15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.


-----



- Không phải mình bảo cậu đừng có gọi em ấy rồi sao?


Hứa Dương Ngọc Trác giật lấy chiếc điện thoại trên tay Trương Hân, đôi lông mày nàng nhíu chặt lại một cách đầy bất mãn. Trương Hân bĩu môi, bất lực thả mình xuống chiếc ghế sofa dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có biển quảng cáo sữa của Thẩm Mộng Dao đang mỉm cười đập vào mắt cô.


Sau khi ra trường, Thẩm Mộng Dao trở thành phát thanh viên, với chất giọng trầm ấm và khuôn mặt ưa nhìn, nàng cũng nhận được sự yêu thích từ nhiều người và có được danh tiếng nhất định trong giới nhiều năm qua. Còn Viên Nhất Kỳ trở thành nhà sản xuất âm nhạc, em ấy yêu thích sân khấu, nhưng lại đột nhiên biến thành không thích ánh hào quang, nên chọn lui về sau hậu trường để làm công việc mình yêu thích, là gắn liền với âm nhạc. Thật trùng hợp, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ cũng đều không thích xuất hiện trước công chúng quá nhiều, nên luôn giữ độ nổi tiếng của mình ở một mức độ nhất định. 


Và tuyệt nhiên, sau khi ra trường hai người cũng không hề gặp lại nhau, có đôi ba lần lướt qua nhau khi còn ở trường, nhưng không nói chuyện, cũng không hề chào hỏi một cách xã giao. Tự dưng mối quan hệ này lại biến thành như vậy, trong lòng mỗi người đều cất giữ sự kiềm chế khủng khiếp, cảm xúc đã sớm tôi luyện đến mức dễ dàng giữ khuôn mặt đóng băng khi nhìn thấy đối phương. Như một trò đùa của số phận.


- Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, bao nhiêu năm rồi, tụi mình vẫn đều chơi với nhau, thế nhưng lại không để cho Kỳ Kỳ đệ đệ và Dao Dao có cơ hội gặp lại sao? Nhất là khi câu lạc bộ hẹn gặp mặt nữa. Đông người như vậy...


Trương Hân nhắm mắt lại thở hắt, mặc kệ chiếc điện thoại của mình đã bị bạn người yêu Hứa Dương Ngọc Trác nắm giữ.


- Đó không phải chuyện của tụi mình. - Hứa Dương ném trả lại cái điện thoại lên người Trương Hân. - Vì nếu họ muốn, họ đã tự làm vậy từ lâu rồi.



---------------


Thẩm Mộng Dao im lìm nhìn chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn cùng tin nhắn thông báo về cuộc gặp mặt của câu lạc bộ cũ hiện trên màn hình. Nàng đột nhiên nghĩ liệu em ấy có đi không nhỉ? Người có tính cách trầm ổn lãnh đạm như Viên Nhất Kỳ, có lẽ sẽ chẳng quan tâm đến những cuộc vui, mà cũng có thể em ấy đã thay đổi rồi thì sao? Cũng có thể nếu Trương Hân chủ động ngỏ lời thì Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ không từ chối, Viên Nhất Kỳ là người tôn trọng tiền bối và bạn bè đến vậy cơ mà, em ấy không bao giờ muốn làm mất lòng ai cả. Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ về những chuyện liên quan tới cái tên đó.


- Em về nhà rồi. Được, anh ăn tối đi. - Thẩm Mộng Dao bắt điện thoại sau một hồi reng chuông, nàng khẽ nói, chất giọng bình bình không lên xuống. - Nhậm Hào, em biết, cảm ơn anh.


Đâu đó có thể nghe thấy một hơi thở dài khe khẽ của Thẩm Mộng Dao. Nhậm Hào theo đuổi nàng đã hơn 1 năm nay, luôn kiên trì như thế, nhưng thái độ của Thẩm Mộng Dao cũng vẫn luôn không nóng lạnh mà đối đáp, không gieo rắc cho anh ta hi vọng cũng không nỡ lòng nào dập tắt nó đi. Thẩm Mộng Dao chỉ nghĩ rằng đôi khi có người ở cạnh hỏi thăm cũng tốt, nhưng nàng biết lòng mình đã khó có thể mở lòng với người nào mới nữa rồi. Cái tiêu chuẩn đó, thứ tiêu chuẩn chết tiệt đó đã được tạo ra bởi tên nhóc ngu ngốc họ Viên kia từ những ngày còn học đại học. Thẩm Mộng Dao đã hàng trăm lần nghĩ, nếu ngày đó cả hai cùng cư xử khác đi một chút thì liệu câu chuyện có rẽ sang hướng khác không nhỉ? 


Câu trả lời của Thẩm Mộng Dao có lẽ vẫn là không.


Có lẽ hiếm ai hiểu được cảm giác rằng, dù có cố gắng tới cỡ nào đi nữa, khoảng cách giữa một mối quan hệ vẫn là cực kì mong manh. Huống chi là khi, một trong hai người cảm thấy hai người họ thật sự không hợp. Không hợp cả về tính cách, lẫn những quan điểm và nhu cầu trong tình yêu.


Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy, và nàng tận lực muốn chối bỏ những sự thật khác đằng sau mối quan hệ của nàng và Viên Nhất Kỳ năm đó. Nàng đã thật sự nghĩ, mối quan hệ của họ chỉ là nhất thời, chỉ cần không tiếp tục gặp mặt, không tiếp tục tiếp xúc, không tiếp tục nhìn thấy nữa, thì rồi mọi thứ sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo của nó sớm thôi. Nhưng nàng không biết rằng bản thân lại chật vật trong khoảng thời gian lâu đến vậy.


Thẩm Mộng Dao vuốt ve con mèo trong lồng ngực, đưa tay xoá đi thông báo về tin nhắn đó trên màn hình. Chiếc màn hình điện thoại sau đó tắt đi đen ngòm, phản chiếu lại đôi mắt mơ hồ đầy trầm tư của Thẩm Mộng Dao.



---------


- Trả lời lẹ đi nào Viên Nhất Kỳ, minh tinh như em thì bận rộn cái gì chứ. 


Trương Hân lén lút chui ra ngoài ban công gọi điện thoại cho Viên Nhất Kỳ, ánh mắt láo liên lo sợ bị Hứa Dương bắt gặp. Ngược lại người ở đầu dây bên kia vẫn trầm ngâm không trả lời. Viên Nhất Kỳ thở dài, khẽ nói câu trả lời mà Trương Hân đã đoán được trước:


- Em biết rồi. Cái đó... để em suy nghĩ.


Nói rồi Viên Nhất Kỳ không đợi mà cúp máy trước, làm Trương Hân chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thật là cần sự giúp đỡ của Hứa Dương Ngọc Trác quá đi, vậy mà có vẻ cậu ấy lại không ủng hộ cho lắm. Thôi thì đành vậy, Trương Hân đã gọi điện cho Viên Nhất Kỳ rồi mà em ấy còn không quyết định được, chứng tỏ chuyện này hẳn cũng rất quan trọng với em ấy. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân giữ vai trò là người ở giữa nhiều năm qua, cũng rất khó khăn khi mà luôn cố không nhắc tới tên người còn lại trước mặt hai người kia. Vậy cũng đủ biết mối quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ họ cũng không thể hiểu hết được.


Viên Nhất Kỳ cũng không khác gì Thẩm Mộng Dao, cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình vào thời điểm khi đó và kể cả bây giờ. Chỉ là, 5 năm đúng thật là khoảng thời gian thật dài, đủ để một người trưởng thành. Viên Nhất Kỳ biết mình đã thay đổi rất nhiều. Hồi đó cô còn bồng bột, nhạy cảm mỗi khi có người đụng chạm tới gia đình, và cả sự ghen tuông không biết tiết chế mà toàn bùng phát một cách vô cớ. Ngay cả khi ra trường rồi, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa từng nghĩ lỗi sai nằm ở mình, nhưng sau đó thì Nhất Kỳ cô đã thấm thía được rằng người sai duy nhất trong mối quan hệ này chỉ có Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao nếu có chỗ nào không đúng thì chỉ có nàng không đủ bao dung để tha thứ cho đứa trẻ như Viên Nhất Kỳ mà thôi. 


Bước từng bước lững thững tới tủ lạnh, Viên Nhất Kỳ vươn tay lấy hộp sữa dâu, ngắm nhìn nó hồi lâu. Đột nhiên có suy nghĩ thật muốn gặp lại Thẩm Mộng Dao một lần. Học tỷ họ Thẩm, mối tình đầu của cô, mối tình đầu mang tới những kỉ niệm thật khó quên, đương nhiên đáng nhớ nhất chính là nụ hôn đêm Viên Nhất Kỳ giả vờ say đó. Trải qua những cảm xúc khác nhau cùng với học tỷ ngày đó thật sự phần nào đã giúp Viên Nhất Kỳ trưởng thành như bây giờ. Cô cầm hộp sữa trong tay, ánh nhìn có chút phức tạp, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ như có như không. Hoá ra Thẩm Mộng Dao tồn tại trong lòng Viên Nhất Kỳ vẫn luôn đẹp đẽ tới vậy.



---------


- Cậu còn muốn chờ ai? - Hứa Dương Ngọc Trác liếc xéo Trương Hân, nàng biết ngay tên ngốc họ Trương lại lén lút sau lưng nàng làm chuyện bất chính mà.

- Không có gì. Mình nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ đến. 


Trương Hân ôm lấy vai Hứa Dương dỗ dành nàng. Hứa Dương còn đang nhăn mặt càu nhàu chưa kịp phản bác lại thì thân ảnh cao cao của Viên Nhất Kỳ bỗng xuất hiện ở phía cửa. Mọi tiếng ồn ào của hậu bối trong bữa tiệc chợt nhỏ dần, không biết lí do là vì gì, có thể do sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ vốn đã nổi bật như vậy rồi chăng? 


- Em tới rồi đó à, còn biết nghe lời tiền bối cơ đấy. - Trương Hân đập vào vai Viên Nhất Kỳ làm cô bật cười.

- Phải cho các hậu bối trong câu lạc bộ của chị được gặp nhạc sĩ một lần chứ. - Nói xong đôi mắt Viên Nhất Kỳ bất giác đảo một vòng dáo dác nhìn trong đám đông. - A...

- Tìm ai đấy? - Hứa Dương Ngọc Trác nheo mắt trêu chọc Viên Nhất Kỳ. 

- Không có gì. - Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt. - Thôi nào, lâu rồi mới tới chỗ đông người thế này, hôm nay em chơi tới bến luôn.


Hôm đó Viên Nhất Kỳ tới bến thật. Uống say tới độ Viên Nhất Kỳ nghĩ bản thân bị ảo giác khi thấy Thẩm Mộng Dao bước vào bữa tiệc trong lúc không khí vẫn đang nhộn nhịp. Nhìn học tỷ càng ngày càng xinh đẹp, nét đẹp của học tỷ ngày càng sắc sảo, càng trưởng thành hơn gấp bội lần so với ngày trước. Ánh mắt Viên Nhất Kỳ như bị nhoè đi trước sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao. Tim cô cũng như chạy đua trong lồng ngực, từng hồi đập thình thịch như câu trả lời rõ nhất cho cảm giác của mình ngay bây giờ.


Viên Nhất Kỳ níu lấy cánh tay Trương Hân, khẽ thì thầm vào tai cô trước khi nghĩ mình sẽ lại mất kiểm soát một lần nữa:

- Giúp em... Đừng để em lại gần học tỷ. Em không muốn làm gì sai trái nữa đâu. 


Trương Hân cười phì vỗ vai Viên Nhất Kỳ tỏ ý yên tâm đi chị biết rồi, bản thân cũng đã uống say khướt, tửu lượng của Trương Hân thậm chí còn kém hơn Viên Nhất Kỳ nhiều lần nữa, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác là vẫn còn đủ tỉnh táo. Hứa Dương một tay kéo Viên Nhất Kỳ giữ hai con sâu rượu ngồi vững, tay còn lại ngoắt Thẩm Mộng Dao lại gần.



- Gì đây... Mình mới tới mà. - Thẩm Mộng Dao nhăn mặt nhìn hai con người say khướt đang dựa vào nhau gật gù, tỏ ra đồng cảm với Hứa Dương Ngọc Trác. 

- Hai cái người này, mình cũng không biết bị gì nữa. - Hứa Dương lắc đầu. Mình cũng chỉ để A Hân uống với người thân thôi, không có mình ở đây cậu ấy cũng sẽ không bao giờ uống nhiều vậy đâu.

- Mình biết mà. Nhưng còn... đứa nhóc kia? - Thẩm Mộng Dao thở hắt liếc mắt về phía Viên Nhất Kỳ.

- Em ấy không biết cậu tới đâu. 


Thẩm Mộng Dao lại im lìm, nàng biết Viên Nhất Kỳ chắc hẳn không biết chuyện nàng sẽ tới, vì khi Hứa Dương Ngọc Trác gọi nàng lần cuối lúc bắt đầu bữa tiệc, Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang ở đài truyền hình làm việc, nàng vẫn còn trả lời cậu ấy là có thể sẽ không tới được vì tan làm muộn. 


Thẩm Mộng Dao nhìn dáng vẻ gật gù đang nhắm nghiền mắt của Viên Nhất Kỳ, nàng biết em ấy hẳn đang cố tình không muốn nhìn nàng. Vì lúc nàng mới bước vào cửa, ánh mắt Viên Nhất Kỳ cố định hoàn toàn trên người nàng, chiếc miệng kiêu ngạo của em ấy há hốc ra vừa kinh ngạc lại vừa mê mẩn nhìn nàng như vậy thì làm sao Thẩm Mộng Dao có thể không nhìn thấy được chứ. Thẩm Mộng Dao cúi người, mỉm cười nhìn khuôn mặt quen thuộc của Viên Nhất Kỳ, khẽ nói:


- Chào Viên Nhất Kỳ, đã lâu không gặp.



----------

TBC.


Alooo từ hôm qua đến giờ đi gáy tôi là fan của couple Ngự Tam Gia mãi vẫn chưa chán đây ạaaaaaa mọi người ơi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro