18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói vậy là sao? - Thẩm Mộng Dao nhướn lông mày, dừng tay ăn lại nhìn Viên Nhất Kỳ đăm đăm.

- Không có gì, chị nghĩ thế nào thì nó là như vậy.


Viên Nhất Kỳ thì vẫn tiếp tục ăn, bâng quơ nói, vẻ không tự tin hiện rõ trên khuôn mặt sắc nét kia. Cái kiểu nói chuyện này của Nhất Kỳ thật khiến Thẩm Mộng Dao nàng thiếu kiên nhẫn mà, nhưng nàng lại phải nuốt xuống vì biết đã lâu ngày không gặp, nàng không nên đòi hỏi em ấy phải thoải mái với nàng như ngày đầu. Vả lại so với nàng, có lẽ Viên Nhất Kỳ cũng có bóng ma tâm lí lớn hơn trong mối quan hệ của hai người do chuyện trong quá khứ.


- Được rồi, hôm nay coi như chị mời em nha, vì đã đưa chị đi ăn. - Thẩm Mộng Dao bước tới chuẩn bị thanh toán tiền trước, nhưng Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ mạnh mẽ chặn lấy bàn tay nàng, rồi lắc đầu nhẹ, sau đó tự mình trả tiền.

- Em mời chị.


Thẩm Mộng Dao lại thấy tim mình bồi hồi một chút, nàng vội vã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm hy vọng trời đã hết mưa. Nói đi nói lại vẫn là hai người có duyên với trời mưa, họ rất hay vô tình gặp nhau lúc thời tiết như thế này.


- Tạnh mưa rồi, chị về cẩn thận.

- Hừm, em không muốn nói lí do vì sao đột nhiên tới tìm chị sao? - Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ khiến người đối diện khó lòng nào tiếp tục tránh né.

- Em... tới lấy áo khoác.

- Em không ở gần đây chứ?

- Cách cũng không xa lắm. - Viên Nhất Kỳ đảo mắt nhìn ra chỗ khác, khiến Thẩm Mộng Dao có thể lập tức nhận ra em ấy đang nói dối.

- Thế Viên Nhất Kỳ theo chị về nhà chị lấy áo khoác nhé?

- Ừm...


Lúc đó đương nhiên Thẩm Mộng Dao biết thừa tên ngốc Viên Nhất Kỳ kia sẽ chẳng thể nào từ chối được.


----------


Nhà Viên Nhất Kỳ đương nhiên là cách xa với Thẩm Mộng Dao, nàng cũng không biết liệu giờ Viên Nhất Kỳ có chuyển đi chỗ nào khác không nhưng nếu vẫn là căn nhà ngày trước nàng từng đến một lần thì nó không hề ở gần đây chút nào.


- Em chờ ở đây một lát, chị vào phòng lấy áo cho em.


Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ lại ở ngoài phòng khách, Viên Nhất Kỳ liền ngồi lên chiếc ghế sofa, nhìn xung quanh. Ra là nàng ở chung cư, còn là ở một mình cùng với con mèo to bự. Cô chợt có cảm giác hoài niệm, chị ấy thế nhưng lại để Viên Nhất Kỳ cô lên nhà, mặc dù biết không nhất thiết phải như vậy. Chẳng lẽ chị ấy không muốn gặp lại mình lần nữa nên mới muốn trả áo ngay ngày hôm nay sao? Để cho xong việc sao? Viên Nhất Kỳ chợt buồn bã gắn chặt mình với suy nghĩ đó.


Con mèo béo bước từng bước chậm chạp dưới đất, mắt thì nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ vẻ không mấy hiếu khách, hoặc là do ảo giác mà Viên Nhất Kỳ nghĩ rằng con mèo đó rất ghét mình. Nó gầm gừ doạ nạt cô, rồi lao như một tên bắn tới chỗ Viên Nhất Kỳ đang ngồi khiến cô giật nảy mình, ai ngờ nó đi tới, rất tự nhiên mà ngoe nguẩy cái đuôi áp mặt mình vào chân cô đòi cô bế nó lên.


- Hửm, bình thường Trừ Tịch không thích người lạ đâu.


Thẩm Mộng Dao trên tay cầm áo bước ra từ phòng ngủ, nhìn con mèo béo Trừ Tịch của mình đang nằm chễm chệ trên đùi Viên Nhất Kỳ, đi tới trước mặt em ấy.


- Em đang nghĩ hình như nó không thích em.

- Nó có vẻ thích em đó, chị cũng không hay dẫn người lên đây, nhưng lần nào nó gặp bố mẹ chị cũng cáu kỉnh lắm. - Thẩm Mộng Dao đưa áo khoác cho Viên Nhất Kỳ.

- Được rồi, cảm ơn chị, em về đây.

- Chờ đã...


Viên Nhất Kỳ bước ra tới cửa rồi thì Thẩm Mộng Dao chợt nắm lấy cổ tay cô giữ lại, đôi mắt long lanh của nàng lại ngước lên nhìn Viên Nhất Kỳ, khiến cô nhất thời lâm vào ảo giác, hình ảnh lần đầu tiên cô gặp nàng năm đó chợt chạy xẹt qua kí ức cô như điện giật, cô còn nhớ rõ bản thân đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Thẩm Mộng Dao như thế nào, khiến bài hát lần đầu Viên Nhất Kỳ biểu diễn trước mặt nàng run tới mức cô nghĩ bản thân mình thật sự đã bị nàng câu mất hồn đi rồi.


- Nếu muốn, thì lần sau không cần lí do gì em vẫn có thể tìm đến chị.


-------


Lại thêm một câu nói của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ tâm bị náo loạn một hồi.

Mà những náo loạn trong tâm đó đã tạo ra những giai điệu khiến Viên Nhất Kỳ phải lập tức viết ra bản nhạc. Ngày trước những tâm tư của cô đều phải cất giữ đi, bây giờ có thể đều viết ra trang giấy tất cả để trải lòng rồi. Viên Nhất Kỳ thật sự không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, sẽ kết thúc như thế nào, cô chỉ ý thức được rõ ràng rằng, giờ phút này gặp lại Thẩm Mộng Dao, cuộc sống của mình sẽ không thể nào như cũ được nữa rồi.


Sau khi Viên Nhất Kỳ về nhà, Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi trong tay, vuốt ve con mèo, thì thầm với nó:

- Nhìn mày tao lại nhớ tới em ấy. Ngày đó mà không phải vì trống vắng, vì cô đơn chắc cũng không mang mày về nhà đâu ha Trừ Tịch. Coi như đó là lần đầu tiên cho mày gặp Viên Nhất Kỳ đi.



----------------


Chương trình "Ở đây có Dao Dao" lại tiếp tục nhận được tâm thư từ người có ID "Hộp sữa dâu nhỏ" sau 1 tuần. Thẩm Mộng Dao lần này lại tò mò không biết câu chuyện đó đang đi tới đâu rồi, nàng nhớ ra lần trước phát radio có nói rằng nếu có gì mới thì hãy tiếp tục gửi về chương trình, nàng sẵn lòng nghe câu chuyện đó, vậy mà người dùng này lại tiếp tục cập nhật gửi về chương trình của nàng thật.


- Chào người bạn có ID "Hộp sữa dâu nhỏ". Tôi vẫn nhớ câu chuyện của bạn, nên thật hiếu kỳ được tiếp tục nghe nha. "Như Dao Dao nói, tôi đã gặp lại chị ấy lần nữa. Tôi biết kể cả mối quan hệ của chúng tôi có thế nào đi nữa, thì tôi đều thấy bản thân mình không ổn rồi, cảm xúc của tôi dành cho chị ấy rất mãnh liệt. Vậy nên tôi đã viết một bản nhạc, trước đây cái gì tôi cũng giữ trong lòng không bộc lộ ra, nhưng giờ lại có thể dùng âm nhạc như một cách giải toả tốt nhất rồi. Tôi không tiện cho Dao Dao nghe, nhưng Dao Dao chỉ cần biết bạn đã giúp tôi rất nhiều, lời khuyên của bạn đã khiến tôi cảm thấy phần nào mình muốn làm gì và trong lòng cũng nhận thức rõ bản thân mình muốn làm gì rồi."  Cảm ơn bạn đã gửi tới chương trình câu chuyện của mình nhé, haha thật bất ngờ khi bạn nói bạn có thể sáng tác nhạc đó, nên nếu một ngày bài hát của bạn ra thì tôi rất sẵn lòng nghe nó nha. Và cũng cảm ơn bạn khi nói rằng lời tôi buổi trước có giúp ích cho bạn, nếu có thì rất tuyệt rồi.


Tim Thẩm Mộng Dao chợt đập bình bịch khi đọc xong số radio này. Một cách nào đó nàng vẫn cảm thấy câu chuyện của người dùng "Hộp sữa dâu nhỏ" này trùng hợp với Viên Nhất Kỳ một cách kỳ lạ. Nhưng nàng biết không nên để bản thân ảo tưởng quá nhiều, nàng biết Viên Nhất Kỳ sẽ không phải kiểu người muốn truyền đi thông tin theo cách này. Thế nhưng cảm giác vẫn là cảm giác, nàng khó có thể ngăn cản mình suy nghĩ theo chiều hướng đó được. 


Mấy ngày nay Thẩm Mộng Dao đột nhiên có rất nhiều hợp đồng quảng cáo mới, khiến nàng liên tục bận rộn, làm việc đến tối khuya mới trở về nhà. Tối hôm đó chắc cũng phải gần 10 giờ khuya rồi, thế nhưng khi Thẩm Mộng Dao đi từng bước chân nặng nề tới toà chung cư của mình, nàng lại gặp dáng người cao gầy quen thuộc đó, khiến tim nàng hẫng đi một nhịp. Sự xuất hiện của người đó luôn khiến nàng phải hao tổn tâm sức nhiều thế này.


- Chị về cũng muộn quá đó.


Viên Nhất Kỳ giúi chiếc túi đồ ăn còn nóng hổi vào tay Thẩm Mộng Dao một cách rất tự nhiên, rồi xoa hai tay vào nhau. Nàng thấy lạ, em ấy còn chuẩn bị sẵn cả đồ giữ nóng để khiến đồ ăn không bị nguội nữa, cũng không biết là em ấy đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi... Thậm chí còn không gọi điện cho nàng, rõ ràng là lần trước có gọi điện cho nàng mà. Muốn chơi trò bất ngờ để khiến nàng cảm động sao, mà rõ là Viên Nhất Kỳ cũng thành công rồi đó.


- Sao em lại không gọi chị trước vậy, chờ ở đây bao lâu rồi chứ? 

- Ừm, em có mà, nhưng chị không trả lời. - Viên Nhất Kỳ bối rối nhìn bàn tay Thẩm Mộng Dao đang vuốt lại những mái tóc rối của mình, lông mày nàng nhíu lại vẻ không hài lòng. - Nên em biết chị bận.

- Vậy sao? - Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên Viên Nhất Kỳ có gửi tin nhắn cho nàng, nhưng vì quá bận nên nàng cũng không để ý.


Thẩm Mộng Dao khi sờ lên tóc Viên Nhất Kỳ mới thấy tóc em ấy sớm đã lạnh buốt, còn đọng lại hơi nước, có lẽ em ấy đã đứng đợi nàng ở đây rất lâu rồi. Lần trước chưa tới 7 giờ tối nàng đã tan tầm, hôm nay 10 giờ còn chưa về. Nàng có chút lo lắng cho sức khoẻ của đứa nhóc ngốc nghếch này, chắc cũng ngại làm phiền nàng nên không có gọi điện. 


- Ừm, chị mau ăn đi cho nóng, để dạ dày trống tới giờ này không tốt.

- Làm thế nào mà em biết chị chưa ăn thế?

- Chị... hồi trước cũng vậy. - Viên Nhất Kỳ lại đảo mắt. - Bận rộn rồi thì không quan tâm tới thân thể mình nữa. 

- Em cũng không biết quan tâm mình đâu, lúc nào cũng mặc mỏng manh vậy đó. Vậy chắc em ăn gì rồi chứ?

- Ừm, tất nhiên là rồi, chị mau lên nhà ăn đi, em tranh thủ về đây. 

- Về cẩn thận đó, khuya rồi.

- Với lại, ừm, nhớ để ý điện thoại. 

- Chị biết rồi.


Thật sự lúc đó Thẩm Mộng Dao chỉ mong muốn một điều duy nhất, là tất cả những điều trong quá khứ thay vì là vách ngăn vô hình giữa hai người, thì hãy biến thành những kỷ niệm đẹp ngày còn trẻ đi được không? Và giờ phút này, chỉ mong ai đó hãy xoá sạch trí nhớ của cả hai người họ đi, để những tình cảm, những khoảnh khắc như thế này được kéo dài mãi mà không mang chút tâm tư riêng biệt nào hết. Thật sự mong mỏi như vậy, liệu có xa xỉ quá không?


Bữa ăn đó thật sự là bữa ăn ngon miệng nhất mà Thẩm Mộng Dao được ăn trong suốt những ngày làm việc vất vả vừa qua.




---------------------

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro