19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ chợt nhận ra bản thân cần phải thay đổi, phải lập tức mạnh dạn hơn để tiếp cận Thẩm Mộng Dao, cô biết mình đã yêu thích Thẩm Mộng Dao tới cỡ nào rồi, một cái liếc mắt của Thẩm Mộng Dao cũng khiến Viên Nhất Kỳ thần hồn điên đảo... Cô cảm giác mình có thể viết cả trăm bản tình ca về nàng, cô không có mối tình nào giống như thế này hết, cô thấy như tâm mình đã hoàn toàn bị Thẩm Mộng Dao nắm giữ. Và Viên Nhất Kỳ cũng biết nếu không biết chớp cơ hội thì cô rất dễ đánh mất nàng.


Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ hùng hồn được khoảng thời gian mới bắt đầu suy nghĩ, nghĩ một hồi cô lại thấy bản thân không có gì đáng để Thẩm Mộng Dao yêu thích, người thì vô tâm không biết quan tâm tận tâm tới nàng, không giàu có, chẳng tài giỏi, không che chở được nàng, cũng không biết ăn nói ngọt ngào khéo léo, nói câu nào thẳng nam câu đó. Mà Thẩm Mộng Dao thì xinh đẹp, tài giỏi, mỗi lần cười rộ lên là như một bông hoa toả sáng rực rỡ, lại có tài ăn nói nên mới dẫn chương trình tốt như vậy, chắc chắn vạn người gặp vạn người mê, hẳn là nàng đang có rất nhiều người theo đuổi rồi cũng nên.


Người nhỏ bé như Viên Nhất Kỳ biết lấy tư cách gì để theo đuổi nàng đây...


Với những trường hợp thế này thật cần sự trợ giúp của bên thứ ba.


- A Hân ca ca, rảnh thì nói chuyện một chút đi. Chuyện quan trọng.

- Á, chuyện quan trọng sao, chờ chút để xin phép vợ chị. - Trương Hân bỏ điện thoại ra xa, gọi Hứa Dương Ngọc Trác. - Vợ ơi, Kỳ Kỳ có chuyện quan trọng cần nói.


Viên Nhất Kỳ bĩu môi bày tỏ vẻ mặt cực kì coi thường, cách qua cái màn hình cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt của Trương Hân bây giờ.


- Kỳ Kỳ, Miên Dương bảo em có muốn qua ăn cơm không?

- Được, em đi chuẩn bị.


-----------

Trương Hân với Hứa Dương chăm chú lắng nghe, tay vẫn liên tục ăn. Viên Nhất Kỳ tới bước này rồi mới phải xuống nước nhờ sự trợ giúp của Hân Dương. Trương Hân đương nhiên bất ngờ, đứa nhỏ này lúc nào cũng thích cất giấu tâm sự một mình, rồi tự mình gặm nhấm giải quyết, mà thường cũng chưa bao giờ thấy Viên Nhất Kỳ thật sự quyết dịnhđúng một cái gì...


- Được rồi được rồi, tóm tắt lại là, em còn thích Dao Dao, nhưng tự ti vì giờ cậu ấy nhiều người theo đuổi và còn cả khoảng cách do chuyện cũ nên không biết làm cách nào phải không?


Hứa Dương nói nhanh, thích thú nhìn khuôn mặt Viên Nhất Kỳ đỏ lựng lên.


- Ừm, có thể nói là vậy. Em... không giỏi ăn nói, cũng không biết quan tâm chị ấy.

- Em nhận ra em muốn theo đuổi Dao Dao là được rồi. Còn cái gì cũng có thể thay đổi. - Trương Hân nháy mắt, tiếp tục cúi đầu ăn.

- Đúng đúng, không biết quan tâm thì tập quan tâm cậu ấy nhiều hơn, Dao Dao không cần những lời nói ngon ngọt đâu, cậu ấy dễ bị cảm động nếu em chú ý tới cảm nhận của cậu ấy nhiều hơn đó. - Hứa Dương bơm thêm.

- Cũng đừng có tự ti, nhiều năm như vậy rồi tụi chị cũng chưa thấy Dao Dao thật sự qua lại với ai cả, cũng không hẳn là do cậu ấy khó tính, nhưng mà hỏi tới thì cậu ấy nói không đáp ứng được những gì cậu ấy cần.

- Em... cũng không thật sự biết chị ấy cần gì.


Viên Nhất Kỳ cúi đầu, những suy nghĩ của cô hoàn toàn hợp lí, cô thật sự lo lắng rằng có lẽ bản thân cũng chẳng phải người Thẩm Mộng Dao cần. Trương Hân nhìn vẻ mặt biến hoá của Viên Nhất Kỳ, đôi lông mày nhíu lại thở dài, cô đập bộp vào cánh tay Viên Nhất Kỳ, hắng giọng:


- Này, nói em nghe, Viên Nhất Kỳ chị biết không có như con rùa rụt cổ thế này. Không biết thì mới phải tìm hiểu, chưa biết quan tâm thì thay đổi, cảm thấy đúng là người mình cần thì phải hi sinh, phải cố gắng một chút. Còn lúc cơ hội qua đi rồi thì mới là không cứu lại được đó, suy nghĩ kĩ một chút đi đệ đệ. Em đoán cũng không sai đâu, Thẩm Mộng Dao là đối tượng hoàn hảo của mọi nhà thật.


--------

Viên Nhất Kỳ thật muốn kiếm ra lí do để tới gặp Thẩm Mộng Dao nữa, thế nhưng cô vẫn là cảm thấy kì cục theo một cách nào đó, dù Thẩm Mộng Dao đã để ngỏ cửa cho cô khi nói rằng cô có thể tìm nàng dù không có lí do gì rồi.


Viên Nhất Kỳ đấu tranh lăn lộn một hồi, vội chộp lấy chiếc điện thoại.


---------


- Cắt! Được rồi, tất cả có thể nghỉ ngơi ăn trưa.

Đạo diễn hình ảnh hô to, Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay nàng có lịch chụp quảng cáo, có điều hôm nay lỗi kĩ thuật xảy ra khá nhiều, khiến cả đoàn quay chụp từ sáng sớm tới giờ cũng chưa xong.


- Này, đồ ăn trưa của em.


Nhậm Hào bỗng xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Dao, nhanh nhẹn đưa nàng túi đồ ăn còn nóng hổi. Mọi người trong trường quay ngay lập tức chú ý tới hai người họ, có vài tiếng bàn tán xung quanh. Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ tại sao anh ấy lại biết mà tới đây, thì nhận ra lịch trình của nàng hôm qua đã thông báo với fans trên mạng xã hội. Nàng có chút không muốn nhận, bởi vì nàng đã nợ Nhậm Hào quá nhiều rồi, nàng cũng không yêu cầu anh ấy phải bỏ thời gian ra tới đây như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỗ đông người nàng cũng không nên thất lễ, liền nhẹ cầm lấy túi đồ ăn rồi khẽ nói cảm ơn.


- Em nghỉ ngơi đi, tan việc anh sẽ đón em.

- Không cần đâu, em gọi xe về được rồi. - Thẩm Mộng Dao lập tức từ chối, làm phiền người ta nhiều thì thật không hay.

- Không sao, anh rảnh mà, đưa em về được.

- Nhậm Hào, vấn đề không phải ở chỗ đó... - Thẩm Mộng Dao chớp đôi mắt to tròn, hạ thấp giọng. - Em có thể tự đi được, không muốn phiền anh, anh mua đồ ăn trưa giúp em là được rồi, có dịp em sẽ mời anh lại.


Nhậm Hào nghe xong cũng biết không thể nói gì thêm. Anh ta ngượng ngịu nói chào Thẩm Mộng Dao sau khi dặn dò nàng thêm vài câu. Thẩm Mộng Dao có chút nhức đầu, không phải nàng chưa từng từ chối anh ấy, nàng đã từng nói thẳng thừng rằng nàng muốn một mình để tập trung cho công việc, nhưng quả thật Nhậm Hào cũng chưa từng làm gì quá giới hạn của mình, luôn để lại cho nàng khoảng cách nên nàng cũng không trách cứ gì được anh ấy, chỉ có thể để anh ấy tự do theo đuổi nàng. Thẩm Mộng Dao thầm tự nhủ chắc chắn có dịp sẽ nói chuyện lại với anh ấy một lần nữa, chàng trai đẹp mã như vậy lại tốn quá nhiều thời gian vô ích cho nàng rồi.


- Hửm?

- Có người đưa chị cái này. - Nhân viên trang điểm chợt đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Dao một ly trà sữa, nàng vừa nhìn đã có thể đoán được là ai, liền vội vã hỏi lại.

- Người đó đi hướng nào rồi?

- Em thấy người ta đi về phía kia.

- Cảm ơn em.


Nói rồi Thẩm Mộng Dao lập tức chạy ra phía cửa, đúng lúc bắt gặp Viên Nhất Kỳ đang đi ra khỏi trường quay rồi chợt đứng lại ngây ngốc một hồi, trên tay vẫn đang cầm cái gì đó. Trên môi nàng không khỏi kéo lên một nụ cười, nàng tiến tới đúng lúc Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, khỏi phải nói Viên Nhất Kỳ lại bối rối như gà mắc tóc.


- A...

- "A" gì, có người nào tên "A" sao? - Thẩm Mộng Dao phì cười.


Lớp trang điểm của Thẩm Mộng Dao vẫn còn nguyên, nhìn nàng đứng trước mặt cô như thế này thật sự đặc biệt xinh đẹp tới mức Viên Nhất Kỳ thấy tim mình đau nhói, cảm tưởng nó bị biến đổi hình dạng rồi.


- Sao vội vã đi về thế, đã mất công tới tận đây rồi còn không muốn vào chào chị một tiếng à?

- Ừm, em định mời chị đi ăn cơm, nhưng có người mời chị rồi, nên tính đi về đây.

- Đi thôi.


Thẩm Mộng Dao cười tươi, khẽ bật cười, Viên Nhất Kỳ lại thấy mặt mình nóng lên một cách lợi hại khi nghe tiếng cười của Thẩm Mộng Dao, rồi khi nàng kéo tay cô vào trong trường quay, dí cô ngồi xuống ghế nói chờ để đi thay đồ cho tới lúc nàng đi ra rồi, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hoàn hồn lại nữa. Ủa thật kì lạ, Viên Nhất Kỳ tới đây với khí thế mình là người chủ động đàng hoàng mà, sao Thẩm Mộng Dao lại trở thành người dẫn dắt mọi thứ rồi?


- Anh ấy thích chị.



Thẩm Mộng Dao thẳng thắn nói, nàng cũng cảm nhận được việc nàng và Viên Nhất Kỳ thật sự cần giao tiếp với nhau nhiều hơn, có lẽ để nàng hiểu được tâm tư em ấy có gì, cũng muốn hiểu cả bản thân mình nữa.


- Chị thì sao? - Tim Viên Nhất Kỳ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Chị không biết nữa, vẫn cảm thấy không đúng người. - Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn dáng vẻ cặm cụi ăn vì muốn né vẻ bối rối của Viên Nhất Kỳ.

- Em cũng thế.

- Cũng thế là sao? Nói gì nên nói cho rõ ràng, giờ đầu óc chị cũng không nhanh nhạy được như trước nữa đâu.


Thật sự Thẩm Mộng Dao ý tứ đã rõ ràng tới mức đó, Viên Nhất Kỳ còn muốn hiểu hay không thế... Em ấy thay đổi kiểu gì thế này, nàng thật nhớ cái đứa nhỏ mạnh dạn ngày trước quá đi, giờ không khác gì bị cụt đuôi, luôn rụt rè lo sợ cái gì không biết. Nàng có thể đoán được suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng vẫn thật mong em ấy có thể nói ra, để phá vỡ cái rào cản vô hình giữa hai người nhanh hơn.





- Em cũng không thấy mình thích hợp với ai cả, ngoại trừ chị.


Ừ, Viên Nhất Kỳ nhà nàng mồm miệng phải thế này chứ, thật là hài lòng quá đi ~





------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro