21. POV's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ POV's


Tôi không thể ngủ nổi.


Kể cả ngay sau khi tôi tạm biệt Thẩm Mộng Dao ở ngay trước cửa chung cư chị ấy, còn lưu luyến hôn hôn lên môi chị ấy rất nhiều lần trước khi rời đi, thì tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi thề đó, tôi không hề biết việc đó lại gây nghiện đến thế... Tôi tự trách mình thật nhiều sao lại biết cảm giác này quá muộn như vậy, để lỡ Thẩm Mộng Dao quá nhiều lần và quá nhiều năm rồi, tên ngốc Viên Nhất Kỳ tôi thật sự không thể gây thêm lỗi lầm nào nữa.


Thẩm Mộng Dao giờ như trân quý của tôi, bảo vật của tôi, chị ấy bao dung và trực tiếp đưa nhiều cơ hội cho tôi khiến bản thân tôi cũng thấy khó hiểu rằng người như mình tại sao lại may mắn như vậy.. Chị ấy đã mở đường cho tôi nhiều đến thế, vậy mà còn đánh mất, thêm lần nữa chắc Viên Nhất Kỳ tôi đâm đầu vào tường mất.


Sáng mới 6h tôi đã mở mắt thao láo nhìn trần nhà, cảm giác sung sướng lan truyền khắp cơ thể làm người tôi run lên từng trận. Không được, quá nhớ Thẩm Mộng Dao rồi, phải đi tìm chị ấy thôi.





--------------------

Thẩm Mộng Dao POV's


Chưa tới 7h sáng mà điện thoại tôi đã kêu la ầm ĩ, nhưng khi nhìn tên người hiển thị trên màn hình thì lập tức trên môi tôi không thể không kéo lên một nụ cười. Viên Nhất Kỳ không có gọi điện cho tôi, mà em ấy nhắn tin, nhắn cả chục cái tin nhắn, mỗi cái tin đều phải kéo dài chữ cuối ra, trời ạ, Viên Nhất Kỳ cũng biết đáng yêu như vậy sao?


"Dao Daoooooo!"

"Dao Dao của emmmmmmm, dậy mauuuu!!!"

"Nhớ chị quá à, chị có mau trả lời em không, em nhớ chị sắp chết rồi đây T.T"

"Chị không mau trả lời là em trực tiếp đến nhà chị ngay bây giờ đấyyyyyyyy!!"


Viên Nhất Kỳ này là Viên Nhất Kỳ nào ấy chứ tôi không quen... Em ấy thật sự có thể nũng nịu tới vậy à? Hừm, dù là tôi cũng nhớ em ấy thật đó, nhưng cũng phải công nhận một điều, tôi không có ý định sẽ... ừm, hôn em ấy vào hôm qua như thế, chỉ là ở gần em ấy kích thích tới nỗi tôi cũng không kiểm soát được mình nữa. Do hoàn cảnh, do hoàn cảnh thôi mà... Nhưng cũng phải cảm ơn tình huống đó khiến chúng tôi đẩy nhanh hơn một bước, chứ chờ con rùa rụt cổ họ Viên kia, chắc tôi cũng dài cổ ra mất.


Nghĩ bâng quơ một hồi tôi mới ngồi dậy khỏi giường, tôi có thói quen nán lại ở giường một hồi chứ không có thức dậy ngay được, đó là lí do tại sao tôi luôn đặt đồng hồ báo thức sớm hơn từ 10-15' so với giờ định dậy, vì tôi sẽ ngủ nướng.


Tôi ngơ ngác nghe tiếng chuông cửa nhà mình reo ngay khi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Gì vậy chứ, Viên Nhất Kỳ đến thật sao? Mới có 15 phút thôi mà, sao em ấy lại có thể tới ngay vậy được?


- Em bị sao vậy chứ, có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Cục cưng của em, lại đây nào.


Tôi vừa mở cửa ra đã bắt gặp một Viên Nhất Kỳ đang mỉm cười rạng rỡ, em ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lồng ngực em ấy, lấy tay xoa xoa đầu tôi, em ấy mặc kệ luôn đầu tóc rối bù và bộ dạng chưa nghiêm túc mà ra gặp em ấy của tôi bây giờ. Chà, Viên Nhất Kỳ thơm quá, mùi hương của em ấy luôn có sức hấp dẫn đối với nàng, vòng tay lại còn mềm mại nữa, sáng ngủ dậy mà được gặp Viên Nhất Kỳ thế này cảm giác cũng không tệ nhỉ?


- Cục cưng, em không thể chịu nổi mất, chị bỏ bùa gì cho em thế này... Em thích thấy chị khi chị mới ngủ dậy thế này. Em yêu chị.


Lỗ tai tôi có chút lùng bùng khi lần đầu tiên nghe Viên Nhất Kỳ nói ba chữ kia sát gần bên tôi, em ấy nói rất nhỏ như rót vào tai tôi, lại có vẻ nũng nịu yêu chiều, cánh môi như có như không sượt qua vành tai nhạy cảm của tôi. Mặt tôi nóng bừng lên gỡ tay em ấy ra, nghe em ấy thổ lộ thế này tôi không quen chút nào, nhưng tôi nghĩ dần rồi em ấy cũng sẽ khiến tôi quen thôi. Tôi cũng yêu em ấy chết mất, yêu chết đi được cái cách em ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi vào sáng sớm, rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi vào một cái ôm mềm mại này. Tôi cảm nhận được sự cưng chiều ngọt ngào khi ở trong vòng tay em ấy, khi em ấy xoa lấy đầu tôi một cách ôn nhu mềm mại.

- Kỳ Kỳ, nhà em rốt cuộc là ở đâu đấy?

Tôi ngồi trong lòng Viên Nhất Kỳ, cằm em ấy tựa vào vai tôi, tôi nhìn sườn mặt đẹp đẽ của em ấy, rướn người cắn cắn vào gò má Viên Nhất Kỳ, thật dễ thương. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại mất nhiều thời gian như vậy để tới được với nhau, cảm giác ở bên nhau thật tốt, giờ thì tôi biết Viên Nhất Kỳ đã hoàn toàn ở bên tôi, đã là của tôi. Và khoảng cách giữa chúng tôi đã hoàn toàn thu hẹp lại, như nam châm vậy, sức cuốn hút của chúng tôi đối với đối phương quả thật rất lớn.

- Em vẫn ở đó cùng với mẹ. - Viên Nhất Kỳ lầm bầm, tay xoa xoa lấy vòng eo tôi. - Này, em có thể ôm chị thế này cả ngày mất, đừng đi làm nữa, ở nhà với em được rồi.

- Vẫn ở đó sao? Sao lại ở hai mẹ con...

Tôi vừa dứt lời đã thấy có gì đó bất ổn, à, ra là tôi chẳng biết gì về Viên Nhất Kỳ cả. Tình cảm của chúng tôi nằm hoàn toàn ở hai chữ "cảm giác" hay nói cách khác là sự hấp dẫn đối phương khi ở gần nhau, không có thời gian tìm hiểu cũng như tâm sự nhiều hơn để hiểu thêm về tính cách của nhau. Tôi biết việc này, nhưng thật sự đã nhắm mắt cho qua việc đó, chỉ vì Viên Nhất Kỳ đối với tôi như một chất gây nghiện vậy, chúng tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cứ liên tục bị hấp dẫn bởi nhau như vậy.




- Bố em là người... ừm, không tốt. Từ lâu em đã không còn gọi ông ta là "bố" nữa rồi. Hai mẹ con em sống với nhau từ khi em bắt đầu lên cấp 2, mẹ nuôi em từ nhỏ đến giờ, tuy là mẹ không hay bộc lộ tình cảm nhưng cũng là sống với nhau lâu vậy rồi, để mẹ lại đó một mình em có chút không nỡ, nên sửa sang lại ngôi nhà, vẫn tiếp tục sống cùng mẹ.


Trong lúc tôi còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ lộn xộn thì Viên Nhất Kỳ đã chủ động kể ra chuyện ngày xưa. Tôi có chút bất ngờ, hoá ra ngày đó em ấy phản ứng như vậy là có lí do, mà em ấy cũng trở nên nhạy cảm thế này là do hoàn cảnh khó nói đó. Chợt trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương Viên Nhất Kỳ biết bao, con người tài năng chăm chỉ này, đã từng phải chịu uỷ khuất nhiều đến thế. Và dù thiếu sự dạy dỗ của một người cha nhưng em ấy có thể trở thành một người mạnh mẽ nhường này...



- Thương em nhất, cảm ơn em vì đã chia sẻ với chị chuyện đó.




Tôi quay sang nắm lấy cằm Viên Nhất Kỳ, kéo mặt em ấy sát lại gần mình rồi chun mũi thưởng một nụ hôn lên môi em ấy. Viên Nhất Kỳ hài lòng cười khúc khích, cũng hôn hôn lên môi tôi ngược lại thêm vài lần nữa, đúng là tôi với em ấy có thể ngồi thế này cả ngày mất.

- Dao Dao, chị hình như có cao lên đúng không?

- Không luôn, em nghĩ chị có thể cao thêm sao?

- Chị vẫn uống sữa dâu à? - Viên Nhất Kỳ có vẻ bất ngờ khi mở tủ lạnh của tôi, tôi mỉm cười nhìn bộ dạng kia của em ấy.

- Có ai đó thích uống sữa dâu tới mức lúc nào uống cũng đưa chị thêm một hộp không phải sao?

- Thẩm Mộng Dao, em nghĩ trong mắt em không thể có ai khác ngoài chị được nữa đâu.


Viên Nhất Kỳ chợt nghiêng đầu nhìn tôi nói một cách nghiêm túc, ánh mắt cũng căng thẳng đến lạ. Tôi bật cười tiến tới xoa xoa hai má em ấy, nói:

- Chị biết, nhưng chị phải đi làm rồi. Em không đi làm sao?



Tôi hôn lên chóp mũi Viên Nhất Kỳ sau khi gỡ vòng tay em ấy trên eo mình ra để đứng dậy. Viên Nhất Kỳ không hài lòng bĩu môi, lầm bầm:

- Em có studio ở nhà, lâu lâu cũng có đi kết hợp, nhưng lịch làm việc của em tự do. Thôi mà Dao Dao, hôm nay nghỉ làm đi, ở nhà với em được rồi.

- Đừng trẻ con thế chứ. Chị hôm nay không có giờ làm thêm, tối được tan tầm rồi. Gắng chờ chị đi Kỳ Kỳ ngoan.


Tôi hôn sâu lên môi em ấy thêm một lần nữa để dỗ dành đứa trẻ nhỏ đang uỷ khuất kia, trước khi lấy quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ, giờ cuộc sống của tôi tràn ngập em ấy rồi, em ấy đang biến sự hiện diện của mình in đậm trong cuộc sống của tôi.


- À, "Hộp sữa dâu nhỏ", là em đúng không?

- Chị đoán xem.

Viên Nhất Kỳ lại trưng ra cái bộ mặt kiêu ngạo đó, tay kéo tôi vào lồng ngực em ấy như một thói quen. Tôi đẩy đẩy em ấy ra, càu nhàu:

- Làm nhăn áo của chị mất, chị đi làm đây.

- Cục cưng, nhớ về sớm với em nhé.

- Không, trả lời cho chị biết "Hộp sữa dâu nhỏ" có phải em đi không đã? - Tôi giận dỗi cắn lên khoé môi em ấy, không để Viên Nhất Kỳ hoàn thành nụ hôn còn dang dở.

- Là em, vâng là em được chưa?


Viên Nhất Kỳ nhăn mặt nói lớn, tỏ ra không hài lòng khi không để em ấy hôn tôi, đứa nhỏ này, bị nghiện hôn tôi rồi hay sao, giờ còn định không để tôi đi làm nữa đấy?


- Trưa em sẽ mua đồ ăn tới cho chị, tối sẽ đón chị, đi làm cẩn thận đó.

Trời ạ, tôi yêu đứa nhỏ ngốc nghếch Viên Nhất Kỳ này chết mất.



-------

TBC.

Đăng giờ này xem có ai đọc hong :)) mà đọc giờ này mới chuẩn chứ phải khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro