23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Viên tuy là người dễ tính, nhưng bà rất biết để ý. Quả thật bà thấy ngay có điểm khác thường ở con gái mình, nhưng vì hai mẹ con luôn ở cạnh nhau hoà thuận từ trước tới giờ nên bà cũng nhanh chóng bỏ qua.


Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế của Viên Nhất Kỳ, nhìn một vòng xung quanh căn phòng của em ấy, quả là phong cách của Viên Nhất Kỳ, rất ngăn nắp và gọn gàng, có chút lãng mạn, và đặc biệt ít đồ. Em ấy không có thói quen mua những đồ dùng không cần thiết, chỉ mua nhiều nhất là những đồ dùng để trang trí phòng. Đó là lí do sao căn phòng này nhìn qua là biết thuộc về Viên Nhất Kỳ.


- Phòng này tràn ngập mùi hương của em.

- Thích không?


Viên Nhất Kỳ cười đắc ý, vuốt ve tóc Thẩm Mộng Dao, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội nắm lấy tay nàng, dẫn nàng qua căn phòng ở bên cạnh là căn phòng thu âm riêng của mình. Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ khi bước chân vào căn phòng này, vì nhìn nó còn lãng mạn hơn căn phòng ngủ của Viên Nhất Kỳ nữa.


- Phòng thu âm của em thế này đó, nơi này yên tĩnh, giúp em lấy cảm hứng sáng tác nhiều, có khi em còn ngủ luôn ở đây nữa.


Thẩm Mộng Dao liếc mắt qua nhìn chiếc ghế sofa nhỏ ở trong phòng, có cả chăn và gối ở đó. Lòng nàng có chút nhói, em ấy cũng thật chăm chỉ quá đi, rồi chợt nàng so sánh tới bản thân, công việc của Thẩm Mộng Dao thu nhập tốt, cũng không quá vất vả, đến tối về đến nhà là được nghỉ ngơi. Em ấy suy cho cùng vẫn là vì đam mê mà nhỉ?

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ tay lên chiếc ghế cạnh mình trước bàn làm việc, Thẩm Mộng Dao yên lặng ngồi xuống.

- Chị muốn nghe thử một bài em viết không?

- Nếu chị nói trước giờ chưa từng bỏ lỡ bài hát nào của em, em có tin không?

- Ừm... - Viên Nhất Kỳ mỉm cười, ánh mắt ấm áp lấp đầy hình ảnh người ngồi cạnh. - Có một bài em viết lúc chúng ta không còn nói chuyện nữa ngày trước.

- Thật à?

- Cũng không hẳn là một bài hát trọn vẹn, ngày đó em chỉ viết vài dòng với giai điệu em đột nhiên nghĩ tới trong lúc cảm xúc chân thật nhất thôi. Sau này em mới hoàn chỉnh nó lại, em vẫn chưa phát hành nó, nên chị là người đầu tiên nghe đó.



Viên Nhất Kỳ mở máy tính lên, Thẩm Mộng Dao nhìn những file nhạc lấp đầy màn hình, chợt thấy đời sống sinh hoạt của em ấy hẳn là phong phú lắm, có lẽ không tẻ nhạt như nàng. Hình như gần đây nhìn cái gì nàng cũng lại nghĩ thật nhiều về Viên Nhất Kỳ và những thứ xung quanh em ấy thế này, cũng thật khác so với nàng.

Giọng hát trầm ấm của Viên Nhất Kỳ lấp đầy lỗ tai Thẩm Mộng Dao, chầm chậm từng chút từng chút một đi vào trong cơ thể nàng, ấm áp và ôn nhu cũng như chính con người em ấy. Cái lời bài hát này, hình như cũng đặc biệt quá rồi. Từng câu một như gợi nhớ lại toàn bộ thời sinh viên ấy, khi mà nàng và em mới gặp nhau, những lúc mới biết yêu thương là gì, mập mờ, ghen tuông vô cớ, và tất cả những thứ xúc cảm đặc biệt nhất thuở mới quen. Những xúc cảm đầu đời của tuổi trẻ, không vương vấn toan tính gì, chỉ biết yêu và yêu.


"Từ ngày đầu thấy bóng lưng của chị, em đã biết con tim mình không ổn

Từng bước tiếp cận chị, chỉ mong thấy chị mỗi ngày, chỉ mong được gần chị hơn

Tuổi trẻ bồng bột không cần biết đúng sai

Trong một giây phút dường như đánh mất chị mãi mãi

Nhưng con tim em sẽ luôn luôn có chị

Chữ  "đầu tiên" của em, là thuộc về chị

Người ơi, nếu một mai sau này mình gặp lại nhau

Em không còn là em của ngày xưa, và câu chuyện của chị cũng đã không còn có em

Thì chị vẫn là thanh xuân của em, là những rung động đầu đời trân quý."


Thẩm Mộng Dao nghe quá nhập tâm, không hề nhận ra mắt nàng đã hơi đọng lại vài giọt nước. Chỉ có Viên Nhất Kỳ thấy, cô lặng lẽ bấm dừng bài hát, xoay người đưa một tay mình ôm lấy bả vai Thẩm Mộng Dao, kéo nàng sát lại gần mình hơn một chút, tay còn lại nhẹ quệt đi nước mắt của nàng. Hai người quả thật đã trải qua rất nhiều giai đoạn, Viên Nhất Kỳ thật sự ngay lúc gặp lại Thẩm Mộng Dao cũng không nghĩ là nàng lại để mở cửa cho cô như thế, một cách rất tự nhiên và chân thật kéo Viên Nhất Kỳ lại gần mà bản thân cô lại ngờ nghệch không nhìn ra. Viên Nhất Kỳ hận bản thân mình muốn chết, quyết tâm sẽ không rời bỏ họ Thẩm này thêm một lần nào nữa.


5 năm trôi qua thật sự đã khiến hai người thay đổi rất nhiều, khả năng kiềm chế cũng đã sớm được tôi luyện. Viên Nhất Kỳ lại thì thầm những điều mà bản thân đã vô số lần muốn nói với Thẩm Mộng Dao, nàng cũng yên lặng nhắm mắt lắng nghe, bài hát kia đã khiến tất cả những ký ức ngày đó ùa về trong tâm trí nàng như một thước phim tua nhanh.


- Thẩm Mộng Dao, ngày đó em sai nhiều lắm, em không biết quan tâm tới cảm nhận của chị. Nhưng giờ em cũng đã là một người trưởng thành, sẽ không bồng bột, sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Em còn muốn đi cùng chị một quãng đường dài sau này...


Tay Thẩm Mộng Dao lần mò tới bàn tay Viên Nhất Kỳ, khẽ đan xen những ngón tay mình vào tay cô, siết thật chặt, đầu nàng ngả lên vai Viên Nhất Kỳ, khẽ dụi dụi vào bờ vai cô khiến Viên Nhất Kỳ theo phản xạ đưa môi hôn nhẹ lên đầu nàng một cách âu yếm. Một hành động bày tò sự tin tưởng còn thay cho hàng vạn lời nói.


Bà Viên đứng ở phía cửa, khẽ liếc mắt qua cánh cửa khép hờ, nhìn bóng lưng con gái mình và người còn lại, bầu không khí ấm áp ngọt ngào dường như phảng phất trong không gian phòng kín. Bà yên lặng không nói gì, nhưng trong trong lòng đã sớm ngập tràn cảm giác không nói nên lời.


----------


Ba người ngồi ăn cơm trên chiếc bàn ăn dưới tầng, bà Viên vẫn giữ thái độ niềm nở như mọi khi, muốn nhìn một chút Thẩm Mộng Dao rốt cuộc là ai mà lại khiến Viên Nhất Kỳ bất chợt như một con người khác thế này.


- Em muốn dẫn chị đi gặp Trương Hân và học tỷ đầu vàng.

- Em vẫn còn gọi Hứa Dương là học tỷ đầu vàng? - Thẩm Mộng Dao nhíu mày.

- Ừm, không có, thi thoảng quen miệng thôi, dù gì giờ không còn đi học nữa, gọi chị ấy thế cũng ngượng chứ... - Viên Nhất Kỳ vừa gắp thức ăn vào miệng vừa nói.

- Ăn xong hẵng nói.


Thẩm Mộng Dao càu nhàu như một người mẹ già, Viên Nhất Kỳ nghe xong liền ngay lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn ăn cơm, cả hai đều không để ý ánh mắt bà Viên có chút bất ngờ nhưng đã lại ngay lập tức thu hồi lại. Viên Nhất Kỳ nổi tiếng ngông cuồng và cứng đầu bấy lâu nay, ngay cả bà Viên nói mà Viên Nhất Kỳ còn không nghe, huống chi chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng phản ứng gì thế kia? Con gái bà bình thường ngầu lắm mà ta...


- Mẹ, con đưa Dao Dao về, có lẽ còn đi gặp vài người bạn nữa, nên tối mẹ không cần chờ con đâu.

- Ừm, hai đứa đi cẩn thận đó.


--------

Quả nhiên Viên Nhất Kỳ gọi điện hẹn Hân Dương đi ăn buổi tối, thậm chí còn bảo Dao Dao gọi điện cho Châu Thi Vũ, lâu rồi không gặp cặp đôi kia, nghe nói Vương Dịch cũng làm chung ngành với Viên Nhất Kỳ. Vì là cuối tuần nên cuối cùng cũng tụ họp đủ cả 6 người.


Vương Dịch thì Viên Nhất Kỳ vẫn còn gặp vài lần sau khi ra trường, nhưng Châu Thi Vũ thì quả nhiên không có cơ hội. Hôm nay gặp lại có chút bất ngờ, Châu Thi Vũ thật sự xinh đẹp hơn nhiều so với cô từng nhớ.


- Giờ đầy đủ rồi, không phải cậu nên thú nhận chuyện xưa đi chứ hả Viên Nhất Kỳ?


Vương Dịch cười lớn, tay rót một ly bia đưa tới trước mặt Viên Nhất Kỳ. Châu Thi Vũ vừa nghe tới đã biết là chuyện gì, chỉ không nghĩ Vương Dịch lại muốn vạch trần cặp đôi mới kia lúc này. Vương Dịch không hề biết chỉ vì chuyện ghen tuông vô cớ của Viên Nhất Kỳ mà hai người đã chiến tranh lạnh một thời gian và sau này cũng nhiều chuyện xảy ra.


- Gì chứ? - Mặt Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đỏ lựng lên, uống hết ly bia Vương Dịch vừa đưa tới, khẽ đánh mắt qua Thẩm Mộng Dao. - Không có gì để nói hết.

- Không trả lời được thì uống đi.


Trương Hân biết rõ ngày đó chuyện đã xảy ra như thế nào, liền nhanh chóng rót thêm một ly bia nữa cho Viên Nhất Kỳ, tránh không khí bối rối. Thẩm Mộng Dao hiểu, không bận tâm nữa, và nàng thấy Viên Nhất Kỳ uống có chút nhiều, nhưng lại nghĩ rằng hôm nay em ấy gặp lại bạn cũ, sẽ có chút hưng phấn nên để em ấy thoải mái cũng được. Sau đó nàng chuyển hướng mắt về nhìn Châu Thi Vũ và Vương Dịch, hỏi chuyện:

- Hai người chuyển về sống chung chưa?

- Rồi ạ, 1 năm sau khi ra trường đó. Châu Thi Vũ còn có lần xách vali muốn đi khỏi nhà em rồi, chị nghĩ thử xem.


Châu Thi Vũ nghe tới liền hừ lạnh, liếc xéo Vương Dịch, đưa tay đập vào đùi người kia một cái. Hứa Dương Ngọc Trác cười lớn, huých nhẹ vai Trương Hân, vẻ giận dỗi nói:

- Người này cũng thế nha, mà hồi đó là đòi đi khỏi phòng ký túc xá. Lúc đó muốn là chị đuổi đi luôn, chứ ai giữ làm gì cho tốn lời.

- Nếu tụi em có về sống chung, chắc chắn em sẽ không để Dao Dao đòi xách vali đi như hai người đâu.

- Ái chà, nói được làm được đi nha Kỳ Kỳ đệ đệ. - Trương Hân lại đẩy tới trước mặt Viên Nhất Kỳ thêm một ly bia, cười lớn.


Quả nhiên có lẽ vì Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch là hai đối tượng dễ trêu nhất, và trêu hai người họ cũng buồn cười nhất, nên liên tục bị rót hết ly này tới ly khác. Vương Dịch mặt mũi còn đỏ hơn cả Viên Nhất Kỳ, tửu lượng cũng kém hơn Viên Nhất Kỳ rất nhiều. Thẩm Mộng Dao đương nhiên luôn là người tỉnh táo nhất, Châu Thi Vũ và Hứa Dương cũng chỉ hơi hưng phấn chứ chưa tính là say. Cô tặc lưỡi nhìn mấy khuôn mặt đỏ bừng, đỡ Viên Nhất Kỳ đang nghiêng ngả đổ vào người mình.


- Dao Dao, em muốn về nhà rồi. - Viên Nhất Kỳ làu bàu.

- Say tới thế này, mẹ em làm sao chăm sóc cái đồ khổng lồ như em được. - Thẩm Mộng Dao nhăn mày khi ngửi mùi rượu bia sộc thẳng vào mũi. - Về nhà chị.

- Hê hê, đột nhiên em có chút nhớ Trừ Tịch.


-------

TBC.

Ôi thật sự là lâu lắm rồi không gặp, xin lỗi mọi người hóng fic nhiều nhiều, chắc có thông báo chap mới các bác cũng hết hồn lắm =))))

Đúng là bận rộn quá, không kiếm ra chút thời gian nào để viết vài dòng, dự kiến là mình sẽ còn bận rộn dài dài, nhưng vẫn sẽ cố gắng lâu lâu ngoi lên với mọi người một chút, không biết là các bác còn nhớ mình hong nữa, không thì trong lúc chờ đợi, có thể đọc lại từ đầu cho đỡ quên mạch truyện nha ~ Đến bản thân mình còn phải đi đọc lại từ đầu nữa cơ mà T.T

Cáo lỗi cáo lỗi ~~

Chúc mừng năm mới nhá cả nhà ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro