Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Thẩm Mộng Dao cũng ngủ thiếp đi trên giường. Sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy trước, đầu óc cô trống rỗng, cô nhìn chằm chằm vào người vợ cũ đang ngủ ngon lành trước mặt mình, bác sĩ Viên nghi ngờ rằng việc này xảy ra là có người ép buộc một trong hai người họ ngủ chung giường cùng với người còn lại.

Rồi Viên Nhất Kỳ nhìn lại quần áo trên người có chút hỗn loạn, trong đầu cô liền mường tượng ra cảnh tối qua, thật đáng tiếc, dựa vào sự hòa quyện của lửa và nước trước đây của họ, thì việc cô và vợ cũ phát sinh quan hệ hoàn toàn có thể xảy ra.

"Khát nước quá."

Thẩm Mộng Dao mơ mơ màng màng cảm nhận được người bên cạnh cô hình như đã tỉnh lại, còn cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cơ thể trung thực hơn bộ não là Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi giường sau khi nghe thấy Thẩm Mộng Dao nói, nhanh chóng lật người đi thẳng ra chỗ lấy nước.

"Ah cảm ơn em."

Thẩm tiểu thư liền ý thức được tình hình, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy chai nước trên tay Viên Nhất Kỳ.

"Ừ, hôm qua em uống hơi nhiều, tình hình chỉ có vậy thôi."

"Ừm, xin lỗi, em, em tối qua có làm ra chuyện gì không?"

"Ồ? Nếu em đang nói về việc em nói mơ trong lúc ngủ tối qua thì có đó ."

Chương trình ngày thứ hai của cuộc họp vẫn tiếp tục, trong lúc nghỉ giải lao, lão giáo sư đã đến gặp cặp sinh viên yêu quý của mình, nhân tiện trò chuyện với Viên Nhất Kỳ về kinh nghiệm xử lý răng khểnh và lĩnh vực chỉnh hình răng mà học trò của ông rất có kinh nghiệm, ngay cả Thẩm Mộng Dao đang lắng nghe cũng vỗ tay tán thưởng: "Không hổ danh là người đi đầu trong ngành, xem ra tôi còn phải học hỏi bác sĩ Viên nhiều hơn nữa".

"Đâu, cảm ơn bác sĩ Thẩm đã khen ngợi, ở trước mặt giáo sư em cũng chỉ là múa rìu qua mặt thợ mà thôi."

Viên Nhất Kỳ cùng lúc cảm thấy thoải mái cũng như có chút sự nhút nhát thiếu niên khi được thể hiện niềm tự hào bản thân, cô xoa tai để hạ nhiệt, đồng thời lắng nghe câu trả lời của lão giáo sư, gật gật đầu ngẫm nghĩ.

"Được rồi, hai người các con cứ vợ hát vợ khen hay, đây gọi là gì nhỉ? Là siêu ân ái, tan học rồi lão già này sẽ thả các con đi, xem ra năng lực của hai đứa càng ngày càng tốt, ngành nha khoa ngày một tốt hơn, ông già này có thể yên tâm về vườn rồi."

Về vé khứ hồi vẫn là câu chuyện họ được sắp xếp ngồi cạnh nhau, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đã quen với việc ban tổ chức nhiệt tình đu họ và cũng không muốn trách móc gì thêm.

Trong chuyến đi kéo dài hai giờ, hai bác sĩ dường như đã trở lại chế độ đồng nghiệp quen thuộc khi họ ngủ chung giường nhưng không làm gì cả. Họ trò chuyện suốt hai giờ đồng hồ trong nền âm thanh của bầu trời, kể về những lần họ gặp phải những tình huống khó hiểu trong vài năm qua, những bệnh nhân kì quái ở bệnh viện, hay những câu hỏi kỳ lạ khó trả lời trong buổi phát sóng trực tiếp.

Xuống máy bay họ còn chào tạm biệt đối phương, cả hai đều lên những chiếc xe khác nhau đi về hai hướng khác nhau. Hứa Dương Ngọc Trác luôn là người đi đầu trong các tin đồn bát quái về đệ đệ của mình, nhưng lần này cô còn chưa kịp hỏi, thì Viên Nhất Kỳ ngồi ở ghế sau cười trước, bảo chị gái mình nhanh đưa cô về nhà, cô có cảm hứng đến mức cần bàn phím và tai nghe ngay bây giờ.

Viên Nhất Kỳ đã ngân nga một bài hát trong buổi phát sóng trực tiếp đêm đó, và sau đó bài hát này cũng trở nên nổi tiếng. Cái gọi là bản tình ca Blues đồng thời tràn ngập hạnh phúc và u sầu, lúc đó không có nhiều người xem phát sóng trực tiếp, bác sĩ Viên còn có thể nói về bối cảnh sáng tác bài hát. Câu chuyện về bài hát này bắt đầu từ việc chiếc răng khôn của cô nhìn có vẻ mọc rất tốt nhưng không may là nó đã bị viêm, luôn hành hạ, đau nhức khiến cô không chịu được nên đã mời một nha sĩ nhổ giúp...

"Thật ra cô ấy nhổ răng không giỏi lắm, tôi bắt cô ấy giúp tôi nhổ, nếu cô ấy không có tự tin, tôi sẽ là chỗ dựa cho cô ấy. Hơn nữa, răng khôn của tôi rất thẳng, thực tập sinh có thể tùy ý nhổ."

"Kỳ thực vết thương cũng không lớn như vậy, thuốc tê cũng không đau lắm, hình như ngày hôm sau tôi liền bắt đầu ăn gà rán, giống như không có nhổ răng."

Viên Nhất Kỳ đã luôn dùng đôi mắt lấp lánh, cô liên tục mỉm cười và kể câu chuyện trước màn hình vào đêm hôm đó, nhiều người đã chú ý đến điều này, có người bảo là do nến thơm phản chiếu ánh sáng, có người bảo chắc là do hiệu ứng đến từ chiếc đèn mà cô mới lắp, nhưng nhân vật chính của câu chuyện chỉ tập trung kể câu chuyện nhổ răng của mình.

"Tôi sớm phát hiện ra rằng vấn đề duy nhất là khoang trống sau khi nhổ răng khôn sẽ khiến cho thức ăn hay bị mắc vào, và nó sẽ gây ra cảm giác khó chịu."

Trống rỗng.

Hừm, cô đã thực sự cảm thấy hạnh phúc trong vài giờ trên máy bay vừa qua. Thẩm Mộng Dao, có phải đây lại là một sai lầm khi nóng nảy không? Bác sĩ Viên đã từng học được cách buông bỏ hình ảnh một con nhím xù gai trước mặt bệnh nhân, nhưng ba hay năm tháng trước, cô đã chịu đựng nó từ rất lâu rồi, cuối cùng cô quyết định cho những tên quấy rối trong buổi phát sóng một bài học.

Có vẻ như cuối cùng cô cũng có thể bảo vệ mọi thứ mà cô muốn bảo vệ, không cần phải chịu gánh nặng nào trước sự chứng kiến ​​của công chúng. Rõ ràng thời gian có thể dạy cho chúng ta sự thật, tại sao chúng ta cứ phải đi lạc hướng.

Hơi nước cũng thật đẹp.

Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro