20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi hôm nay rảnh rỗi hay sao mà muốn ăn cơm với chị?


Thẩm Mộng Dao chợt nói, gương mặt cũng ửng hồng lên lợi hại vì lời nói của Viên Nhất Kỳ. Nàng muốn em ấy nói những lời giống như vậy mà lúc nghe rồi đúng là vẫn không thể thích nghi nổi mà... Hai người đang trên đường tản bộ về lại chỗ làm việc của Thẩm Mộng Dao, thời gian có hạn, muốn nán lại lâu hơn cũng không được.


- Em làm gì có thời gian rảnh, em làm gì cũng đều có kế hoạch hết.


Viên Nhất Kỳ hất mặt lên, đôi mắt lại cụp xuống nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói. 


- Ồ, nói vậy nghĩa là chị nằm trong kế hoạch của em sao? - Thẩm Mộng Dao lập tức nói lại.

- Ừm, chị nói gì cũng đều đúng. 


Thẩm Mộng Dao hài lòng cười tươi, như một phản xạ chợt vòng tay mình qua cánh tay Viên Nhất Kỳ, khoác tay em ấy, cảm giác dễ chịu phi thường ập tới. Viên Nhất Kỳ cũng yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc này, cô siết vòng tay nàng kéo nàng lại gần mình hơn một chút, mùi hương trên người Thẩm Mộng Dao tràn đầy lồng ngực cô.


- Nói cho em nghe một bí mật, chị đã nghe nhạc của em rồi.

- Lợi hại vậy sao? Thấy thế nào?

- Rất hay, rất hợp gu của chị. 

- Ừm, vậy thì tốt. 

- Em thì sao? - Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong.

- A, đương nhiên... - Viên Nhất Kỳ nhướn lông mày khiến Thẩm Mộng Dao lập tức vểnh tai lên nghe. - ... là em có xem quảng cáo sữa dâu của chị rồi.

- Vậy sao? 


Thẩm Mộng Dao không giấu được vẻ thất vọng dù nàng đã sớm đoán được kết quả từ trước, Viên Nhất Kỳ vốn đó giờ không nghe radio, lại rất ít quan tâm đến những thứ không cùng lĩnh vực với mình. Vậy nhưng khi nghe câu trả lời đó nàng vẫn thấy tim mình hẫng đi một nhịp, hình như vài năm qua chắc em ấy cũng không chú ý đến nàng nhiều như nàng nghĩ. 


- Em đùa thôi, có vài chuyện giữ bí mật thì hay hơn đó. - Viên Nhất Kỳ nháy mắt trêu chọc Thẩm Mộng Dao, vừa vặn hai người cùng bước đến trước cửa chỗ làm việc của nàng.

- Được rồi, em nên về đi, cảm ơn em đã đến mời chị ăn. 

- Ừm, làm việc cẩn thận, đừng quá sức. - Viên Nhất Kỳ có chút không muốn buông tay Thẩm Mộng Dao ra, cảm giác gần kề nàng thật tốt quá đi mà. - Nếu tiện thì... tan làm nhắn cho em một cái tin nhé. 


Thẩm Mộng Dao bật cười, gật đầu, rồi buông tay Viên Nhất Kỳ ra, Viên Nhất Kỳ cũng mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt để quay lưng đi về, thì Thẩm Mộng Dao bất ngờ giữ cổ tay cô lại, chợt nói:


- Viên Nhất Kỳ... - Thẩm Mộng Dao chớp mắt. - Chúng ta giờ là mối quan hệ gì?


Viên Nhất Kỳ ngây người không nói gì, đôi mắt lướt qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trầm ngâm đặt mình vào vị trí của Thẩm Mộng Dao, muốn cảm nhận một chút xem chị ấy đang suy nghĩ những gì, đang lo sợ những gì mà lại hỏi mình một câu như vậy. Rồi cô lại ngước mắt lên nhìn trực diện Thẩm Mộng Dao, chợt đưa tay mình cầm lấy bàn tay nàng, khẽ dùng đầu ngón tay miết lên mu bàn tay của người đối diện, chất giọng nhẹ cất lên vừa khiến người nghe an tâm lại ôn nhu như nước:


- Em muốn có một danh phận, và em cũng không muốn làm chị thất vọng nữa. Chúng ta đâu cần nói nhiều mà phải không, em thật sự muốn bù đắp lại những gì em đã không làm được hồi trước. Nếu chị cho em cơ hội thì thật tốt, còn em cũng sẽ hiểu nếu chị có một lựa chọn khác.



-------


Viên Nhất Kỳ đã thật sự thay đổi thật sự trưởng thành, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn thấy điều đó. Kể từ khi em ấy nói câu đó với nàng, nàng đã hiểu em ấy thật sự nghiêm túc, Viên Nhất Kỳ đã biết suy nghĩ cho nàng, em ấy thậm chí còn nói nếu nàng có sựa lựa chọn nào đó khác, em ấy cũng sẽ hiểu. Thẩm Mộng Dao không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ sẽ có những thay đổi trưởng thành như thế này, nàng thật sự không nghĩ tới. Đáy lòng nàng thật sự đã bị chạm tới, bởi những hành động nhỏ nhặt nhưng ngây ngô đó, bởi những ánh mắt giá trị hơn cả những lời nói suông. Đúng là ánh mắt của Viên Nhất Kỳ biết nói.


Thẩm Mộng Dao nằm dài ra mặt bàn, liếc nhìn tờ kịch bản trên bàn, đọc đi đọc lại vẫn thật sự câu chuyện đó ảnh hưởng đến nàng mà. Nàng muốn tan làm quá, cũng muốn gặp lại Viên Nhất Kỳ nữa, sao em ấy còn chưa liên lạc với nàng nhỉ?

Suy nghĩ đó vừa chạy qua đầu thì điện thoại nàng chợt rung, không biết đây là lần thứ mấy nàng thật sự mong người gọi là Viên Nhất Kỳ nhưng lại không phải nữa. Vì Viên Nhất Kỳ đã hai lần gặp nàng vào buổi tối, dần trở thành một cái thói quen mà nàng thật mong nó tiếp tục xảy ra. Nhưng chắc nàng cũng hy vọng hão huyền rồi, Viên Nhất Kỳ còn có việc riêng của em ấy mà.


- Ừm, được rồi, hôm nay em cũng có chút mệt.


Nhậm Hào nghe Thẩm Mộng Dao trả lời hôm nay có thể tới đón nàng về thì mừng rỡ không nói nên lời. Anh cũng có ý định tỏ tình với nàng từ lâu nhưng Thẩm Mộng Dao cứ liên tiếp từ chối những cơ hội khiến hai người có không gian riêng, lần này có lẽ có thể thực hiện được rồi.


- Em uống nước đi, anh có mang sữa dâu cho em đó.


Nhậm Hào quen biết Thẩm Mộng Dao thời gian như vậy chắc chắn cũng biết nàng hay uống sữa dâu, nhưng làm sao anh biết được nàng chỉ là hay uống, chứ nó chưa từng là đồ uống yêu thích của nàng.


- Hôm nay em mệt lắm à, nhìn em có vẻ đuối.

Nhậm Hào ngồi ở ghế lái, vừa định đưa tay qua vuốt tóc Thẩm Mộng Dao thì nàng lập tức né ra, làm tay anh ta lơ lửng giữa không trung một cách ngượng ngùng.


- Em vẫn ổn, cảm ơn anh.


Suốt quãng đường đi còn lại vì khoảnh khắc ngại ngùng đó mà Nhậm Hào không cố bắt chuyện thêm nữa, anh ta vẫn đang nhẩm đi nhẩm lại lời đã chuẩn bị để lát nữa khi đã đưa nàng tới nhà sẽ tỏ tình với Thẩm Mộng Dao, bó hoa hồng vẫn đang nằm yên vị ở ghế sau nhưng lúc nàng vào xe cũng không để ý tới.


- Thẩm Mộng Dao, anh có điều muốn nói.


Ngay khi Thẩm Mộng Dao vừa nói lời cảm ơn rồi bước xuống xe thì Nhậm Hào lập tức cầm lấy bó hoa rồi xuống sau, nàng liếc mắt đã nhìn thấy bó hoa hồng, nàng lập tức đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn im lặng để người kia nói trước. Hai người đứng ngay trước chung cư của Thẩm Mộng Dao, trời tối nhưng dưới ánh đèn đường sáng trưng thì diện mạo của hai người vẫn hiện lên rất rõ. 


- Ừm, chúng ta quen biết cũng lâu rồi, lần trước anh tỏ tình rồi nhưng em không chấp thuận, giờ anh nghĩ thời gian cũng đủ rồi, anh muốn thử vận may lại một lần nữa. Thẩm Mộng Dao, anh muốn làm bạn trai của em để chăm sóc cho em, anh cũng sẽ đối xử tốt với em hết mức có thể, nên là cho anh một cơ hội được không?



Ở phía đằng kia Viên Nhất Kỳ đã sớm tới chờ Thẩm Mộng Dao, trên taycầm theo túi bánh ngọt, là loại mà nàng thích, khuôn mặt trước đó còn thường trực một nụ cười vì háo hức cùng một vài viễn tưởng ngọt ngào, nhưng ánh mắt u buồn phủ xuống, dán chặt vào chiếc xe ô tô có dáng vẻ sang trọng và người con gái họ Thẩm kia rồi.


Viên Nhất Kỳ không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao, chỉ có thấy bóng lưng nàng, nhưng nhìn trên tay chàng trai kia là vật gì thì vẫn có thể đoán được ở đó đang diễn ra chuyện gì. Tim cô thắt lại từng hồi, nhìn lại bản thân, còn đang sống với mẹ, chưa mua được xe, lại còn không biết lãng mạn... Hai tay cô buông thõng xuống, sống mũi chợt thấy cay cay, mắt cũng như nhoè đi rồi, cảnh tượng này thật sự cay đắng đến đau lòng mà. Đáng lẽ hôm nay Viên Nhất Kỳ không nên đến đây, cũng không nên lại một lần nữa không gọi điện cho Thẩm Mộng Dao mà đến bất ngờ thế này.


Mọi mộng tưởng dường như tan biến hết đi chỉ trong vòng một tích tắc, thu lại hết vào bóng lưng của người con gái kia, mang theo hết mọi hy vọng cùng ước mơ nhỏ nhoi vun đắp của Viên Nhất Kỳ. Cảm giác như lại rơi xuống vực sâu một lần nữa, sau khi đã mon men chạm được một tay lên mép vực chuẩn bị leo lên rồi vậy.


Viên Nhất Kỳ thật sự không còn thấy gì trước mặt nữa, lủi thủi đi từng bước nặng trĩu về phía thùng rác gần đó, chuẩn bị thẳng tay ném túi bánh ngọt vào thì Thẩm Mộng Dao bỗng xuất hiện, giật lấy túi đồ ăn đó trên tay cô, bĩu môi không hài lòng nhìn người đối diện. Viên Nhất Kỳ vội vã đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt nhỏ xíu đi, ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao. Nàng đang làm gì ở đây vậy chứ?


- Sao nào, vị bánh chị yêu thích, lại muốn ném nó đi vậy ư? Em làm vậy khiến chị tổn thương đấy.

- Chị...


Viên Nhất Kỳ quay đầu tìm kiếm bóng dáng của chiếc xe ô tô lúc nãy, nó đã không còn ở đó nữa rồi. 


- Chị thấy một con rùa vừa chậm chạp vừa nhút nhát, Viên Nhất Kỳ ngày trước chị biết phải tới trước mặt chị lập tức chứ, sao giờ lại quay lưng với chị thế này?


Đầu Viên Nhất Kỳ bắt đầu giải mã được mọi chuyện, cảm giác như bị đánh choang vào đầu một cú khiến mình đột nhiên tỉnh ra vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tươi cười của người đối diện như đang thách thức mình thế kia, khẽ cất lời:

- Chị... không nhận lời người ta sao?

- Em nghĩ chị có thể nhận lời người mình không có tình cảm được à? A...


Thẩm Mộng Dao chưa nói hết câu thì bất chợt vòng eo bị Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ nắm lấy kéo sát lại gần cơ thể em ấy, tay nàng theo phản xạ đưa lên trước ngực, khiến nàng có thể thấy rõ nhịp tim của hai người đều đang đập nhanh tới mức như lẫn lộn vào với nhau, nàng không thể phân biệt được đâu là nhịp tim của nàng đâu là nhịp tim của Viên Nhất Kỳ nữa. Viên Nhất Kỳ khẽ đưa trán mình kề lại gần sát trán nàng, hơi thở của em ấy quẩn quanh mũi Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao cảm giác mình không thể thở nổi nữa, đã quá lâu rồi nàng không gần gũi với Viên Nhất Kỳ ở cự ly gần như thế này... Từng tế bào trong cơ thể nàng như sôi sục lên, mọi giác quan của nàng như tê liệt. 


- Em... muốn chị làm bạn gái em.


Viên Nhất Kỳ đưa miệng kề sát tai Thẩm Mộng Dao, khẽ thì thầm. Viên Nhất Kỳ mê chết đi được mùi hương quyến rũ của Thẩm Mộng Dao ở cự ly gần thế này, da nàng thật trắng, nhìn vành tai nàng thật muốn đưa miệng lên cắn một cái quá đi mà. Cơ thể nàng mềm nhũn tựa vào người Viên Nhất Kỳ, cảm giác thật mềm mại, nàng cũng thật gầy, tỉ lệ cơ thể vẫn thật tốt. 


- Ừm... Trước hết em buông chị ra đi, rồi nói chuyện.


Giọng Thẩm Mộng Dao chợt bé xíu, lẩm bẩm trong cuống họng, tai nàng cũng lợi hại nóng bừng lên, dáng vẻ hùng hồn lúc nãy cũng biến mất rồi. Viên Nhất Kỳ từ bao giờ khí thế lại áp đảo nàng thế này, mọi khi rõ ràng vẫn là một con rùa nhát gan mà. 


- Bao giờ nhận được câu trả lời em mong muốn thì em sẽ buông.


Viên Nhất Kỳ bá đạo nói, miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười kiêu ngạo. Thẩm Mộng Dao nàng nhìn nụ cười đó thật khiến nàng không thể nhịn nổi nữa rồi, trong bụng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm, nàng yêu muốn chết cái điệu bộ đó của Viên Nhất Kỳ, bao nhiêu lần mong muốn thấy nó mà không được, nay lại ngay gần trong gang tấc thế này. 


Thẩm Mộng Dao bỏ qua khuôn mặt còn đang dương dương tự đắc của Viên Nhất Kỳ, bất ngờ vòng hai tay qua cổ người đối diện, khiến khe hở giữa hai người lúc này thật sự biến thành một con số 0 tròn trĩnh. Nàng rướn người, dùng chút lực cánh tay kéo cổ của người đối diện về phía mình, nhắm mắt, gọn gàng đặt môi mình lên môi Viên Nhất Kỳ, nàng đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, đôi môi mỏng gợi cảm kia mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt nàng một cách kiêu ngạo, lần này phải trả thù em ấy mới được. Nghĩ là làm, Thẩm Mộng Dao khẽ cắn nhẹ vào vành môi của Viên Nhất Kỳ, khiến em ấy giật mình kêu lên một cái, lúc đó chiếc lưỡi không xương của nàng mới len vào từng ngóc ngách, khám phá hết một vòng vị ngọt của Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ bất ngờ bị tấn công, còn đang mộng mị thì tay đã kịp theo phản xạ mà kéo chiếc eo của Thẩm Mộng Dao sát lại gần mình hơn, chiếm lại thế chủ động. Viên Nhất Kỳ hôn Thẩm Mộng Dao mạnh mẽ tới mức khiến nàng cảm giác mình không thể thở được nữa, nàng đâu biết chiếc môi đỏ mọng của mình cũng luôn hấp dẫn em ấy không kém, cả người Thẩm Mộng Dao đều run rẩy mềm nhũn trong vòng tay Viên Nhất Kỳ rồi, hai tay cũng phải câu lấy cổ người kia một cách yếu đuối. Câu hỏi tại sao em ấy lại có thể hôn giỏi tới mức này chạy vụt qua đầu Thẩm Mộng Dao, khiến nàng chợt rời ra, bật cười nhìn khuôn mặt chưa thoả mãn vì chưa hôn đủ của Viên Nhất Kỳ.


- Câu trả lời mà em mong muốn đấy có phải không? 

- Ừm, lại đây nào, em nhịn lâu lắm rồi. - Viên Nhất Kỳ bĩu môi làm nũng ánh mắt dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của người kia, tay lại muốn ôm vòng eo của Thẩm Mộng Dao kéo về phía mình.

- Dừng, trả lời được câu hỏi tại sao em lại hôn giỏi vậy đi đã. - Thẩm Mộng Dao liếc xéo Viên Nhất Kỳ.

- Ừ lại đây em trả lời chị.


Nói rồi Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục lấy hết không khí của Thẩm Mộng Dao đi. 




------------------


TBC.


Xin đừng uýnh toy mắng toy T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro