17. Thẩm Mộng Dao POV's (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng nói thật chậm rãi, một phần cũng là vì muốn vừa đọc lại vừa suy nghĩ, cùng đặt mình vào vị trí người kể chuyện để cảm nhận một chút suy tư của bạn nhỏ này.






- Đối với tôi thì, không một đoạn tình cảm nào là không quan trọng hết. Không tính tới những chi tiết khác, bạn đã đặt nó ở một ngăn riêng biệt trong tim thì hẳn là với đối phương, tôi lại càng tin chắc bạn cũng có vị trí tương tự. Mỗi một giai đoạn của đời người đều phải trải qua những mối quan hệ khác nhau, mỗi dấu ấn để lại đều mang ý nghĩa riêng. Tưởng chừng như bạn có thể quên đi, nhưng không phải, vì mỗi kí ức đó sẽ lại rất dễ dàng mà leo vào trong tiềm thức của bạn khiến bạn phải luôn trăn trở về nó, bằng cách này hay cách khác. không tài nào làm khác được. Tôi thấy được sự kiêu ngạo của bạn cùng người kia, nhưng quan niệm của tôi là thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Có thể bạn nghĩ rằng người ta khó tha thứ cho lỗi lầm bạn gây ra, cũng có thể người kia không đặt nặng bạn trong lòng tới vậy. Nhưng hình như bạn quên rằng người ta chưa từng nói với bạn những suy tư trong lòng, cũng như bạn nên dành thời gian ra để lắng nghe họ. Bạn đã nhìn ra được việc đó rồi phải không? Trong mắt nhìn của tôi chính là mối quan hệ của bạn đang thiếu sự lắng nghe, sự cảm thông và thấu hiểu, kể cả trong quá khứ hay tương lai đều vậy thôi. Tôi tin là bạn đang có cơ hội để được nói ra những thứ trong lòng mình với đối phương, đặt mình vào vị trí người còn lại một chút, nếu có thể thì hãy chủ động, sự kiêu ngạo đôi lúc không hẳn là tốt nhất cho một mối quan hệ đâu. Và cơ hội để bạn được cảm nhận tâm tư của người còn lại cũng đang trong tay bạn đấy. Tôi không nói được điều gì về mối quan hệ của hai người, chỉ có thể đưa ra những lời theo quan điểm của bản thân thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và dành sự quan tâm tới "Ở đây có Dao Dao", thật sự hy vọng cuộc trò chuyện này có ích với bạn, và cũng hy vọng sẽ được nghe thông tin từ bạn vào một ngày không xa nhé!



Vừa có dấu hiệu chuyển tới quảng cáo từ đạo diễn, tôi mới gỡ tai nghe ra, khẽ thở dài một hơi. Quả thật không cố tình muốn nhớ lại, nhưng những ngày còn học đại học ấy lại vụt qua tâm trí tôi. Tôi nhớ mấy ngày trong câu lạc bộ âm nhạc của Trương Hân, ngày đó Viên Nhất Kỳ rõ là muốn thu hút sự chú ý từ tôi, hết mang sữa tới lớp của học tỷ khoá trên, rồi lại tới muốn nhảy đôi với tôi trên sân khấu. Viên Nhất Kỳ ngày ấy ngây ngô, hành động đều là chân thành thật tâm, mỗi thứ em ấy làm đều khiến tôi có cảm giác chân thành tới tận xương tuỷ. Gặp người chân thành bây giờ hẳn rất khó, tôi biết vậy. Những thứ cảm xúc trong sáng nhất, không mang tư lợi gì đã sớm biến mất kể từ khi hai chữ "người lớn" xuất hiện trong cuộc đời mỗi người rồi.






Cho tới giờ tôi vẫn không thích sữa dâu. Không hẳn là không thích, thế nhưng vì thói quen Viên Nhất Kỳ tạo ra từ ngày ấy là đưa tôi rất nhiều rất nhiều hộp sữa dâu, thì tôi đã trở thành một người uống sữa theo bản năng rồi, tới mức khi nhận lời mời quảng cáo từ một hãng sữa dâu, tôi đã không chần chừ hỏi qua quản lí mà tự ý quyết định ngay. Tôi thấp hơn Viên Nhất Kỳ chẳng là bao, thế nhưng ngày ấy Viên Nhất Kỳ đã luôn miệng nói tôi thấp, bảo tôi phải uống sữa nhiều để cao lên. Có lẽ vì vậy mà tôi có cảm giác bản thân cao lên một chút là nhờ uống sữa thật.





Thứ tình cảm còn non nớt đó qua thời gian đã được vun đắp lại thành một cái gì đó đè nặng trong lòng tôi. Đôi khi tôi không nghĩ tới vị trí của người kia trong lòng tôi là gì, nhưng tôi biết trọng lượng của nó không hề nhỏ. Chỉ là cả hai chúng tôi đều cố lấy những lí do nhỏ nhặt khác nhau ra để lấp đi sự thật rằng chúng tôi thật sự có cảm tình với nhau.


------

"Reng, reng, reng".

Tôi nhìn chiếc điện thoại lại rung lên từng hồi, là Nhậm Hào gọi. Anh ấy vẫn luôn biết giờ tan làm của tôi, nhưng hôm nay vì câu chuyện tôi mới nghe từ ID "Hộp sữa dâu nhỏ" khiến tâm trạng tôi không được tốt lắm, hơn nữa còn làm tôi tràn ngập suy nghĩ nên tạm thời không muốn nói chuyện với ai lúc này. Tôi bấm nút tắt cuộc gọi, một lát sau nhắn tin lại cho anh ấy nói hiện tại tôi đang bận. Tôi khẽ thở dài, chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp đang về. Ngoài trời lại đang mưa rất to, mấy ngày nay lúc nào cũng mưa, cho nên tôi đang nghĩ có lẽ sẽ ở lại văn phòng muộn một chút cho ngớt mưa rồi về.


Nhậm Hào nhắn tin lại cho tôi nói muốn tới đón tôi, nhưng tôi từ chối, nói mình đã về tới nhà rồi. Ngay khi tôi mới đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông lại réo ầm ĩ, khiến tôi cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi bị làm phiền. Nhưng ngay lúc tôi chưa kịp tức giận thì nhìn thấy dòng số lạ trên màn hình chứ không phải Nhậm Hào gọi. Tôi nhấc máy:


- Tôi nghe.

- Chị... chị xuống dưới toà nhà đi, tan làm rồi mà.



Một chất giọng rất quen thuộc bỗng chảy vào tai tôi. Giọng nói có chút rụt rè ấy làm tôi ngẩn người một hồi lâu, không nói được câu nào, khiến đầu dây bên kia thấy tôi im lặng liền hỏi lại:


- Alo?

- Em.. Viên Nhất Kỳ sao?



Dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn lắp bắp hỏi lại, thật sự như không tin vào tai mình và những gì đang diễn ra hiện tại. Sao Viên Nhất Kỳ lại gọi cho tôi? Còn là gọi vào giờ này? Tôi biết em ấy có lẽ sẽ tìm tới tôi, vì tôi còn giữ áo của em ấy mà, nhưng không hề nghĩ ra em ấy sẽ gọi vào tình huống như thế này.


- Ừm. - Viên Nhất Kỳ tằng hắng, tôi có thể nghe tiếng mưa đang ầm ĩ phát ra từ đầu dây của em ấy. - Chị mau mau xuống đây, em sắp chết cóng rồi này.



Tim tôi đập từng hồi mạnh mẽ và chân thực, bước chân không tự chủ mà dồn dập chạy về phía cửa, thật lo lắng Viên Nhất Kỳ sẽ bị dính mưa nhiều mà, đứa nhỏ ngốc này không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cho tốt hết, chỉ được cái mạnh miệng là giỏi thôi.


Viên Nhất Kỳ cúi đầu, trên tay em ấy cầm chiếc ô đứng ở vỉa hè ngay trước cửa đài phát thanh nơi tôi làm việc, bộ dáng gầy gò mỏng manh của em ấy đập vào mắt tôi như sát muối vào tim vậy. Tôi thật sự muốn lao đến ôm em ấy vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng Viên Nhất Kỳ, muốn quở trách em ấy thật nhiều. Thế nhưng vẫn là nuốt một ngụm khí lạnh vào trong, chịu đựng cái xúc cảm đó lại một chút, chậm rãi bước từng bước tới gần Viên Nhất Kỳ, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh kia.


Thấy tôi bước tới, Viên Nhất Kỳ liền lập tức đưa ô về phía tôi, tôi liếc mắt nhìn bộ dạng một thân đã ngấm chút nước mưa của người đối diện, khẽ kéo tay em ấy đứng sát lại gần mình một chút để tránh giọt mưa bắn thêm vào người em ấy, tằng hắng giọng:


- Em tới từ lúc nào vậy?

- Hừm... Đại khái chắc cũng 5 phút đi a. 



Viên Nhất Kỳ né tránh ánh mắt của tôi, sao vậy chứ, em ấy thay đổi nhiều quá, dáng vẻ tự tin đó thật sự đã mất đi rồi, kể cả khi em ấy tỉnh táo thế này.


- Tới để lấy lại áo khoác sao? - Tôi nheo mắt.

- Ừm. Đúng rồi, áo khoác của em. 

- Thế em mất công vô ích rồi, em không báo trước, nên chị để nó ở nhà rồi. 

- Vậy sao? - Viên Nhất Kỳ nhìn tôi. - Vậy hôm khác em lại đến... Chị về cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ nha. 


Con mèo nhỏ này lại muốn chạy trốn sao? Vì lí do gì liên tục giữ khoảng cách đến vậy chứ, trong khi đã mất công mưa to như thế này lại còn tới đây, hẳn là muốn nhìn qua tôi một chút rồi. Hôm nay tôi nhất định phải túm em ấy lại hỏi cho bằng được, tên nhóc này cũng có lá gan lớn lắm rồi đi.


- Chị có chút đói, chưa ăn tối nữa.

- Vậy... - Tôi nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt chờ mong câu trả lời mong muốn từ em ấy. - ... lát chị đi ăn ngon miệng nha, ăn nhiều một chút. 


Tôi thật muốn đánh em ấy một trận ghê.


- Đi, chúng ta ăn gì nóng nóng cho đỡ lạnh.


Sau đó trực tiếp kéo tay em ấy đi, mặc kệ bộ mặt bất ngờ hốt hoảng của người kia.


--------


- Chị... không phải giờ này sẽ đi hẹn hò với người yêu sao? - Viên Nhất Kỳ đưa tay phủi phủi những giọt mưa còn dính trên vai áo tôi, chiếc miệng nhỏ khẽ nói.

- Mưa thế này em còn bảo chị đi hẹn hò? - Tôi lườm em ấy.

- Ừm, em xin lỗi. 


Nhìn bộ dáng khép nép kia của Viên Nhất Kỳ tôi quả thật không quen chút nào, không biết em ấy đang dè chừng cái gì nữa. Tôi thay đổi nhiều, không còn quá hướng nội như ngày trước, và chắc hẳn Viên Nhất Kỳ cũng đã thay đổi nhiều, khoảng cách về thời gian thật sự rất lớn mà.


- Mà hẹn hò với ai? 

- Chị chưa có... ừm, bạn trai à?

- Không phải em biết rồi còn hỏi sao? - Tôi bực tức hừ mạnh, lườm em ấy thêm lần nữa. - Ai nói cho em biết thế?

- A Hân nói. 

- Hả, cậu ấy nói gì?

- Nói chị có đối tượng tìm hiểu rồi, em nên... ừm, giữ khoảng cách với chị một chút.


Ra là vậy, ra là Trương Hân dám lén lút sau lưng tôi làm chuyện bất chính như vậy, muốn tạo thêm khó khăn và rào cản cho Viên Nhất Kỳ sao, thật là thâm độc! Thảo nào Viên Nhất Kỳ luôn có thái độ kỳ lạ khi đối diện với tôi tới vậy, xui cho Trương Hân, gặp phải cái đứa nhỏ ngốc nghếch thật thà như Viên Nhất Kỳ rồi. Tôi còn chưa kịp giận dỗi đáp lại thì Viên Nhất Kỳ bỗng đưa tay lấy đồ ăn thả vào bát tôi, mắt chợt đưa lên nhìn vào mắt tôi, giọng em ấy khẽ thấp xuống:


- Với lại, không phải cái gì cũng còn như xưa nữa. 



------------------


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro