỏi giang như vậy rồi mà thế nào lại mang dáng vẻ như thế đây. Xem ra vẫn là một đứa trẻ.


.



6 giờ sáng, mọi người đều đã đến đủ, lần lượt lên xe, Viên Nhất Kỳ hôm trước thức quá muộn chuẩn bị đồ nên sáng cũng có đến muộn hơn mọi người, đương nhiên phải bị Hứa Dương Ngọc Trác cằn nhằn mất một lúc. 


Vì căn bản Thẩm Mộng Dao không có nhiều bạn thân, nên khi lên xe, chỗ ngồi cạnh nàng vẫn còn trống, người bạn cùng phòng của nàng thì đã sớm ngồi chung với em người yêu Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ bối rối nhìn chỗ trống cạnh Thẩm Mộng Dao, chần chừ không dám đến gần, chỉ cho đến khi Hứa Dương nhắc nhở chỉ còn mỗi chỗ đó trống, xe sắp khởi hành, mà thấy Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, Viên Nhất Kỳ mới cắn răng bấm bụng đặt mông xuống ngồi cạnh nàng. 


Tim Viên Nhất Kỳ như chạy đua trong lồng ngực, ánh mắt cứ không tự chủ len lén liếc nhìn sườn mặt học tỷ Dao Dao. Người ngồi cạnh thì rõ ràng không tập trung, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không ban cho Kỳ Kỳ đệ đệ của chúng ta một chút sự chú ý nào. Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt. Cũng đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, rõ là không còn tự nhiên như trước được nữa. Và đương nhiên cả quãng đường cả hai đều yên lặng.


Trước đây giữa hai người cũng luôn tồn tại một loại cảm giác không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng nó ngọt ngào, khó nói, mỗi ánh mắt và cử chỉ đều tràn ngập tình ý cùng với sự quan tâm vô bờ. Bây giờ cũng vẫn là cảm giác khó nói nên lời đó, nhưng đã ở một tình huống và trong một mối quan hệ hoàn toàn khác.


Kỳ Kỳ đệ đệ của chúng ta do hôm qua thiếu ngủ mà vừa lên xe đã sớm muốn gục xuống. Nhưng vì ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao nên đầu óc Viên Nhất Kỳ đã tự động căng lên, vô cùng mất tập trung bởi mùi hương thơm nức phát ra từ cơ thể nàng. Thế nhưng mí mắt Viên Nhất Kỳ vẫn không tự chủ mà sụp xuống, hình như hương thơm của học tỷ cũng khiến cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn thì phải.


Thẩm Mộng Dao mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí vẫn không thể bỏ qua cái đầu nhỏ nhắn kia nãy giờ gật gù, giờ lại vừa vặn đặt lên vai mình được. Nàng khẽ thở dài, tên nhóc này, lúc nào cũng thiếu ngủ, rồi lại ăn mặc không đủ ấm, thật là không thể nào làm người khác ngừng lo lắng được mà. Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, thôi thì Viên Nhất Kỳ mấy ngày nay chắc đã vất vả học tập lắm, mình cũng không hẹp hòi đến mức chia sẻ bờ vai của bản thân cho em ấy chứ... 


- Em... xin lỗi. 


Viên Nhất Kỳ áy náy nhìn Thẩm Mộng Dao khi tỉnh dậy, nhưng nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi thản nhiên lấy đồ xuống xe. Ôi, thật sự học tỷ Dao Dao vẫn kiên quyết giận dỗi mình tới vậy...


.


Lại đến chia phòng khách sạn, Viên Nhất Kỳ đã thành công thoả hiệp với Trương Hân để mình ở phòng riêng vì không muốn làm phiền ai. Cô chợt có chút tủi thân chứ, ai cũng có đôi có cặp hết cả, ngay đến cả Trương Hân cũng bỏ rơi cô rồi. 


Buổi sáng hôm đó cả nhóm cùng ra biển, bầu trời hôm nay thật xanh, thật mát mẻ. Viên Nhất Kỳ đứng giang tay, cảm nhận làn gió mạnh thổi tới mơn man qua da thịt mình. Đứng ở trước bờ biển bao la rộng lớn thế này, trái tim Viên Nhất Kỳ có chút co thắt lại, cảm giác cô đơn lấp đầy lồng ngực. Cô đứng đó, ánh mắt len lén hướng về phía Thẩm Mộng Dao đang ngồi xếp lâu đài cát. Khoé miệng Viên Nhất Kỳ tự động nâng lên khi ngắm nhìn nụ cười của nàng, đó mới là nụ cười cô muốn thấy nhất, nụ cười cô vẫn thường mơ về mỗi khi đang trong giấc mộng. 


Viên Nhất Kỳ giờ mới hiểu bản thân đáng trách đến thế nào. Người thương đã ở trong tầm tay, nhưng tự chính mình lại để vụt mất. Mọi kỷ niệm của hai người từ những ngày đầu cứ ùa về như một giấc mơ không có thực.


Học tỷ và cô giờ này đã có thể tay trong tay ngọt ngào như cặp đôi Hân Dương hay Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ, nhưng giờ này vì bản tính khó kiềm chế của mình nên Viên Nhất Kỳ đứng đây một mình, một sự thật đầy cay đắng mà.


Nhất Kỳ ôm lấy hai cánh tay mình, cố làm lơ đi cảm giác cô đơn khi đứng trước bờ biển, thay vào đó bây giờ cô thật sự muốn dành tâm trí để suy nghĩ về bản thân, cô xứng đáng được nghỉ ngơi, để đầu óc được thanh tỉnh.


Thế nhưng sao nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn khiến tim Viên Nhất Kỳ đau quá đi...



--------------

TBC.

Lẽ ra có thể viết chap này hay hơn, mà giờ đầu óc cứ như người mất hồn vì Ngải Chu T.T Giờ chỉ biết chắp tay cầu nguyện, thật sự thương hai bạn nhiều nhiều lắm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro