Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản lịch trình ngày đầu tiên của cuộc hội nghị thường niên đã kết thúc, giống như hàng năm ban tổ chức sẽ chuẩn bị tiệc nguội cho mọi người, đa phần các nha sĩ có tiếng trong nghành đều sẽ có kênh đầu tư phụ, vì vậy tiệc nguội này cũng sẽ mang chút tính chất thương mại, để họ giao lưu và mở rộng các mối quan hệ.

Nhiều người không biết rằng thân phận thật của bác sĩ Viên là một phú nhị đại, là đời thứ 2 kế thừa của một doanh nghiệp lớn, cô có thể tùy tiện về nhà quản lý công ty của gia đình mình bất cứ lúc nào. Nhờ đó, từ nhỏ Viên Nhất Kỳ đã quen thuộc với không khí của những buổi tiệc chiêu đãi, nhưng cô chưa bao giờ có hứng thú. Chưa bao giờ cô kể về chuyện gia đình mình, và cũng đã từ bỏ truyền thống kinh doanh đó từ rất lâu rồi. Bố mẹ chưa bao giờ ép buộc cô phải làm bất cứ điều gì, ai cũng có quyền lựa chọn con đường mà mình muốn đi, suy cho cùng cô cảm thấy khá vui khi quan sát mọi người cười nói bên ly rượu.

Viên Nhất Kỳ có tửu lượng không tốt, và Thẩm Mộng Dao biết điều này. Bác sĩ Viên là người mà sau khi uống rượu sẽ rất phấn khích, giống như một quả bóng được bơm đầy cảm xúc lơ lửng trong không khí, cô hầu như người không tham gia trò chuyện, chỉ ăn bánh và uống sâm panh trên ghế xofa, đôi lúc sẽ ngây người nhìn xung quanh hoặc thỉnh thoảng lấy điện ra lướt lướt màn hình.

Cho đến khi cô nhìn thấy bóng người mơ hồ, ồ, chính là vợ cũ của cô, Thẩm Mộng Dao, bên cạnh cô ấy còn có một bác sĩ, bác sĩ này hình như đã từng gặp qua một lần, hơn nữa người đó cũng trạc tuổi cô. Được rồi, phải công nhận người này cũng khá ổn, mắt nhìn của bác sĩ Thẩm thật không tệ.

Viên Nhất Kỳ vừa định nói một cách hào hùng để chúc mừng vợ cũ và tình nhân tin đồn của cô ấy, thì bị lời nói của người đối diện chặn lại, và điều đó làm cô như đã tỉnh rượu một nửa.

"Ồ, bác sĩ Viên ở đây à! Tôi đưa vợ cậu đến rồi, lần sau nhớ mời tôi ăn cơm nhé!"

Bác sĩ Thẩm: (^_^)

Vừa tiễn vị bác sĩ kia rời đi, trông Thẩm Mộng Dao có vẻ mệt mỏi vì vừa nãy phải tiếp xã hội hơi quá độ, một người nổi tiếng với cánh truyền thông như Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế xofa xoa xoa thái dương, sau đó di chuyển gần về phía Viên Nhất Kì, ra hiệu cho cô di chuyển một chút, "Giúp chị một việc, chị muốn nghỉ ngơi ở đây."

Viên Nhất Kỳ không hiểu rõ tình hình gật đầu một cách máy móc, trầm mặc một hồi, có lẽ tác dụng của rượu lại quay trở lại: "Em còn tưởng rằng chị thật sự sẽ ở bên người đó, em đã chuẩn bị chúc phúc cho chị."

"Người đó cũng là kiểu người nhỏ tuổi hơn mà chị yêu thích"

Nghe lời chúc không có đầu cũng chẳng có đuôi của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chợt mỉm cười, cô quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ đang rụt rè ngồi bên cạnh, người em ấy như đang mềm nhũn dưới tác dụng phụ của rượu. Rõ ràng em ấy uống rượu sâm banh, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi giấm quen thuộc trong không khí, say rượu là một chuyện, nhưng tửu lượng của Viên thiếu gia cũng không tệ, mỗi lần uống quá nhiều đều im lặng hoặc bắt đầu lải nhải, nói thế nào nhỉ, em ấy khi say trông khá dễ thương.

Khi ai đó bắt đầu trông dễ thương với bạn, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn một chút. Thẩm Mộng Dao đã nhận thức rõ điều này từ khi cô ấy hai mươi tuổi, cho dù thời gian có thay đổi thì người mà cô thích vẫn luôn là kẻ say rượu bất lương đó, còn có thể nói thêm gì đây nhỉ, thiếu niên nhất thời rung động chính là vĩnh viễn rung động, hàm ý phía sau của câu nói này nghĩa là nếu kết hôn có thể đến từ rung động, thì ly hôn cũng có thể tồn tại cảm giác rung động.

Sau đó bọn họ dần trưởng thành, Thẩm Mộng Dao không còn chơi trò chơi bánh quy với kẻ say rượu vô lại là Viên Nhất Kỳ nữa. Hình như cô nhớ ra cái gì đó, đoạn kí ức hỗn loạn trong đầu dần trở nên rõ ràng, sau đó bác sĩ Thẩm chọc cùi chỏ vào người bác sĩ Viên: "Đúng rồi Viên Nhất Kỳ, răng khôn của em vẫn ở trong nhà chị."

Bác sĩ Viên lơ mơ trả lời vài chữ: "hơ...hả.."

Thành phố này thật ra rất nhỏ, giới nha khoa cũng không lớn, dù xunh quanh cô luôn có Đống Đống và Trừ Tịch bồi bạn, nhưng sau khi đã trải qua cuộc sống của hai người, rồi lại phải xóa bỏ dấu vết của người kia, bất kể cả cơn đau trong quá trình phẫu thuật, hay giật mình thức dậy sau cơn ác mộng vào lúc nửa đêm cô vẫn cảm thấy thật cô đơn.

Dù có xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô đều hiểu rằng trong mọi cuộc cãi vã đều không có ai là người chiến thắng, chỉ có tình yêu là đáng thương nhất, nó trở thành nạn nhân của sự thắng bại. Không ai trong hai người các cô chịu cúi đầu, cứ thế châm dầu vào lửa và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, họ có một lễ ly hôn đầy hài hước. Mọi bánh răng của số phận đều đan xen vào nhau, và ai có thể đổ lỗi cho một câu chuyện không thể vãn hồi.

Thẩm Mộng Dao cẩn thận khoác cánh tay của Viên Nhất Kỳ lên vai, hơi thở của vợ cũ phả vào một bên cổ cô, có chút tê dại. Cô lấy thẻ phòng từ trong túi quần của cô ấy, từ từ, chậm rãi kéo người đang nói mơ đó dần vào phòng ngủ.

Sau khi chia tay, cả hai cũng không đập phá hay trách móc, cũng không lựa chọn sa đọa bản thân mình, có thể cho là họ đều đang sống khá tốt, chỉ là mọi ngày trôi qua có chút nhạt nhẽo. Ít nhất bản thân bác sĩ Thẩm cho là như vậy, cô chợt hiểu ra rằng con người có thể "sống tốt" mà không cần tình yêu, cũng càng hiểu được sự quý giá của tình yêu.

Tình yêu là một thứ xa xỉ trống rỗng; cũng có thể là một món quà được ông trời ban phước với may mắn; hay một chiếc áo mưa rơm bị lãng quên lâu năm nhưng khi cần nó vẫn chống lại được các cơn bão; hoặc đơn giản chỉ là một sưu tập đầy màu sắc trong cuộc sống của con người.

Tình yêu cũng có thể là một hộp năng lượng chứa đầy giận dữ và đau khổ; hay là một con trỏ có thể chạy ngược chiều kim đồng hồ; hoặc ngọn đèn cuối cùng thắp sáng thời hoàng kim.

Được rồi tình yêu chính là tiếng ngáy nhỏ ngắt quãng của bác sĩ Viên.

Đêm hôm đó cô ngủ rất say, Viên Nhất Kỳ không còn bị ép ngủ trên ghế xofa, cô đã có mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ mặt cô sưng húp, giống như một cái bánh bao đáng thương. Bên cạnh cô, Thẩm Mộng Dao với chiếc mái ngố đang mỉm cười, một lúc sau, bác sĩ Thẩm tài năng tay trái cầm một túi nước đá, tay phải cầm micro, trong chớp măt cô ấy liền biến thành giáo sư đang giảng dạy với cặp kính gọng vàng, nghiêm túc phổ biến tình yêu là gì cho thế giới, haha, tình yêu chỉ là một bông hoa chớm nở ở tuổi mười tám, khiến người ta đau đớn giống như khi nhổ một cái răng khôn vậy.

Chiếc răng khôn của Viên Nhất Kỳ mọc quá kì quái, khiến cô cười không ra nước mắt vì đau đớn. Nhưng trên thực tế, vị trí mọc của nó có vẻ rất chính xác, đây là hoạt động bất hợp pháp của sinh viên nha khoa họ Thẩm. Cô ấy đã bí mật nhổ nó cho bạn gái mình khi còn đi học. Hình dạng của chiếc răng khôn đó đã gần như hoàn chỉnh, giống như những món đồ thủ công tí hon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro