24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mau mau tỉnh dậy đi Viên Nhất Kỳ! 



Thẩm Mộng Dao lay nhẹ người Viên Nhất Kỳ, con sâu rượu ngược lại chỉ nhắm mắt mơ màng kêu vài tiếng trên chiếc ghế sô pha nhà người yêu, con mèo Tuo Tuo liên tục giẫm qua giẫm lại trên người cô như muốn gọi cô dậy. May mà nãy Viên Nhất Kỳ vẫn còn tự đi lại được, cho đến khi về đến nhà Thẩm Mộng Dao, như có không gian quen thuộc nên cô tự động ngả thẳng người xuống ghế mà không kiêng dè gì.




- Em cần phải đi tắm, tắm đi rồi ngủ. - Vừa phải lôi kéo Viên Nhất Kỳ từ trên ghế đứng dậy, Thẩm Mộng Dao vừa phải dỗ dành em người yêu, nàng biết Viên Nhất Kỳ vẫn chưa quá say, tửu lượng của Viên Nhất Kỳ chắc là không tồi đến thế.

- Ừm, em đi tắm.





Viên Nhất Kỳ gật đầu, cầm lấy bộ đồ ngủ mà Thẩm Mộng Dao đưa cho, đem lên mũi hít một cái. Thật là thích, toàn là mùi của Dao Dao...



- Uống nước đi đã. - Thẩm Mộng Dao lúc này như một người mẹ chăm con, nàng lấy một cốc nước ấm đưa cho Viên Nhất Kỳ, bận rộn không thôi.

- Cảm ơn chị. - Viên Nhất Kỳ mỉm cười ngây ngốc, khi say cũng rất nghe lời Thẩm Mộng Dao. - Lại đây cho em hôn một cái nào...

- Đi tắm đi, mau lên mau lên. - Thẩm Mộng Dao cười đẩy đẩy Viên Nhất Kỳ vào phòng tắm, không quên xoa đầu em nhỏ kia để trấn an. - Đừng ngủ trong đó đấy nhé.




Lúc Viên Nhất Kỳ đi ra khỏi phòng tắm thì mặt cô cũng đã bớt đỏ lại, có vẻ đã tỉnh táo hơn trước. Thẩm Mộng Dao lúc này đã nấu xong canh giải rượu với vài món ăn ấm bụng, may mà nàng kịp thời lên mạng tra một vài công thức, chứ không thì giờ này khuya rồi, cũng sẽ khó để gọi đồ về.




- Em ăn chút gì đi này, để lát nữa dễ ngủ.

- Thẩm Mộng Dao, thật sự em muốn mang chị về nhà làm vợ em đó.



Viên Nhất Kỳ nhìn đống đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhào tới ôm lấy Thẩm Mộng Dao từ sau lưng, khẽ đưa môi hôn lên tai nàng trêu chọc nàng khiến nàng cười khúc khích. Lúc này Thẩm Mộng Dao cũng đã thay bộ đồ ngủ bằng lụa, lớp vải ren màu đỏ khiến nàng trông thập phần quyến rũ trong mắt Viên Nhất Kỳ. Đúng là đồ yêu tinh mà, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm.



- Mau ăn đi, không có mẹ em lại bắt đền chị không chăm sóc con gái bà tốt.




Viên Nhất Kỳ hít lấy hương thơm trên hõm vai Thẩm Mộng Dao, cơ thể cô vẫn còn hơi nóng của rượu, cảm thấy đầu óc mình cũng choáng váng cả rồi. Cô không nghe lời nàng nói, di chuyển môi của mình đến vành tai nàng, khẽ đưa môi cắn nhẹ khiến Thẩm Mộng Dao không tự chủ mà rên lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng.




Giờ phút này Viên Nhất Kỳ có chút kiềm chế không nổi, Thẩm Mộng Dao đang trong vòng tay cô, thơm mềm như một cây kẹo bông gòn. Nỗi nhớ bao nhiên năm qua dường như đều đổ dồn vào khoảnh khắc âu yếm này, hòa lẫn vào không gian đầy mùi hương của hai người. Cô tiếp tục xoay người nàng lại, hôn lên trán nàng, mũi nàng và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng kia của nàng. Viên Nhất Kỳ ôm lấy vòng eo Thẩm Mộng Dao, kéo nàng sát lại gần mình đẩy nụ hôn kia đi xa hơn, đôi tay mềm mại bắt đầu lần mò xuống vị trí thấp hơn phía sau cặp mông quyến rũ của Thẩm Mộng Dao. Cả hai đều đã có men rượu trong người, bầu không khí lúc này đã dâng lên nhiệt độ cực kỳ cao, tiếng ướt át liên tục vang lên trong căn bếp nhỏ. 


Viên Nhất Kỳ xoay người, buông những ngón tay thon dài của Thẩm Mộng Dao ra, trong một tích tắc ôm lấy đùi Thẩm Mộng Dao nhanh gọn bế nàng lên, hai chân nàng vòng qua eo cô, hai tay Thẩm Mộng Dao cuốn lấy cổ Viên Nhất Kỳ, không thể dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của người kia. Viên Nhất Kỳ nuốt trọn lấy hơi thở của nàng, khiến nàng cố nói trong sự ngắt quãng:



- Viên... Viên Nhất Kỳ... Đồ ăn... còn nóng...





*****



Thẩm Mộng Dao ngày hôm sau phải xin nghỉ làm vì ba lí do.


Thứ nhất, nàng đi lại không nổi.


Thứ hai, giọng nàng bây giờ khàn đục, không thể ghi hình.


Thứ ba, mấy cái vết đỏ dày đặc trên cổ nàng quá mức chói mắt, giấu cũng không hết.



Cái đồ Viên Nhất Kỳ chết tiệt này, nàng có chút không ngờ em ta mạnh tới vậy!



- Ngủ đi tình yêu. - Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trong vòng tay mình nên lập tức nhắm mặt lại, nũng nịu, cảm giác thức dậy được nhìn thấy nàng thật tốt.

- Đồ báo con, em làm chị không đi làm được. - Thẩm Mộng Dao vờ giận dỗi nói, cắn lên chóp mũi Viên Nhất Kỳ, quá là đáng ghét đi mà.

- Không cần đi làm, ở nhà em nuôi, em nói rồi mà... - Viên Nhất Kỳ rướn người hôn lên bờ vai trần của Thẩm Mộng Dao. - Em có một bài hát tự sáng tác mới bán được cho một nghệ sĩ nổi tiếng sắp phát hành rồi, nếu bài đó nổi tiếng như các bài khác của nghệ sĩ đó, thì em sẽ thu về lợi nhuận rất lớn vì bản quyền thuộc về em.

- Ồ, thật sao? - Đôi mắt Thẩm Mộng Dao ánh lên ý cười, nếu chuyện này là thật thì quả thật cô rất mừng cho Viên Nhất Kỳ.

- Thật, tiềm năng khá lớn. Có lẽ sau đó em sẽ mua nhà mới, và đưa chìa khóa cho chị. 




Viên Nhất Kỳ nháy mắt, bật cười hôn lên môi nàng liên tục, Thẩm Mộng Dao cũng cười theo, ôm lấy con báo nhỏ, ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ của hiện tại khiến Thẩm Mộng Dao được là chính mình, đêm hôm qua nàng cũng đã trao đi lần đầu của mình cho em ấy, nàng nghĩ bản thân đã thật sự tin tưởng Viên Nhất Kỳ rồi. Ngày đó hai người còn ngây ngô, nhưng tách ra một thời gian có lẽ lại là quyết định đúng, để hai người có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình cũng như cho nhau một khoảng cách. Hình như chỉ thế này hai người họ mới có thể hạnh phúc thoải mái như bây giờ.




***


Vài tuần sau, ca khúc kia chính thức được phát hành. Quả đúng như Viên Nhất Kỳ dự đoán, bài hát đó thật sự rất thành công, tiền bản quyền cũng rất cao, trong một thời gian ngắn mà Viên Nhất Kỳ đã thu về lợi nhuận khá lớn, lớn nhất trong số những tác phẩm trước kia của cô. 



- Và bây giờ, tôi sẽ phát ca khúc gần đây nhất của nhạc sĩ Viên Nhất Kỳ, bài hát đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Mọi người cùng lắng nghe nhé! 




Thẩm Mộng Dao nói vào mic, ra hiệu cho bộ phận âm thanh phát bài hát của Viên Nhất Kỳ lên. Dù không phải giọng hát của em ấy, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn thấy bài này phi thường hay, vô cùng dễ nghe, giai điệu bắt tai khiến người ta không nhịn được sẽ muốn nghe lại nhiều lần. Quả nhiên tài năng âm nhạc của Viên Nhất Kỳ cũng thật tốt. Nàng không nhịn được mà mỉm cười đầy tự hào. Nghe thấy không, là nhạc của người yêu nàng sáng tác đấy.



***



- Kỳ, cuối tuần này về nhà bố mẹ chị nhé. - Thẩm Mộng Dao gọi điện cho Viên Nhất Kỳ.

- Thật sao, nhưng... nhưng... em có cần chuẩn bị gì không? - Giọng Viên Nhất Kỳ có chút lo lắng.

- Không sao, em đừng lo nhiều, bố mẹ chị cũng không khó tính. Chỉ là em biết đó, cũng là lần đầu chị đưa người yêu về gặp gia đình mà.

- Em biết rồi... - Viên Nhất Kỳ cắn môi. - Lát nữa em đợi chị tan làm nhé, tối nay muốn đưa chị tới nơi này.

- Ừm chị biết rồi... - Thẩm Mộng Dao ngập ngừng trước một lúc. - ...Chị yêu em.

- Yêu chị.



Khỏi nói Viên Nhất Kỳ vui đến thế nào khi nghe chất giọng bẽn lẽn lúc thổ lộ đó của Thẩm Mộng Dao, cô cảm giác mình có thể viết thêm cả ngàn bản tình ca nữa cho nàng... Viên Nhất Kỳ ôm chiếc điện thoại trong tay, vẫn thấy như giọng nói của Thẩm Mộng Dao không ngừng vang lên bên tai mình. Cô sẽ đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của nàng, bỗng nhiên thật nhớ Dao Dao quá đi mà...



Sau khi nghe Thẩm Mộng Dao nói, Viên Nhất Kỳ đột nhiên càng có quyết tâm tối nay sẽ khiến nàng thật bất ngờ. Cô đã nung nấu ý định này 2 ngày hôm nay rồi, việc chuẩn bị đi gặp gia đình Thẩm Mộng Dao lại càng tăng thêm quyết tâm cho cô. 



***


- Chị nhắm mắt lại đi, bí mật bí mật.



Viên Nhất Kỳ ngay lúc vừa xuống xe taxi đã đưa hai tay lên bịt mắt Thẩm Mộng Dao, trên môi mang theo một nụ cười đậm đến tận mang tai. 



- Gì thế? Hôm nay có quà cho chị sao? - Tiếng cười của Thẩm Mộng Dao vang lên, nàng thấy tim mình đang đập từng hồi một cách mất kiểm soát, những ngón tay của Viên Nhất Kỳ mềm mại che mắt nàng.


- Ừm, chị mở mắt ra được rồi.




Thẩm Mộng Dao chậm rãi mở mắt ra sau khi bàn tay Viên Nhất Kỳ buông xuống. Đập vào mắt nàng là một chiếc xe ô tô Audi mới cứng đỗ ngay ngắn ở đó, màu trắng sáng bóng loáng sang trọng và sạch sẽ vô cùng, đặc biệt là nhìn nó rất giống với phong cách của Viên Nhất Kỳ. Chiếc xe chợt nhấp nháy đèn và kêu lên một tiếng bíp như muốn nói 'Xin chào' với nàng vậy.



- Thẩm Mộng Dao, em có thể tự mua xe rồi.



Đôi mắt Viên Nhất Kỳ lấp lánh ánh sao, có lẽ đây là thành quả tích lũy của Viên Nhất Kỳ trong nhiều năm qua, Thẩm Mộng Dao nhìn nụ cười của tên ngố kia cũng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc theo. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, Viên Nhất Kỳ trên tay cầm theo chiếc chìa khóa xe ô tô, tay bên kia móc ra thêm một chiếc chìa khóa thẻ từ nữa. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy chiếc thẻ từ, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.




- Chị nhìn thấy tòa chung cư này không? 



Viên Nhất Kỳ đưa tay chỉ về tòa nhà cách nơi họ đang đứng chưa tới 20m, Thẩm Mộng Dao nhìn theo, gật gật đầu.


- Căn hộ của chúng ta nằm trên tầng 6 ở đó.



Lần này Thẩm Mộng Dao không còn biết bất ngờ tới đâu mới là đủ nữa. Chỉ trong vài tháng mà Viên Nhất Kỳ thật sự đã khiến nàng đi từ cú sốc này tới cú sốc khác. 




 - Tuy là căn hộ đó em còn đang mua trả góp, nhưng có lẽ chỉ nửa năm nữa thì nó hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. - Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vội giải thích. - Em tích lũy cũng nhiều năm rồi, không phải đột nhiên có thể mua nhà mua xe như thế...

- Đồ ngốc này, vậy mà không nói với chị sớm...




Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao, nhìn sâu vào mắt nàng. 




- Thẩm Mộng Dao, em đã có thể tự mua nhà, tự mua xe rồi. Chị hoàn toàn có thể tự hào về em rồi Dao Dao. - Viên Nhất Kỳ dừng lại, nhẹ đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Thẩm Mộng Dao. - Cho nên là... chị về sống cùng em nhé?



*****



TBC.


Tui đang nghĩ là sắp end fic được chưa hay là tiếp tục quay xe nữa để kéo dài fic ra đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro