14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngồi quây thành một vòng tròn trước bếp lửa nướng thịt. Khói bốc lên nghi ngút, trắng xoá giữa bầu trời đêm. Vương Dịch ngồi cạnh Châu Thi Vũ, tay liên tục gắp đồ ăn vào bát chị người yêu, gương mặt góc cạnh ửng lên vẻ rạng rỡ ít khi thấy. Viên Nhất Kỳ đưa mắt liếc nhìn qua, khoé môi cũng chợt nhếch lên, chậc, thật ghen tị với mấy người yêu nhau mà.


Bầu trời đêm cũng thật khiến người ta mang lại một cảm giác vi diệu. Viên Nhất Kỳ lại liên tục cảm nhận sự chân thực của cảm giác yêu đơn phương trong chuyến đi chơi như thế này. Ánh mắt cô luôn không tự chủ mà sẽ đặt trên người Thẩm Mộng Dao, rồi sẽ tự nhận thấy học tỷ hình như không còn quan tâm tới mình nữa rồi. Thẩm Mộng Dao vẫn rất vui vẻ, vẫn thấy nụ cười rạng rỡ thường trực trên đôi môi hồng xinh xắn của nàng. Viên Nhất Kỳ thì không, từ ngày hai người không còn liên lạc nữa thì Viên Nhất Kỳ cảm giác mình luôn mang một nụ cười gượng, không phải không còn vui vẻ, mà là không thật sự vui vẻ như lúc trước.





- Nè, trời lạnh quá, làm ly rượu cho ấm bụng đi.


Trương Hân đưa một ly rượu tới trước mặt Viên Nhất Kỳ, mặt đã hơi ửng hồng do nãy giờ cũng đã được mời vài ly. Viên Nhất Kỳ bật cười, nhận lấy ly rượu nuốt trọn một hơi, cảm nhận vị cay nồng sộc lên nơi đầu mũi, cúi đầu nhìn xuống đất:

- Ồ, ngon đó, mà chị cẩn thận say.

- Haha, em không biết người đang vui uống không bao giờ say à?


Trương Hân cười xoà, rồi quay qua cưng chiều bóp lấy má Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi cạnh, nhẹ ghé mặt hôn lên, mặc kệ nàng cau mày đập đập vào người cô vì xấu hổ. Viên Nhất Kỳ mỉm cười cùng đôi mắt hạnh phúc nhìn hai người họ, thâm tâm thật sự mừng vì Trương Hân cuối cùng đã có thể đến với người mình yêu, sau bao nhiêu năm âm thầm như vậy. Viên Nhất Kỳ tự hỏi mình không biết bao giờ mới có can đảm để có thể ở bên cạnh người mình thích nữa. Chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho Thẩm Mộng Dao quá nông cạn ư, hay do bản tính hèn nhát vẫn luôn ẩn sâu trong tính cách của Viên Nhất Kỳ đã ngăn cản cô theo đuổi nàng như ngày trước.





- Thế chắc người đang buồn uống dễ say lắm.


Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm, tay lại vô thức cầm lấy chai rượu trước mặt rót thêm vài ly nữa. Trời lạnh quá nhỉ, uống rượu thế này đúng là thành công khiến trong người nóng lên mà. Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ thấy lạnh đó, vì chịu quen rồi, lại thường xuyên mặc mỏng, khiến Viên Nhất Kỳ từ lâu đã quên luôn cảm giác bị lạnh là thế nào.


Thẩm Mộng Dao hé mắt liếc nhìn vẻ ngật ngưỡng của Viên Nhất Kỳ khi em ấy ngồi đó khoanh chân uống rượu, khuôn mặt rõ lên vẻ bất cần, như kiểu em ấy tính phó mặc bản thân mình cho mấy ly rượu đó luôn rồi vậy. Nàng không hài lòng chút nào, nhưng chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Đúng, bởi vì từ lâu nay hai người đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi. Và có lẽ sẽ có người khác quan tâm tới Viên Nhất Kỳ thay cho nàng.


Trước mắt Viên Nhất Kỳ giờ nhìn đâu cũng thấy Thẩm Mộng Dao sau khi đã uống say mèm cả người đi. Kể cả lúc Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác vất vả lôi kéo Viên Nhất Kỳ với cái thân hình mềm nhũn cao 1m72 đi về tới phòng, miệng Viên Nhất Kỳ vẫn cứ liên tục lèm bèm tên Thẩm Mộng Dao trong vô thức.


- Này, em còn tỉnh táo không đấy? Tự lo cho mình được chứ?


Trương Hân ném Viên Nhất Kỳ lên giường trong phòng em ấy, vỗ vỗ vào mặt Viên Nhất Kỳ, nghi ngờ nhìn ánh mắt đờ đẫn của Viên Nhất Kỳ. Cô luôn nhớ em ấy tửu lượng rất tốt mà, sao hôm nay gặp chuyện buồn lại ra tới nông nỗi này cơ chứ. Trương Hân bĩu môi nhìn Viên Nhất Kỳ nằm dài trên giường, bàn tay Viên Nhất Kỳ khẽ nhấc lên ra dấu hiệu em vẫn còn ổn mà, thấy thế cô cùng Hứa Dương mới tạm yên tâm rời khỏi phòng.


Ai mà ngờ Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vừa rời phòng thì Viên Nhất Kỳ đã khó khăn ngồi dậy, mò mẫm đi về phía cửa. Trong đầu cô như nhớ ra mình để quên cái gì đó ở bãi biển thì phải, thế là bước chân mình đã tự động dẫn cô đi về hướng biển. Đầu óc rõ là không còn tỉnh táo nữa, khi mà trên hành lang khách sạn Viên Nhất Kỳ cảm giác như mình thấy bóng dáng ai nhìn như Thẩm Mộng Dao đang đi ngược chiều. Thích học tỷ nhiều quá rồi, tới mức đi đâu cũng cảm thấy như mình gặp nàng thế này.


- Em uống say rồi?


Viên Nhất Kỳ chợt thấy cổ tay mình truyền tới cảm giác đau nhói. Thẩm Mộng Dao đang nắm lấy tay cô kéo lại, đôi lông mày nàng nhíu lại đầy nghiêm nghị nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Viên Nhất Kỳ.


- Học tỷ thật à... Ồ, sao học tỷ Thẩm Mộng Dao lại ở đây?


Viên Nhất Kỳ mỉm cười hì hì, bàn tay trong vô thức đưa lên chạm vào mặt Thẩm Mộng Dao, những ngón tay lạnh băng khẽ áp lên sườn mặt người đối diện nhẹ vuốt ve gò má nàng. Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, đã từ lâu rồi nàng không ở gần em ấy thế này, nàng thấy bụng mình chợt nhộn nhạo, nhưng cũng ngay lập tức quay mặt đi, dù sao nàng cũng không muốn tiếp chuyện người không tỉnh táo.


- Giờ này em còn đi đâu, khuya lắm rồi.

- Quên đồ. - Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn bàn chân, vẻ khép nép khi đứng gần Thẩm Mộng Dao, hình như còn có chút xấu hổ nữa.

- Quên gì chứ, tụi chị dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, không có gì đâu, em nên về phòng nghỉ ngơi đi. - Thẩm Mộng Dao lại nhíu mày, đẩy đẩy Viên Nhất Kỳ quay người về hướng ngược lại.

- Quên trái tim em ở chỗ học tỷ.








Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, tay đưa lên sau gáy sờ sờ như rất bối rối, ánh mắt đờ đẫn chợt ửng sáng lên một nụ cười trong suốt ngây ngô, khiến cả người Thẩm Mộng Dao bất động trong vài giây, không gian tĩnh lặng tới mức nghe rõ nhất chính là tiếng tim đập của nàng. Viên Nhất Kỳ thật sự đã say tới mức nào vậy, em ấy đứng cũng không thẳng, không yên một chỗ nữa, vậy mà mồm miệng vẫn ướp đường ngọt tới thế này.



Tuy nhiên sự thật vẫn là hiện tại, Viên Nhất Kỳ cười hì nói ra câu đó xong thì bỗng vô thức đổ gục vào người Thẩm Mộng Dao, làm nàng vội vã đưa hai tay ra đỡ lấy em ấy, Viên Nhất Kỳ người mềm như một sợi bún, tựa đầu vào hõm vai nàng, làu bàu gì đó không rõ. Thẩm Mộng Dao không hiểu tại sao trên người Viên Nhất Kỳ tuy chỉ thoang thoảng mùi rượu, còn hương thơm đặc trưng của em ấy vẫn rất rõ ràng. Nó khiến tim Thẩm Mộng Dao lại phải vật lộn để đập cho đúng nhịp một lần nữa. Nàng nhăn mặt bởi sức nặng của đứa nhóc khổng lồ này, khi mất kiểm soát về trọng lượng thì cơ thể em ấy còn nặng nề hơn bình thường nhiều nữa, vất vả lắm Thẩm Mộng Dao mới lôi Viên Nhất Kỳ được về phòng em ấy. Dù sao nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.




May là Thẩm Mộng Dao vẫn còn biết phòng Viên Nhất Kỳ ở đâu để mà mang em ấy về. Lần thứ hai trong vòng một đêm Viên Nhất Kỳ bị ném bụp lên giường. Nhưng lần này Thẩm Mộng Dao không bỏ đi vội vã, mà nàng đi lấy một chiếc khăn lạnh để tới lau mặt mũi cho gương mặt ngáo ngáo nóng bừng kia đang nằm như một cọng bún không sức sống trên giường.






Thẩm Mộng Dao lặng lẽ lén ngắm nhìn Viên Nhất Kỳ. Nàng biết có thể sáng mai nàng sẽ không còn được nhìn Viên Nhất Kỳ ở khoảnh khắc gần thế này nữa, cũng không đường đường chính chính như lúc này nữa. Sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, và nhất là đôi môi hồng mỏng kiêu ngạo kia. Nhiều khi Thẩm Mộng Dao nghĩ thật bất công bằng khi ông trời lại tạo ra được một Viên Nhất Kỳ đẹp đẽ đến nhường này...






Không biết là do bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Viên Nhất Kỳ của Thẩm Mộng Dao quá dịu dàng, hay vì Viên Nhất Kỳ đang say mà cô lại đột nhiên sinh ra ảo giác. Cô chợt mở mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao, rồi bỗng cực kì bất ngờ chộp lấy bàn tay nàng, nhanh như chớp kéo nàng về phía mình, khiến người nàng đổ rạp lên người Viên Nhất Kỳ, theo phản xạ Thẩm Mộng Dao ngay lập tức chống tay định ngồi dậy, vì khoảng cách này cũng quá gần rồi đi, chiếc mặt của Viên Nhất Kỳ đang phóng đại không khoảng cách trước mặt nàng, hương thơm đặc trưng từ người em ấy thì xông thẳng vào cánh mũi nàng.









- Ưmm...






Nhưng Viên Nhất Kỳ nào để Thẩm Mộng Dao ngồi dậy dễ dàng như vậy. Học tỷ dưới ánh đèn vàng của căn phòng nhỏ, dáng vẻ một thân này tràn ngập sự quyến rũ... Khi Thẩm Mộng Dao nàng chưa kịp ngồi dậy thì Viên Nhất Kỳ cũng đã khẽ rướn người, đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lên khuôn môi hồng mềm mại mọng nước kia của Thẩm Mộng Dao, còn không an phận mà dùng đầu lưỡi tranh thủ nêm nếm lướt qua một vòng vị ngọt trên đầu môi của học tỷ họ Thẩm. Sức của Viên Nhất Kỳ cũng quá mạnh rồi đi, khiến Thẩm Mộng Dao không tài nào ngồi dậy được, chỉ kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt theo phản xạ mà nhắm nghiền lại, tim thì đập nhanh một cách vô kiểm soát, đầu óc nàng như chao đảo vô định. Cảm giác ngọt ngào từ đầu môi truyền tới khiến Thẩm Mộng Dao có đôi chút hoảng hồn. Khuôn mặt hai người hiện tại đúng là không khoảng cách, hơi thở nóng ấm của Viên Nhất Kỳ kề sát đầu mũi nàng.




Nụ hôn diễn ra chỉ trong vòng vài giây, Viên Nhất Kỳ có lẽ cũng vẫn còn một chút tỉnh táo nên không cố gắng làm gì quá phận, rõ là còn biết vai vế của mình ở đâu. Viên Nhất Kỳ sau đó mới đột ngột vội vã ngồi dậy, nhìn Thẩm Mộng Dao khẽ đưa đầu ngón tay lên quẹt môi, ánh mắt Viên Nhất Kỳ chợt không còn mông lung đờ đẫn như trước nữa.





- Học tỷ, em...

- Viên Nhất Kỳ... Em.. không say sao?




Thẩm Mộng Dao mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt tuy ửng đỏ nhưng ánh mắt hiện tại lại đầy tỉnh táo kia của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay mình không nói gì, không phản bác, không cử động, như kiểu ngầm thừa nhận lời Thẩm Mộng Dao nói là đúng vậy. Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ trên chiếc giường lớn, bỗng thấy sao không gian cũng nhỏ hẹp dần đi, không khí cũng nóng lên không kém, nàng khẽ thở dài một hơi, đôi mi cưỡng chế khép lại:



- Em... thật sự...

- Không phải, học tỷ, em thật sự không có tỉnh táo. Chỉ là... em cũng không kiềm chế được.






Giọng nói Viên Nhất Kỳ nhỏ dần rồi vế sau như mất đi sinh lực hẳn. Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì vậy chứ, chắc chắn cô bị điên rồi mới hành động như vậy... Khiến học tỷ giận rồi, chắc chắn lần này Thẩm Mộng Dao không thể tha thứ cho cô được nữa. Dám giả vờ say để chiếm tiện nghi của nàng... Một người không có liêm sỉ mới làm như vậy. Mà Viên Nhất Kỳ, thật sự không còn chút liêm sỉ nào hay sao...?




- Viên Nhất Kỳ, mai em tỉnh táo rồi hãy nói chuyện với chị.


Thẩm Mộng Dao giữ bình tĩnh khẽ buông một câu rồi đứng dậy muốn rời khỏi phòng, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng chợt đứng dậy theo, nắm lấy tay nàng ngăn không cho nàng đi. Khuôn mặt đỏ ửng do tác dụng của rượu dưới ánh đèn vàng của phòng càng khiến nhìn Viên Nhất Kỳ ở hướng này khi đứng trước mặt nàng thật xinh đẹp.





- Thẩm Mộng Dao, em xin lỗi rất nhiều về ngày hôm đó. Là em sai, em... đứng trước người mình thích và đặt nhiều tâm tư như vậy, em không giữ nổi bình tĩnh.





Viên Nhất Kỳ nắm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao, nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, chất giọng đầy vẻ hối lỗi cùng bối rối, lại có chút chờ mong. Tuy Thẩm Mộng Dao nhìn ra được rõ là Viên Nhất Kỳ không hẳn là không say chút nào, mà có đôi chút vẫn là không hoàn toàn tỉnh táo như bình thường, nhưng em ấy đúng là tửu lượng rất tốt, sẽ không dễ dàng mà uống một mình lại có thể nhanh say tới mất kiểm soát được.


Thẩm Mộng Dao nhìn tay mình bị Viên Nhất Kỳ nắm chặt, khẽ lắc đầu gạt bàn tay em ấy ra. Cô thấy tim mình nhói lên từng hồi, thật không dễ dàng để tha thứ cho Viên Nhất Kỳ, cũng không dễ dàng để tiếp tục cuộc sống một màu tẻ nhạt như trước kia khi không có em ấy nữa. Thẩm Mộng Dao muốn Viên Nhất Kỳ phải chủ động, chỉ là em ấy dường như cũng cố chôn sâu đoạn tình cảm này đi, không nhiệt thành theo đuổi nàng, cũng không còn dáng vẻ tràn đầy niềm hạnh phúc cùng ngọt ngào mỗi khi được gặp nàng nữa. Chỉ toàn là những phút giây lén lút liếc nhìn, cùng sự quan tâm thầm kín không tài nào gọi tên. Trương Hân quan tâm Hứa Dương Ngọc Trác thầm kín suốt nhiều năm bằng những hành động, sự hi sinh đặc biệt chỉ dành riêng cho nhau, và có lẽ Hứa Dương Ngọc Trác cũng cảm động bởi vì điều đó. Nhưng Viên Nhất Kỳ thì không, nàng biết em ấy thích nàng, nhưng có lẽ em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thích cái gì chỉ muốn có ngay lập tức mà không muốn nhọc công theo đuổi để có được nó. Thẩm Mộng Dao nàng cuối cùng vẫn tràn đầy lòng tự tôn của một người có tâm trí trưởng thành hơn lứa tuổi.





- Em nói em thích chị sao?

- Đúng, học tỷ Thẩm Mộng Dao, em thật sự thích chị. - Giọng Viên Nhất Kỳ khàn đặc, như cố níu kéo lấy một sợi dây vô hình nào đó.

- Viên Nhất Kỳ, chị nghĩ đó không phải là thích. - Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền đôi mắt lại, một dòng lệ nhỏ xíu khẽ chảy dài trên gò má nàng. - Em chỉ là... ấn tượng với chị nhiều hơn người khác một chút thôi.

- Thẩm Mộng Dao, nghe em n...

- Chị thấy như hiện tại là tốt rồi. - Thẩm Mộng Dao cắt ngang. - Còn chuyện lúc nãy, em không cần suy nghĩ nhiều, chị biết em không tỉnh táo. Giờ em cũng nên ngủ đi.


Thẩm Mộng Dao nói, đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt. Cô tiến tới gần Viên Nhất Kỳ, khẽ rướn người bất ngờ đặt lên chiếc má Viên Nhất Kỳ một nụ hôn mềm mại trong sự ngỡ nàng của em ấy, như nụ hôn đầu tiên và lần thứ hai trước cửa ký túc xá ngày đó. Chỉ khác ở chỗ, cảm xúc của hai người đều khác, nụ hôn này cũng không ngọt ngào như lúc đó, mà nó mang vị mặn của nước mắt, đắng chát. Giọng nàng nhỏ nhẹ, thì thầm bên tai như chỉ để một mình Viên Nhất Kỳ nghe thấy, khiến người cô cứng đờ lại, cho đến khi Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng rồi Viên Nhất Kỳ vẫn không hề hay biết:


- Viên Nhất Kỳ, chị xin lỗi, nụ hôn này dành cho em. Chị nghĩ, đoạn tình cảm này tới đây là đẹp rồi.








-------------------------


TBC.


Giờ mới nhận ra fic của toi chẳng mấy khi có nhân vật phản diện =)))) Nên bù lại ngược một chút có lẽ mới đủ hấp dẫn ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro