16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dùng ánh mắt đó nhìn chị là ý gì?


Thẩm Mộng Dao phì cười. Dáng vẻ khép nép của Viên Nhất Kỳ kia khiến nàng quả thật không quen. 5 năm đã khiến một người kiêu ngạo như Viên Nhất Kỳ đột nhiên thu mình lại giống một con nhím đã trụi gai thế này sao?



Quả đúng là Viên Nhất Kỳ buồn cười thật. Khi nãy Thẩm Mộng Dao có ý muốn đỡ Viên Nhất Kỳ để cô đi cho vững trên đường ra khỏi nơi diễn ra bữa tiệc, thì Viên Nhất Kỳ chợt nhảy dựng lên như bị điện giật, từ chối liên tục, nói em vẫn còn tỉnh táo, còn đi lại tốt lắm. Trong khi đó mặt mũi Viên Nhất Kỳ đã đỏ bừng, bước đi cũng loạng choạng chẳng kém. Rồi bây giờ khi ngồi chung với học tỷ Thẩm Mộng Dao trên cùng một băng ghế ở khuôn viên vườn, Viên Nhất Kỳ cũng cố nhích cái mông mình xa ra khỏi học tỷ cả thước.



Kể ra cũng thật trớ trêu, lần cuối hai người còn nói chuyện thì ngày đó Viên Nhất Kỳ cũng uống rất nhiều. Rồi tới bây giờ khi gặp lại cũng là tình huống giống như thế, hẳn là số phận đã sắp đặt hết trước chứ không còn là một sự trùng hợp nữa rồi.


- Học tỷ xinh đẹp quá.






Viên Nhất Kỳ ngây ngô thật lòng thốt lên, rồi chợt đưa tay lên sờ sờ sau gáy mình vẻ ngượng ngùng, cô không dám nhìn trực diện vào Thẩm Mộng Dao mà vẫn đang cố giữ khoảng cách với nàng trên băng ghế nhỏ. Thẩm Mộng Dao đột nhiên thấy nhìn Viên Nhất Kỳ lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, lớp vỏ bọc lạnh lùng em ấy luôn tạo ra cũng biến mất cả rồi. Nàng mỉm cười, nụ cười như sáng rực lên trong đêm tối, nàng biết hai người khi gặp lại nhau nhất định sẽ phải nói chuyện riêng, chỉ không ngờ Viên Nhất Kỳ lại có chút giống như đêm hôm đó, có khác là em ấy hình như đang sợ bản thân sẽ làm gì không đúng, cho nên mới thành ra một bộ dạng như bây giờ.


- Sao em lại phải ngồi xa chị thế?

- Em không muốn mình làm điều gì thất lễ nữa... Ừm, em xin lỗi.


Viên Nhất Kỳ nói, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Bây giờ Viên Nhất Kỳ vẫn đang rất xấu hổ, cô vẫn đang cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, người nóng hầm hập do hơi rượu, chỉ hận mình không thể đi tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngay lập tức cho tỉnh hơn thôi. Cô sợ gặp lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể Thẩm Mộng Dao, vì bản thân Viên Nhất Kỳ vẫn còn nhớ rõ hương vị đó, hương vị ngọt ngào ám ảnh cô một thời gian dài. Lúc nãy khi đi ngang qua nàng, Viên Nhất Kỳ đã bắt gặp nó một lần, nên giờ phút này khi ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao, cô lại càng phải tránh xa nàng.


Hành động dại dột đêm năm nào mà một phần đã khiến hai người cách xa vẫn còn in sâu trong trí nhớ Viên Nhất Kỳ. Và cô thật sự không muốn nó lặp lại chút nào hết.


- Được rồi, chị cũng không ăn thịt em đâu mà. - Thẩm Mộng bật cười.

- Học tỷ... khoẻ không? - Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì.

- Giờ chị cũng đâu phải học tỷ của em nữa Viên Nhất Kỳ. - Thẩm Mộng Dao nhướn lông mày, nàng vẫn là muốn trêu chọc con mèo nhỏ này thêm chút nữa.

- Học... À... Không... Em quen xưng hô vậy rồi... - Viên Nhất Kỳ lại đưa tay lên sờ sờ sau gáy.

- Em có thể gọi chị bằng tên mà.



Đầu Viên Nhất Kỳ như có tiếng gì đánh choang vào một cái. Học tỷ sao vậy chứ? Ngày đó rõ ràng là giận mình tới vậy nhưng khi gặp lại, Thẩm Mộng Dao cư xử cứ như không có chuyện gì xảy ra hồi trước, cứ như 5 năm vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt không đáng kể.


Viên Nhất Kỳ có thể tự khẳng định đầu óc mình bây giờ không được tỉnh táo hoàn toàn, não thì chắc quên luôn cách vận hành của nó rồi. Trong lúc còn đang mơ màng vì men rượu, Viên Nhất Kỳ hé mắt nhìn qua Thẩm Mộng Dao, thấy học tỷ đang bất giác trong vô thức xoa xoa hai tay bàn tay vào nhau. Nàng lại lạnh rồi.


Không nói thêm gì, Viên Nhất Kỳ đột nhiên đứng dậy, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khẽ choàng nó lên vai Thẩm Mộng Dao trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Hơi ấm từ bàn tay Viên Nhất Kỳ vẫn còn lưu lại trên đầu vai nàng. Hương thơm của Viên Nhất Kỳ còn vương lại trên áo em ấy cũng bao trùm lấy cơ thể nàng. Tim Thẩm Mộng Dao đánh thót một cái, em ấy vẫn giữ thói quen mặc đồ mỏng như thế nhưng lại chẳng thấy lạnh. Viên Nhất Kỳ ngày đó chỉ luôn lo cho nàng sẽ bị lạnh mà mặc kệ bản thân mình.


- Em... hừm, không có lạnh.


Viên Nhất Kỳ sau khi đứng dậy khoác áo cho Thẩm Mộng Dao thì lại nhanh như một tên bắn ngồi ra mép chiếc ghế băng, tiếp tục giữ khoảng cách với nàng. Nhưng không khí này hình như cũng khiến Thẩm Mộng Dao hỏng mất luôn rồi, nàng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ một cách kì lạ kia của Viên Nhất Kỳ, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp, lấp kín kẽ từng ngóc ngách trong cơ thể nàng. Dáng vẻ bất cần của Viên Nhất Kỳ bây giờ vẫn luôn đi đôi với sự ngọt ngào ấy.


Thẩm Mộng Dao đã đặt ra hàng nghìn loại phòng bị trước khi gặp Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng hình như lại quên chuẩn bị sự phòng vệ kĩ càng nhất cho trái tim mình rồi.


- Cảm ơn em.


Gió trời lạnh là vậy nhưng vẫn không phá tan được sự ấm áp đang trùm lên những ngón tay Viên Nhất Kỳ. Tay Thẩm Mộng Dao thật ấm, khi vừa vặn phủ lên bàn tay Viên Nhất Kỳ thì cô thấy như khí lạnh đọng lại trên đầu tay mình nãy giờ dường như tan biến hết. Thật khó thở quá, lồng ngực Viên Nhất Kỳ rõ là đang căng lên cố hít lấy từng ngụm không khí quý giá vào phổi.


- Em... em nghĩ em nên về.


Khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu khi Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên đứng bật dậy, rút tay mình ra khỏi tay người kia. Thẩm Mộng Dao không bất ngờ, vì nàng tự thấy Viên Nhất Kỳ không biết có phải do men rượu không mà bây giờ khi gặp lại nàng, cô đặc biệt cẩn trọng cũng đặc biệt giữ khoảng cách một cách vô cùng rụt rè.


Thẩm Mộng Dao cũng đứng lên theo, đầu ngón tay níu lấy chiếc áo của Viên Nhất Kỳ trên vai mình, hưởng thụ hơi ấm đó lâu hơn một chút, rồi nàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt người đối diện, mỉm cười nói với Viên Nhất Kỳ trước khi con mèo nhỏ say xỉn nhút nhát đó chạy mất:

- Nhớ liên lạc với chị.



--------


"Nhớ liên lạc với chị."


Viên Nhất Kỳ sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ, tiếp tục nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu nói đó của học tỷ. Người dù đã tan hết hơi rượu rồi nhưng cô vẫn cảm giác cơ thể mình nóng hầm hập như đang sốt. Ý nghĩa của câu đó là gì nhỉ?


"Nhớ liên lạc với chị."



Phải rồi, chị ấy vẫn giữ áo của cô, lúc ấy đầu óc Viên Nhất Kỳ cũng không thông suốt tới độ nhớ được việc bản thân phải lấy lại chiếc áo trên người học tỷ. Nhưng liên lạc kiểu gì, liên lạc sao... Thông qua Trương Hân hoặc Dương tỷ sao? Ừ ha, có vậy mà Viên Nhất Kỳ nghĩ cũng không ra. Cô lập tức bật dậy, vươn tay lấy điện thoại vội vã soạn thảo tin nhắn cho Trương Hân để xin số điện thoại của Thẩm Mộng Dao.


Nói mới nhớ, Viên Nhất Kỳ và mẹ đã trùng tu lại chiếc nhà cũ kia để xây lại căn nhà mới khang trang hơn và hiện đại hơn, với mục đích ban đầu là để Viên Nhất Kỳ có một chiếc studio nhỏ trong nhà cho việc sản xuất âm nhạc. Bà Viên cũng chỉ còn có mình cô, Viên Nhất Kỳ không nỡ lòng nào lại để mẹ ở một mình, cho dù cô có thể tách ra ở riêng.


Viên Nhất Kỳ sau khi tắm rửa thì ngồi lên giường lấy laptop ra. Cô hài lòng khi vừa gõ tên Thẩm Mộng Dao vào thanh tìm kiếm thì hàng loạt bài báo với tiêu đề tích cực hiện ra, Viên Nhất Kỳ có chút khó tin khi bao năm qua cô luôn trốn tránh việc tìm kiếm Thẩm Mộng Dao trên mạng, cũng như chỉ lắc đầu bỏ qua khi thấy nàng trong các biển quảng cáo trên đường phố. Hoá ra Thẩm Mộng Dao vẫn luôn ở vị trí dễ thấy như vậy, chỉ có Viên Nhất Kỳ ngu ngốc muốn từ bỏ mà thôi.


"Ở đây có Dao Dao".



Là tiêu đề của chương trình radio mà Thẩm Mộng Dao đang làm chủ trì. Chương trình này có lượng tương tác khá ổn, với chủ đề là mỗi tuần các thính giả sẽ gửi câu hỏi hoặc câu chuyện mà mình muốn tâm sự tới, sau đó Thẩm Mộng Dao sẽ trực tiếp đọc lại nó và đưa ra vài lời bình luận từ quan điểm cá nhân của mình cho mọi người cùng nghe. Hầu hết các chủ đề của chương trình đều khá hấp dẫn, cách nói chuyện của Thẩm Mộng Dao cũng rất lôi cuốn, nên lượng người nghe luôn giữ mức độ trung bình mỗi tuần, và cũng đã thực hiện được gần 1 năm rồi.


Viên Nhất Kỳ háo hức nhấp chuột vào xem một lượt, đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ V khi đọc những dòng bình luận của fans, đại loại như khen Thẩm Mộng Dao quá xinh đẹp, giọng nàng nghe là muốn đẻ... Hoá ra Thẩm Mộng Dao giờ đã nhiều người thích tới vậy à? Sao Viên Nhất Kỳ đột nhiên vừa có cảm giác ghen, nhưng đồng thời cũng có cảm giác Thẩm Mộng Dao của bây giờ thật phi thường hoàn hảo, phi thường xuất sắc, đồng nghĩa với việc, phi thường khó với tới như vậy chứ?


Đưa tay lấy chiếc tai nghe đầu giường đeo lên tai mình, Viên Nhất Kỳ bật radio của Thẩm Mộng Dao lên, nghe chất giọng trầm ấm ngọt ngào của nàng chậm rãi chảy qua lỗ tai, thấy như nàng lại đang ở ngay sát gần mình. Thật dễ chịu, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên có xúc cảm thật vi diệu, nằm ở đây nghe giọng học tỷ thế này, cô như cảm thấy mình được quay lại thời còn học đại học, những năm tháng đã trôi qua khó có thể lấy lại được. Đôi mi Viên Nhất Kỳ dần khép lại, đầu óc cô cũng thanh tỉnh hơn. Thẩm Mộng Dao, cái tên này đúng là không dễ dàng gì mà...



------------



- Tiếp theo, chúng ta cùng tới với câu chuyện của một bạn học có ID "Hộp sữa dâu nhỏ". Haha, cái tên chưa gì đã thấy rất dễ thương rồi, hừm, tôi nghĩ chắc câu chuyện hôm nay bạn ấy mang đến cho chúng ta hẳn cũng rất đáng yêu đây. Tôi đọc lại những gì bạn ấy viết nhé.


Thẩm Mộng Dao ghé môi sát lại gần micro, khẽ chỉnh lại giọng:


- "Xin chào, nghe nói ở đây có Dao Dao, nên tôi mang hộp sữa dâu tới góp vui đây. Câu chuyện của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến Dao Dao tỷ một chút nên làm gì trong tình huống thế này thôi. Lúc còn học đại học, tôi và một học tỷ khoá trên, đã từng rất thân thiết, ở giữa chúng tôi luôn có một loại cảm xúc khó diễn tả, nhưng tôi biết tôi đặc biệt thích chị ấy, luôn làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của chị ấy, cũng luôn cố gắng để được ở bên chị ấy nhiều thời gian hơn một chút. Nói dông dài, tôi thừa nhận bản thân đã rất trẻ con và bồng bột khi hành động một cách ghen tuông vô cớ với chị ấy, cũng không quan tâm tới cảm xúc của đối phương mà chỉ khăng khăng với những suy nghĩ trong đầu mình rằng bản thân mới là đúng, rồi liên tục bộc phát những thái độ vô lý. Sau đó, hừm, còn tự cho rằng mình không là gì trong lòng chị ấy, có lẽ khiến người ta tổn thương rất nhiều. Tôi biết ai cũng đoán được phía sau là gì rồi, tôi đã tự tay đánh mất mối quan hệ này. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, tôi không đủ can đảm để đối mặt với chị ấy, thật là cũng quá hèn nhát. Bởi vì còn có lí do, tôi không đủ dũng khí vì tôi sợ có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là tôi đã tự mình ảo tưởng quá nhiều mà thôi. Hai người chúng tôi đều mang trong mình lòng tự trọng của một chú sư tử. Nhưng chưa hết, mới đây tôi có cơ hội gặp lại chị ấy. Tôi rất chắc chắn bản thân có hàng nghìn hàng vạn điều muốn nói, thế nhưng khi đứng trước chị ấy, tôi lại thấy tất cả như bị nuốt ngược lại vào trong cơ thể mình, trở thành vô nghĩa. Vì chị ấy quá rực rỡ, quá lộng lẫy, còn bản thân tôi thật nhỏ bé. Nhân đây, muốn hỏi Dao Dao tỷ một chút, chị sẽ ứng xử thế nào nếu ở vị trí của người kia? Haha, tôi biết câu chuyện của tôi không mới mẻ gì, chỉ là một lần thật sự muốn nghe ý kiến của Dao Dao tỷ mà thôi."



Thẩm Mộng Dao chuyên tâm đọc xong, hơi giật mình thấy ID "Hộp sữa dâu nhỏ" hiện trên màn hình. Sao mấy hôm nay cái gì cũng làm nàng nhớ tới em ấy vậy chứ? Viên Nhất Kỳ mà nàng biết không bao giờ xem phim trên đài truyền hình, chứ đừng nói gì tới nghe radio. Hơn thế nữa loại câu chuyện thế này cũng quá phổ biến rồi đi. Thẩm Mộng Dao lập tức phải giữ đầu óc mình tập trung lại vào công việc, tiếp tục đọc theo kịch bản:



- Chào "Hộp sữa dâu nhỏ", cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với chương trình. Có điều bạn không cần quan tâm việc chuyện của bạn không mới mẻ, vì mỗi người đều có những tình huống khác nhau, và mọi người đều có cách thức xử lí của riêng mình, tôi tin rằng khi bạn đã muốn hỏi tôi vấn đề này hẳn là bạn cũng đang rất bối rối khi không chắc chắn với quyết định trong lòng mình. Hừm, nói xem nào, tôi thích cách kể chuyện của bạn, phần nào trong tôi cảm nhận được cảm xúc của bạn bây giờ... Nếu nói về suy nghĩ của riêng tôi thì....





-----------------


TBC.


Chap này dài quá rồi, gần 3000 từ ~~ Cả nhà chịu khó chờ tới chap sau nhé, câu chuyện còn tiếp diễn nhiềuuuu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro