25. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao nhìn đôi mắt long lanh đang chớp chớp của con cún nhỏ họ Viên đứng bên cạnh, rồi lại nhìn xuống những túi đồ lỉnh kỉnh dưới chân mình và vài người bên dịch vụ chuyển nhà đang khuân vác đồ nội thất di chuyển vào thang máy, khuôn mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, khoé mắt nàng cong lên híp lại thành một đường chỉ dài. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được hạnh phúc gia đình đang tràn ngập trong lòng.




- Thêm cái tủ bếp nữa là xong rồi, giờ em gọi người tới dọn dẹp một lượt vào buổi chiều, sau đó tối chúng ta có thể ngủ tại đây được rồi.

- Không cần gọi người tới dọn, chị với em cùng dọn đi, chị muốn tụi mình tự tay sắp xếp. - Thẩm Mộng Dao ngăn tay Viên Nhất Kỳ đang bấm điện thoại lại, nhìn cô.

- Ừm, được, chúng ta cùng làm.




___



Buổi chiều hôm đó, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau sắp xếp vị trí nội thất trong căn hộ nhỏ của họ. Căn hộ có 2 phòng ngủ, một phòng dùng để làm phòng thu âm của Viên Nhất Kỳ, nhân tiện Thẩm Mộng Dao có thể sử dụng những thiết bị thu âm đó cho công việc của mình luôn.


Căn phòng thu âm đó là nơi Thẩm Mộng Dao yêu thích nhất trong căn hộ mới của họ. Đó là nơi nàng được nghe những bản tình ca ngọt ngào cho riêng nàng của Viên Nhất Kỳ, được ngắm nhìn dáng vẻ khi ôm đàn ngồi hát của Viên Nhất Kỳ, nơi hai người họ có thể nằm hàng giờ trên chiếc ghế sofa dài, ôm lấy nhau và thủ thỉ cùng nhau những tâm sự trong lòng mình, đôi khi còn cùng nhau xem phim vào các buổi tối rảnh rỗi nữa.


Những giây phút đó đối với Thẩm Mộng Dao là những giây phút hạnh phúc nhất.


Thẩm Mộng Dao chợt lay lay cánh tay Viên Nhất Kỳ, khiến cô dừng tay chỉnh những bản thu âm lại, tháo tai nghe ra, sẵn sàng nghe chị người yêu nói.





- Mai em rảnh không, chị muốn dẫn em về gặp bố mẹ.

- H... Hả?


Mặt Viên Nhất Kỳ nghệt ra, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao như cô vừa nghe một chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Thẩm Mộng Dao phì cười nhìn con báo con của mình, khẽ nhướn người hôn chụt một cái lên má Viên Nhất Kỳ khiến mặt cô ngay lập tức đỏ lên, Viên Nhất Kỳ thật sự yêu chết đi được tiếng cười khúc khích này của Thẩm Mộng Dao mà.


- Về gặp bố mẹ chị có được không?

- Thật sao? Em... em phải chuẩn bị những gì, còn đi mua quà cáp, rồi mua liệu hai bác có thích không, nhỡ hai bác không thích người làm nghệ thuật rồi sao...

- Này này nghe chị! - Thẩm Mộng Dao cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ, chưa gì con cún nhỏ này đã hoảng loạn rồi, vậy thì lấy đâu ra dũng khí ra mắt bố mẹ nàng cơ chứ. - Bố mẹ chị sẽ thích em vì bố mẹ chị thương chị, và cũng vì em là chính em nữa, em hiểu chứ?


Viên Nhất Kỳ thẫn thờ ngồi nhìn vào màn hình máy tính đang đầy những đoạn ghi âm dang dở, ngẫm nghĩ lời Thẩm Mộng Dao nói. Cô hiểu điều này, bố mẹ Thẩm Mộng Dao sẽ thích Viên Nhất Kỳ vì bố mẹ nàng thương con gái mình, và đương nhiên là tin tưởng con gái mình. Chợt Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng dậy, làm Thẩm Mộng Dao cũng giật mình theo. Cô chợt xoay đầu qua nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao rồi nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cánh tay mình:

- Em hiểu mà Dao Dao. Nhưng em sẽ, và em mong được làm cho hai bác thích em vì em là chính em. Chị nghĩ em làm được không?


Thẩm Mộng Dao lại lần nữa bật cười, cái đồ ngốc này nói gì nghiêm túc nàng cũng thấy buồn cười mà, nàng đứng dậy rồi nắm tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng thu âm để đi kiếm gì đó ăn, mặc kệ cô đang kêu la oai oái:

- Đồ ngốc. Nếu không tin em sẽ làm được thì tôi đâu có rảnh mà dẫn em về nhà.





___


Thẩm Mộng Dao quyết định về nhà vào cuối tuần, trước khi về nàng còn gọi cho mẹ thông báo có dẫn bạn tới, và nói sẽ mua thêm nguyên liệu về nấu ăn nữa. Thẩm bố và Thẩm mẹ rất vui, vì biết có thể người này là người họ đang mong đợi. Vì sau vụ việc với anh chàng Nhậm Hào kia, Thẩm Mộng Dao cũng đã từng nói với bà Thẩm rằng sẽ mang người yêu về ra mắt bố mẹ mà.


Dù Thẩm Mộng Dao đã trấn an em người yêu đủ kiểu, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn lo lắng đến nỗi sáng hôm đó cô ngủ dậy rất sớm, rồi tự lái xe đi siêu thị chọn quà cho ông bà Thẩm, để Thẩm Mộng Dao ngủ nướng tới 9 giờ sáng vì tối hôm qua là lịch phát sóng radio đêm muộn nên nàng hẳn đã vất vả rồi. Trước khi ra khỏi nhà, Viên Nhất Kỳ còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trên bàn kèm với dòng note nhỏ nhắc người kia sáng dậy nhớ ăn đầy đủ.

Lúc Viên Nhất Kỳ quay lại thì hai người bắt đầu khởi hành tới nhà bố mẹ Thẩm Mộng Dao. Mới bước vào cửa nhà mà Viên Nhất Kỳ thấy bản thân mình khẩn trương đến não căng lên rồi dù cô biết Thẩm Mộng Dao biết thế nào là tốt nhất.



- Bố, mẹ!


Thẩm Mộng Dao lâu ngày không gặp bố mẹ nên nàng tháo giày, chạy vội tới ôm lấy mẹ như một lời chào hỏi. Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu lễ phép chào ông bà Thẩm, có chút ngượng ngùng khi phải đối diện với ánh mắt thăm dò của hai người lớn. Nhưng theo thói quen hàng ngày, cô luôn chăm sóc để ý tới Thẩm Mộng Dao, nên lúc đó cô khẽ cúi người xuống nhặt lại hai chiếc giày Thẩm Mộng Dao vừa rồi vội vàng tháo ra mà xếp nó gọn lại cạnh cửa, tiếp theo đó đặt đôi giày của mình bên cạnh. Nguyên một màn hành động này đều lọt vào mắt mẹ Thẩm.

- Con là Viên Nhất Kỳ ạ. Hôm nay con có mang chút quà tới biếu hai bác, lần đầu gặp nếu con còn chưa chu toàn thì mong hai bác thông cảm nhé ạ.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu đưa lại túi quà cho mẹ Thẩm. Thẩm Mộng Dao gật đầu cười với mẹ mình, ý rằng mẹ yên tâm cầm lấy đi, làm bà Thẩm cũng cười tươi, nói cảm ơn rồi khen Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn. Họ khẽ nheo mắt đánh giá ngoại hình của cô gái này. Dáng người cao, cũng khá gầy, ngũ quan lại rất đẹp, thật sự xinh đẹp tới mức khó tin, hơn nữa khí chất từ cô nàng này toả ra cũng rất quyến rũ, tuy soái nhưng nụ cười lại có chút ngốc nghếch.


Thẩm Mộng Dao mặc kệ ánh nhìn hoài nghi của bố mẹ, nàng biết họ cần thời gian để tiếp nhận Viên Nhất Kỳ nên để họ thoải mái đánh giá em người yêu, nhưng dù Viên Nhất Kỳ bản chất cũng không phải người quá quảng giao và giỏi giao tiếp, thì vẫn nàng tin chắc mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thoả, Viên Nhất Kỳ là một người dễ mến mà.


- Bố, mẹ, đây là Viên Nhất Kỳ, người yêu con. Con với em ấy quen biết từ lúc còn là sinh viên. Kể ra thì có chút dài, nhưng hiện tại tụi con đang ở với nhau tại nhà của em ấy.

Thẩm bố nhìn ánh mắt con gái mình loé sáng đầy tự tin khi giới thiệu cô gái đứng cạnh cô gái họ Viên kia. Ngược lại, Viên Nhất Kỳ vẫn còn chút lúng túng rụt rè, ánh mắt tràn đầy sự thật thà nhưng lại thiếu đi vẻ tự tin vốn có.

- Kỳ Kỳ đang làm nghề gì thế con? - Thẩm bố ngồi đối diện với Viên Nhất Kỳ, khẽ hỏi một câu để giúp Viên Nhất Kỳ có cơ hội nói chuyện.

- Con là nghệ sĩ ạ, con có viết nhạc, cũng có hát. Nhìn chung con và Dao Da... chị Thẩm Mộng Dao có nghề nghiệp khá tương đồng ạ, đều là làm trong ngành giải trí.

- À, bác hiểu rồi, dù gì cũng chung trường đại học mà. Vậy là giờ hai đứa đang ở nhà con sao?

- Vâng, trước đó con ở cùng mẹ, nhưng giờ đã chuyển ra ở riêng cùng với chị ấy ạ, căn hộ của tụi con cách đây không xa lắm.



Viên Nhất Kỳ ban đầu còn hơi rụt rè, nhưng thấy ông Thẩm hình như khá dễ tính, nên cô cũng dần thả lỏng. Nhìn Thẩm Mộng Dao và bà Thẩm đang chuẩn bị đồ ăn ở bếp, cô khẽ xin phép ông Thẩm đứng dậy vào bếp phụ nấu ăn cho cả nhà. Ánh mắt ông Thẩm nhìn theo bóng lưng cao gầy của Viên Nhất Kỳ, cảm thấy tuy cô gái này còn trẻ nhưng cũng thật thà, ngoan ngoãn và lễ phép. Ông cũng hiểu con gái mình đã trưởng thành, biết được cái gì tốt cho mình và với Thẩm Mộng Dao mà em biết thì hẳn là nàng sẽ không ở cùng được với người có tính khí quá trẻ con, nên có lẽ Viên Nhất Kỳ chững chạc hơn vẻ ngoài của mình nhiều lắm.



- Hai đứa quen nhau từ lúc học đại học sao? - Thẩm mẹ thấy Viên Nhất Kỳ vào bếp phụ nấu ăn thì cũng bắt chuyện.

- Vâng, chúng con ở chung một câu lạc bộ ạ. - Viên Nhất Kỳ đáp lại, ánh mắt đặt trên người Thẩm Mộng Dao, khi vừa nhìn thấy mái tóc nàng có hơi lòa xòa trước mắt mà tay nàng còn đang làm đồ ăn thì cô vội tiến tới buộc lại tóc cho nàng. Và đương nhiên hành động này bà Thẩm cũng nhìn thấy.

- Dao Dao mới nói bác rằng con là nhạc sĩ, vậy bữa nào nếu có cơ hội thì cho bác nghe nhạc của con nhé. - Mẹ Thẩm cười khì khì.


Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng bật cười, bình thường mẹ nàng nào có nghe nhạc bao giờ, nếu có thì cũng toàn là nghe ké những bài phát trên radio của nàng, vì bà lúc nào cũng cực kỳ nhớ giờ phát sóng của con gái. Lúc nãy nàng cũng đã thành thật khai báo với mẹ rằng Viên Nhất Kỳ người yêu nàng đã có nhà, có xe, cũng luôn làm việc rất chăm chỉ, mà cũng rất quan tâm nàng, nên nàng rất yên tâm khi ở cùng cô.


- Có ai đó còn không nghe radio của con nữa đấy mẹ. - Thẩm Mộng Dao nói với mẹ rồi quay sang le lưỡi trêu chọc Viên Nhất Kỳ như muốn nói "Lêu lêu, chị mách mẹ rồi nhé!"

- Em sẽ nghe hết mà... - Viên Nhất Kỳ ủy khuất bĩu môi, đưa tay lấy giấy ăn khẽ lau đi vết bẩn trên mu bàn tay Thẩm Mộng Dao.

- Nói thì nhớ đó. 


Thẩm mẹ nhìn hai đứa trẻ nói chuyện, trong lòng cũng thầm vui mừng. Bà đã lo lắng đủ thứ trước ngày hôm nay từ sau việc của Nhậm Hào, sợ con gái mình lại gặp phải những người không thật lòng, nhưng nhìn Thẩm Mộng Dao vui vẻ thế này, mà Viên Nhất Kỳ cũng chu đáo như vậy thì nỗi lo của bà dường như không còn gì nữa rồi.


Ngày hôm đó trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười. Viên Nhất Kỳ hợp với bố mẹ Thẩm không tưởng, cũng rất biết cách nói chuyện với người lớn, khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng hài lòng. 


Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, ánh mắt đầy thâm tình cũng đầy tự tin, như muốn nói em đã trưởng thành rồi, chị hãy mau khen em đi. Ở dưới gầm bàn, hai bàn tay dần đưa tới lại gần nhau như có lực hút nam châm nào đó, rồi mười ngón tay cũng siết chặt lấy nhau như thay cho một lời khẳng định, nhiều hơn cả một niềm tin.


___


- Sao nào, hôm nay vui chứ? 


Lúc hai người về đến nhà đã là chập tối, Viên Nhất Kỳ sau khi thay đồ tắm rửa thì liền chạy vào phòng thu âm lập tức, Thẩm Mộng Dao dọn dẹp nhà qua rồi cũng theo cô vào phòng thu, nàng vừa nói vừa khẽ đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ khiến mái tóc cô rối tung lên.


- Hừ, chị về nhà với bố mẹ nên quên em luôn. 

- Gì đây, giờ ghen với cả phụ huynh sao báo con của chị? 


Thẩm Mộng Dao lại thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ bằng cách trực tiếp ngồi lên đùi cô, mặt đối diện với Viên Nhất Kỳ, mặc dù đã mặt đối mặt với nàng rất nhiều lần rồi nhưng trước cơ thể quyến rũ này của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn không thể ngưng bản thân mình khỏi đỏ bừng mặt lên. Thẩm Mộng Dao này thật đúng là yêu tinh, quá là biết cách quyến rũ cô mà. Nàng nghiêng đầu qua, vuốt tóc hết sang một bên, rồi khẽ đưa tay tháo tai nghe trên đầu Viên Nhất Kỳ, sau đó ôm lấy khuôn mặt kia, cúi đầu hôn lên trán cô.


- Viên Nhất Kỳ của chị trưởng thành thật rồi, bố mẹ chị hình như rất thích em. - Thẩm Mộng Dao vừa nói, vừa tiếp tục chậm rãi đặt môi mình hôn lên mắt, rồi mũi, rồi môi người đối diện, mỗi một nụ hôn đều như chứa đầy yêu thương. 

- Em... em cũng thích hai bác. - Viên Nhất Kỳ nói, hơi thở đứt quãng, cả người cô đã sớm nóng rực.

- Chị cũng thích em nhiều lắm, mãi mãi ở bên chị được không Viên Nhất Kỳ?

- Em yêu chị chết mất, Thẩm Mộng Dao. Em sẽ không bao giờ rời xa chị lần nữa đâu.



Viên Nhất Kỳ nói, trực tiếp vòng hai tay qua ôm lấy đùi Thẩm Mộng Dao khiến nàng vội đưa tay mình qua cổ Viên Nhất Kỳ, không ngăn được mà chợt cười khúc khích. Viên Nhất Kỳ vừa gấp gáp hôn lấy đôi môi Thẩm Mộng Dao, vừa vội vã bế nàng bước chân về phía phòng ngủ, tai cô đã sớm đỏ ửng vì nãy giờ đôi môi Thẩm Mộng Dao cứ không ngừng hôn rồi day lỗ tai cô trêu chọc. Mà hình như chị người yêu càng ngày càng gầy rồi, sao mà nàng nhẹ quá.



- Thẩm Mộng Dao, nên nhớ chị là người bắt đầu ngọn lửa này.




___


END.



Đặt chữ END ở cuối truyện sao mà tự dưng mình bồi hồi quá. 


Bởi lẽ có thể phải một thời gian nữa, khi nào mình có ý tưởng viết một câu chuyện mới, cộng với có thời gian dư dả thì mình mới quay trở lại với việc viết lách và sáng tạo ra một tác phẩm mới được. Còn bây giờ để mọi người không bị đói fic, mình vẫn sẽ cố gắng duy trì việc trans/edit fic của các tác giả khác, cũng là một điều rất thú vị.


Mấy năm mình viết fic, ban đầu cũng chỉ là viết vui vui để ủng hộ couple mình đem lòng yêu thương thôi, viết từ couple này qua couple khác, mà không ngờ lại nhận được nhiều sự đón nhận tới từ mọi người đến vậy, khiến mình không ngừng có động lực tiếp tục sáng tác. Mà hiện tại vì điều kiện thời gian, mình ngày càng bận, chứ nếu có thời gian như trước thì mình đã chăm chỉ hơn rồi.


Dông dài đến đây thôi, như mọi khi, vẫn là kết thúc HE nhé. Fic này cũng nhẹ nhàng y như cái tên của nó, mặc dù có chút sóng gió nhưng cũng chỉ là sóng gió khiến 2 nhân vật chính nhận ra tình cảm của nhau thôi. Mình theo chủ nghĩa hòa bình nên lúc viết không bao giờ nỡ ngược nhân vật của mình hết huhu T.T Vả lại ngoài đời đủ ngược rồi, sao vào fic mình nỡ ngược tiếp được nữa :(


Và vẫn là cảm ơn chân thành vì mọi người đã ủng hộ mình nhé, mỗi một cái comment mình đều đọc không sót cái nào và đều rất biết ơn mọi người vô cùng. Nếu rảnh thì mọi người có thể đọc lại từ đầu fic này, vì tốc độ up chap mới của mình nó cũng xa nhau quá mà nên có quên thì dễ hiểu thôi ~ Hoặc là đi đọc lại các fic khác, bao gồm cả chiếc fic trans mình vẫn đang cập nhật thường xuyên bên đó nè. 


Vậy nhá ~ Hẹn gặp lại ở các dự án khác của mình nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro